Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mảnh ghép thứ ba

- Khánh ơi! - Nam lay lay Khánh, cả hai đã ngủ quên mất - Dậy thôi, mình ngủ tới chiều rồi.
- Ưm...

Cơn đau từ phía hạ bộ nhói lên khi Khánh cố di chuyển. Cậu nhìn qua phía Nam, người chỉ đang mặc mỗi quần tây trắng chưa kịp cài cúc, rồi nhìn lại phía mình trần truồng như nhộng, Khánh tròn mắt, đỏ tía tai.

- Aaa, lưng em đau quá.

Nam kéo Khánh ngồi dậy, rồi đứng dậy mở tủ quần áo lấy cho cậu một bộ đồ của anh.

- Em có muốn đi tắm trước khi đi ăn không?

Khánh gật gật, giang tay ra cho anh kéo dậy. Cứ mỗi cử động là phần thân dưới lại đau nhói. Cậu liếc anh, rồi nhăn mặt nhưng chẳng nói điều gì. Nam thì cứ cười hì hì, quỳ xuống để cậu trèo lên lưng.

- Lên anh cõng. Tắm xong thì gọi anh nhé.

Cái giá phải trả cho sự bồng bột của mình đây ư. Duy Khánh lê thê chân vào phòng tắm, ngước nhìn bản thân trong gương mà không khỏi ngượng ngùng. Vết hôn đã rải khắp nơi trên cổ, trên ngực và cả đùi.

- Phòng có cả bồn tắm kìa. Ghen tỵ thật đó.

Với số thời gian ít ỏi, cậu sẽ chẳng thể ngâm bồn để gột rửa tâm hồn mình đâu. Nam đưa cho cậu một chiếc áo phông cùng quần jeans dài qua gối. Vì có cùng chiều cao nên cậu mặc nó vừa như in.

- Đi thôi Khánh, tới giờ ăn tối rồi.

Quán ăn ngày hôm nay là một quán Nhật nhỏ núp hẻm giữa lòng trung tâm Sài Gòn. Quán nhỏ nhắn nhưng vô cùng ấm cúng. Khánh cũng trở nên vui vẻ vì sắp được ăn ngon ở một nơi lý tưởng để hẹn hò như vậy.
"Hẹn hò". Cậu vừa nghĩ cậu đang hẹn hò với Bùi Công Nam. Phủi phủi đi suy nghĩ bất thường đó, Khánh lại tập trung gọi món. Cậu phải tận hưởng nốt những giây phút cuối cùng của ngày cuối tuần thôi.

- Trời ơi, ngon quá điiii!!

Miếng cơm lươn đầu tiên đã khiến Khánh muốn nhảy nhót tưng bừng, lắc lắc cái đầu như chú cún con được khen. Tất cả những khoảnh khắc này đều khiến anh tan chảy.

- Em biết uống rượu không? - Nam đang lái xe về thì nổi hứng, nhìn sang cậu với vẻ mặt hớn hở - Anh biết một quán rất ngon, và đẹp nữa.
- Em uống rượu dở lắm, 1-2 nhấp là say ngay. Nhưng...nếu anh muốn, dù gì cũng là cuối tuần, em muốn chơi cho hết hôm nay!

Một quán hidden bar với tone chủ đạo là đen phối với gỗ sẫm sau lớp cửa sắt mục nát. Không gian tối phản phất những ánh đèn vàng và những chậu cây kiểng, hương thơm ngào ngạt của rừng thông toả khắp quán. Bar được chia ra làm từng khu xa cách nhau để có nhiều không gian riêng.
Cả hai lựa chọn một góc có chiếc sofa nâu sẫm vừa đủ hai người ngồi. Nhìn thẳng ra là một màn hình chiếu.

- Tuyệt quá, đây là lần đầu tiên em đi những chỗ như vậy - Khánh ngồi xuống bên cạnh anh - em chỉ đi uống trong tiệc công ty, nhưng thường những nơi đó ầm ĩ lắm.
- Vậy thì những lần sau sẽ đi thêm nhiều nơi tương tự như vầy nhé - anh ôm lấy eo Khánh.

Người phục vụ bước tới và gửi menu. Khánh đọc, nhưng không hiểu. Cậu chẳng biết gì về rượu, nên nhìn sang anh cầu cứu.

- Vậy thì 1 ly Sex on the beach và 1 Old Fashioned.
- Anh hay uống rượu lắm hả? - Khánh ngạc nhiên
- Anh thích uống từ khi chuyển hẳn lên Sài Gòn, nhưng mà anh toàn đi một mình. Đây là lần đầu tiên anh đi cùng một ai đó.

Hai ly được đưa ra với hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Ly của Khánh của màu hồng đào, được trang trí bằng hoa, cam và một ít đường có màu hồng quanh miệng ly. Ly của Nam chỉ có vỏ cam và quế.
Khánh nhấp thử một ngụm. Ngọt, và dễ uống. Mùi rượu được át đi bởi vị của cam, và đào. Ban đầu là vị ngọt nơi đầu môi khi chạm vào đường, rồi vị chua nhẹ của cam, sau cùng là hắc lên mùi rượu rất nhẹ.

- Ly của em dễ uống và ngon quá. Em muốn thử ly của anh!
- Em chắc chưa?

Một vị đắng ngắt của whiskey hoà với mùi khói, thoang thoảng rất nhẹ dư vị ngọt của đường nâu. Chưa được một ngụm, cậu đã vội bỏ xuống rồi tráng qua nước lọc. Người Khánh đỏ bừng lên sau nửa nhấp ly Old Fashioned đó.

- Cẩn thận. Rượu không khiến ta say liền đâu. Nó sẽ ngấm thật chậm vào cơ thể, cho tới khi em nghĩ em đủ tỉnh táo để có thể đứng dậy, nó sẽ đột ngột tấn công em đó.
- ... - Hậu vị của rượu vẫn chưa qua
- Em ăn trái cây đi. Không bị đắng miệng.
- Anh uống cái thứ gì mà đắng quá vậy?
- Nặng lắm đó, nhưng anh thích như vậy. Những cái càng khó kiểm soát càng khiến người ta hứng thú mà.

Duy Khánh chật lưỡi. Nghe như một chàng tay chơi nào đang cưa cẩm ai đó vậy.

- Đây là bộ phim em siêu thích nè! - cậu chỉ lên màn hình - Chúng ta của sau này.

Hai con người xa lạ, bỗng đến bên nhau, là cả thế giới. Và chỉ vì những đoạn trật nhịp nhỏ trong những năm tháng bên cạnh, mà đã bỏ lỡ nhau. Để rồi khi gặp lại, ta chẳng còn gì khác ngoài hai từ "kỉ niệm".

- Em thích những đoạn phim trắng đen của hiện tại, nhưng lại sắc màu trong quá khứ. Như kiểu, thế giới cả hai trở nên vô vị kể từ khi không còn nhau.

Đôi khi vì chính cú trật nhịp đó đã đưa chúng ta đến với những con đường phù hợp hơn. Nếu anh ở cạnh em, anh sẽ chẳng thể thành công, như ngày hôm nay.

- "Rốt cuộc chúng ta có mọi thứ, nhưng lại không có nhau" - Khánh nhầm theo câu thoại mà cậu thích nhất
- Anh không thích điều đó.
- Hửm?
- Anh muốn cả quá khứ, hiện tại, và kể cả tương lai đều có em. Thế giới của anh sẽ luôn sắc màu, vì lúc nào cũng có em hiện diện bên anh.

Hai đôi mắt nhìn nhau, nhưng Khánh là người duy nhất đang rưng rưng nước mắt. Đây có lẽ là rung động. Cơn men say khiến cậu yếu mềm hơn, khao khát tình yêu hơn.

- Anh đang, tán tỉnh em hả?

Nam siết chặt eo của cậu hơn, rồi đưa mình tới, thì thầm vào tai cậu.

- Em có tin vào kiếp trước không?

Lại là câu nói không đầu không đuôi. Hay vì Nam đã uống tới ly thứ 3 nên bắt đầu chếnh choáng?

- Em...tin.
- Nếu anh nói, anh biết được kiếp trước của em và anh thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com