Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mảnh ghép đầu tiên

Quay sang nhìn Nam với vẻ mặt khó hiểu, lại nói nhăng cuội không rõ đầu đuôi nữa rồi. Mà Khánh bây giờ cũng đã hiểu sơ qua tính của Nam, cậu chẳng bèn hỏi thêm khi thấy Nam chọn im lặng và cười hiền nhìn cậu.

- Đi chơi nhé. Hay em muốn về nhà.

Nụ cười quỷ dị của anh khi mở cửa xe cho cậu khiến cậu nhớ đến ngày hôm qua. Liếc nhanh một cái, rồi Khánh chạy vội vào xe để anh không thấy được khuôn mặt ửng đỏ của cậu.

- Hay mình coi phim nhé. Nghe nói đang chiếu một bộ hay lắm.

Khánh chưa kịp đồng ý, thì Nam đã đánh xe tới rạp phim. Anh chủ động, làm hết mọi thứ, cậu chỉ có lẽo đẽo đi sau anh.
Cả hai lựa trúng một một phim tình cảm cổ trang, ban đầu Khánh khá ngại ngùng, hai người đàn ông, mặc đồ có vẻ như là đồ đôi rồi cùng xem phim tình cảm. Nếu như vậy trông họ giống một cặp lắm.
Ngồi xuống ghế, Nam đẩy phần để tay chắn giữa hai người họ lên rồi ôm eo Khánh kéo sát cậu lại gần. Đương nhiên, điều đó khiến Khánh không được thoải mái, và cũng có chút...ngượng ngùng nữa.

- Nè, sao lại kéo cái kê tay lên, em đặt tay ở đâu?
- Đặt ở đây nè.

Nam cầm tay cậu nhẹ đặt lên đùi anh. Khánh khựng lại vài giây, Nam thì cảm nhận được một luồng điện chạy quay người dù anh là người chủ động.

- Có ai nói với anh là anh rất biến thái chưa?
- Chưa, anh chỉ như thế với em thôi mà.

Câu này, mang nhiều tầng ý nghĩa, nhưng Khánh...từ chối hiểu!
Giả vờ làm ngơ đi rồi tập trung vào bộ phim bắt đầu chiếu. Vốn là người dễ cảm động, cứ mỗi lần đến khoảng lắng động, Khánh lại rơm rớm nước mắt. Còn Nam thì sẽ luôn xoa đầu, và cười hiền với cậu.

Đoạn cuối phim, khi người đàn ông sắp bị xử tử, Khánh nhớ đến giấc mơ đêm qua mình gặp. Tim cậu đập liên hồi vì cảm giác sợ hãi đó kéo tới.
Và rồi. Một tiếng súng vang lên, người phụ nữ chứng kiến chồng mình bị quân địch giết hại, và kế tiếp là cô ấy.

Nam đang chăm chú xem, thì nghe tiếng khóc nấc bên cạnh cùng với một cơ thể run rẩy không ngừng. Khánh chẳng thể xem tiếp nữa, cảm giác chân thật của giấc mơ đó lại kéo đến và khiến cảm xúc của cậu vỡ oà. Cậu chẳng thể ngừng khóc, cũng chẳng thể khóc lớn, mọi thứ như nghẹn lại nơi cổ họng.
Một cái ôm thật chặt đưa Khánh tựa vào bờ ngực rắn chắc, một cánh tay ôm lấy vai, ôm lấy đầu để bảo bọc Khánh một cách an toàn nhất. Người ấy, chẳng nói gì, chỉ im lặng, bảo vệ cậu, đôi khi sẽ hôn lên tóc, lên trán cậu như bảo rằng "có anh ở đây rồi".

Cả hai chẳng biết kết cục của phim như thế nào nữa. Họ chỉ ôm nhau như thế, cho tới khi Khánh bình tĩnh lại cũng là lúc rạp đã lên đèn. Cậu đẩy anh ra, lau nốt mấy giọt nước mắt cuối cùng và thở hắt một cái. Cậu lại nhìn sang anh, người mà nãy giờ đang trấn an cậu, mắt cũng đã lấm lem giọt lệ. Đưa tay lau nơi khoé mắt anh, rồi Khánh ôm lấy gò má nóng hổi ấy, ánh mắt cậu thoáng buồn nhưng chẳng hiểu vì sao.

- Mình về nhé.

Khánh ôm Nam vì nãy giờ anh cứ im lặng nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên, cậu chủ động với anh, và anh lại là người trơ mắt nhìn cậu.

Trên đường về bao trùm một nỗi im lặng. Khánh không hiểu tại sao Nam lại chẳng nói một lời gì dù anh sẽ luôn là người mở đầu mọi thứ. Có chút bứt rứt nên Khánh buộc miệng hỏi.

- Phim cảm động nhỉ, anh cũng khóc quá trời ha.
- Anh còn không biết nội dung phim là gì.
- ...
- Nhìn em khóc như vậy. Bỗng nhiên anh cũng không thể mạnh mẽ nữa. Anh sẽ mạnh mẽ hơn, để bảo vệ em.

Cậu im lặng, chẳng nói được lời nào. Bùi Công Nam chẳng có đầu chẳng có đuôi, nói một câu như rằng sẽ đảm bảo cho cậu suốt cả cuộc đời này.

- Anh xin lỗi vì để em lo lắng.
- Em cảm nhận được, rất rõ. Buổi chiều hôm đó gió lộng, có chút se buốt. Đôi khi sẽ khiến em nổi da gà. Cơ thể chẳng thể ngừng run rẩy, không phải vì lạnh, mà là nỗi sợ hãi bao trùm toàn bộ tâm trí, có cả chút phẫn nộ và ai oán.
- Ý em là...giấc mơ đó?
- Đúng vậy, em nghe thấy những câu la hét chửi rủa, và một người đàn ông rất quen, đến và nói điều gì đó. Rồi em cảm nhận được, tim em quặng lên, rất đau, và sau tiếng súng vang lên, mọi thứ chậm lại và mờ ảo hơn, tan biến dần trong hư vô.
- Em nghĩ nhiều quá rồi.

Nam nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Khánh, đan từng ngón tay vào trong. Rồi lại chìm vào sự mông lung.
Xe dừng lại trước một cửa hàng hoa tươi, anh chạy qua và mở cửa xe cho cậu, mỉm cười.

- Em cứ buồn bã như vậy là ngày chủ nhật coi như bỏ! Xuống đây với anh.
- Hả?

Bước vào trong cửa hàng, mùi thơm trà trắng xộc lên mũi, dễ chịu thật. Hai người bước qua nhiều loài hoa, rồi dừng lại trước một bó linh lan. Khánh mỉm cười. Anh thấy thế thì lấy ngay vài bó, rồi đi tới chỗ trưng Lưu ly.

- Khánh ra xe đợi anh nha.
- Dạ.

Khánh ngồi trong xe, không khí im lặng khiến cậu buồn tủi. Cậu nghịch phần mềm nghe nhạc của Nam để lựa xem có bài nào đó khiến mọi thứ nhẹ nhàng hơn không.

- Mai?

Tựa đề này quen lắm. Có vẻ là bài hát mà anh đã hát khi hai người gặp nhau.
"Tám ngàn cây và chín vạn bước chân anh bước dần xa tôi.
Tám triệu đêm cùng mấy trăm cuộc gọi nhỡ trong đêm bất ngờ.
Mở mắt ra trời đã sáng khi anh mắt liu diu chìm trong giấc ngủ thật dài.
Đợi nắng lên, khi mặt trời bên tôi vẫy tay chào."

- Khánh!

Nam hớn hở, mở cửa xe bên chỗ cậu ngồi. Trên tay là một chậu Linh Lan rất xinh. Còn tay bên kia...

- Hoa cho em!

Anh đưa bó hoa Lưu Ly đang giấu sau lưng từ nãy đến giờ đưa ra trước mặt cậu. Đây là gì? Sao anh lại tặng hoa. Nhưng đáng yêu quá, ánh mắt cậu sáng rực niềm hạnh phúc.
Nam lên xe rồi xoa xoa đầu người nãy giờ vẫn còn ngắm nghía đoá hoa một cách hăng say, nhoẻn miệng cười.

- Hy vọng nó sẽ làm cho em vui trở lại.
- Em vui lắm! Cảm ơn Nam.

Chắc có lẽ, cậu cũng đang dần mở lòng hơn với Nam rồi.

- Đó là bó hoa của em! Còn chậu này, chút nữa em giúp em chưng đâu đó trong nhà anh nhé. Anh muốn căn nhà mình không còn trống trải nữa.
- Hửm?
- Giờ nó còn đón tiếp thêm em nữa mà, đâu thể để em đến một căn nhà trơ trọi như vậy.

Tim Khánh đã mềm nhũn ra rồi, gật gật đầu trong sự hạnh phúc, rồi lại ngắm nghía bó boa kia.

- Chậu Linh lan kia, mang ý nghĩa của sự hạnh phúc đó. Còn bó Lưu ly này, mang ý nghĩa thuỷ chung, trân trọng từng khoảnh khắc bên em. À, tên tiếng anh của nó là "Forget Me Not" đó!
- Đừng quên anh...
- Ừm, đừng quên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com