Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày chúng ta gặp được nhau

"Tôi rất muốn, chúng ta nắm tay nhau đi hết con đường này.
Đường hơi xa đấy,
Nhưng với anh, đây rồi tôi biết chi mệt nhoài."

Khánh đờ đẫn trên lối về sau một đêm tăng ca đầy mệt mỏi. Vì là cuối tuần nên hôm nay trên phố tấp nập hơn thường ngày. Đông đúc những đám đông vây quanh những nơi có nghệ sĩ trình diễn, Khánh len lỏi qua dòng người, đột nhiên lại bị mê hoặc bởi một giọng hát trầm ấm và trong trẻo.

"Rồi vài năm,
Tôi ngóng trông một ngày được gặp anh, lần nữa.
Được cùng anh,
Đi giữa mùa đông Hà Nội phố không người."

Đưa mắt nhìn sang một chàng trai đang ôm chiếc guitar, có vẻ là trạc tuổi cậu, đang du dương hát một bản tình ca. Chàng thiếu niên ấy bắt gặp ánh nhìn của Khánh, mỉm cười.

"Cùng chạy đi,
Chạy nhanh trên những con phố.
Chạy đi,
Chạy xa những bộn bề này."

Khánh có chút giật mình. Không hiểu đã gặp nhau chưa, nhưng thật sự nhìn anh ta trông rất quen, và cảm giác có chút gần gũi.
Tiếng guitar gảy ngừng lại. Anh ta đứng lên, rồi tiến về phía Khánh.

- Cảm ơn cậu vì đã lắng nghe. Cậu biết bài này à?
- À, tôi không. Nhưng cậu hát hay đó, cho tôi biết tên bài hát nha!

Khánh mỉm cười, cậu đâu có ý định đó, chỉ là phút chốc bất ngờ rồi tạo cái cớ cho việc đứng nhìn chằm chằm anh ta nãy giờ.

- Bài "Mai". Hay lắm đó! Tối T7 nào tôi cũng hát ở đây, nếu được thì ghé sang nha!
- Cậu đi hát như vậy để làm gì? Dù gì cũng chẳng có tiền mà.
- Vì tôi cần giữ lửa cho đam mê của mình.

Chà, "đam mê". Hai từ đã biến mất rất lâu trong từ điển của Duy Khánh.

- Cậu giỏi thật đó - Khánh mỉm cười - Chúc cậu thành công.

Đã đủ mệt mỏi rồi, Khánh cần được về nhà ngay. Cậu quay người đi vội, nhưng chưa được vài bước đã bị thiếu niên kia giữ lại.

- Nè, tôi cũng đi hướng đó. Chờ tôi một chút!

Anh ta vội vàng cất chiếc guitar và mic vào túi. Duy Khánh thở dài, đang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, anh ta là ai, sao lại vô tư như là bạn cậu.

- Đi thôi. À chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Bùi Công Nam, sinh năm 94. Còn cậu?
- Tôi là Duy Khánh, nhỏ hơn anh một tuổi.

Cả hai bước đi trên con đường nhộn nhịp. Chẳng quen biết gì nhau, nhưng thế lực nào đó khiến cho Duy Khánh không thể tạo ra lớp phòng bị với người này.

- Anh ở Buôn Mê Thuật, mới chuyển hẳn lên Sài Gòn sống vài tháng thôi. Chẳng quen biết ai ở đây cả. Thấy em đứng nhìn chằm chằm, nên anh lại bắt chuyện luôn.

Tự ý đổi danh xưng, tự ý bắt chuyện rồi tự ý cùng nhau về. Nam cười hì hì như rằng chuyện đó rất đỗi bình thường. Mặc cho Duy Khánh đang có một ngàn câu hỏi trong đầu.

- Mà trông em quen lắm! - Nam nhìn sang Khánh, vẻ mặt như đang săm soi xem có nhớ được gì không. - Em có từng xuống Buôn Mê Thuật chơi không?
- Em chưa từng lên đó. Nhưng sao anh lại đi về với em?
- Anh cũng chẳng biết, nhưng mà cứ đi thôi.

Trên đời hoá ra còn có mẫu người như thế này.

- À, tới chỗ ở của anh rồi. Tạm biệt em nha.

Bùi Công Nam chỉ về toà nhà cách đó vài bước chân rồi cười tươi, vẫy tay tạm biệt Khánh rồi chạy thật nhanh.
Nhưng...đó cũng là nơi Khánh ở. Khánh im lặng, đợi Nam chạy vào trong mới từ từ bước vào. Dẫu sao cũng chào tạm biệt rồi, cậu cũng chẳng cần phải thông báo cho người vừa gặp nơi ở của cậu để làm gì.

Nếu anh ta gặp cậu một ngày đẹp trời, có lẽ cậu sẽ sẵn lòng trò chuyện nhiều hơn. Nhưng hôm nay không phải là ngày đẹp trời đó của Khánh. Khánh thở dài, thôi thì ít ra anh ta cũng khiến ngày hôm nay của cậu bớt tẻ nhạt.
Lên đến nhà rồi mở tủ lạnh ra, chẳng còn một thứ gì cậu có thể lấp đầy bụng đói.

- Ngày hôm nay chưa đủ tệ hay sao trờiiii!

Duy Khánh dậm chân hậm hực, may cho ông trời hôm nay là T7, ngày mai cậu sẽ được nằm dài cả ngày.
Tắm rửa xong, mặc một bộ đồ xộc xệch rồi lao thẳng xuống siêu thị tiện lợi dưới nhà. Mì gói sẽ luôn là lựa chọn số một cho những ngày downmood như hôm nay. 

- Khánh ăn mì hả? Bộ nhà không có cơm hay sao?

Chất giọng quen thuộc này. Lạy trời, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa Bùi Công Nam! Lúc nãy đã cố tình né mặt để anh ta không biết mình sống ở đây rồi.

- Ừmmm, nhà em hết cơm rồi.

Duy Khánh cười gượng rồi lấy đại một hộp mì ăn liền, chạy thật nhanh ra quầy tính tiền. Nam thấy vậy, cũng lấy một hộp, rồi gộp chung vào đồ của Khánh.

- Để anh trả. - Nam đẩy cậu ra khỏi quầy tính tiền
- Ê thôi, nhưng đó là đồ của em mà.
- Em có muốn về nhà anh ăn mì không? - Nam chuyển khoản xong, xách bịch đồ lên rồi cười.

Câu này...Khánh nghe quen lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com