Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV

Tả Vu (tòa nhà dành cho các quan văn) chìm trong sự tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn dầu leo lét trên bàn và tiếng mưa tí tách rơi đều bên ngoài hiên. Minh Phương Hoàng Hậu ngồi bên cạnh vua Bảo An, đôi mắt bà hướng ra ngoài, nơi những tán cây rung rinh theo gió. Cả căn phòng toát lên vẻ nặng nề, như thể mọi thứ đang bị đè nén bởi một sức ép vô hình.
Thiên Minh đứng giữa phòng, đôi giày bám đầy bùn đất sau một hành trình dài, nhưng vẻ mặt cương nghị của anh không hề tỏ ra mệt mỏi. Ánh mắt anh lóe lên sự khẩn trương, và như không thể kiềm chế được, anh lên tiếng, phá tan sự im lặng bức bối bao trùm căn phòng.

- Bệ Hạ, thời gian không còn nhiều. Người dân đã vùng dậy khắp nơi, họ cần một lời tuyên bố chính thức từ triều đình, từ Bệ Hạ. Chúng ta không thể ngồi đây mà đợi người Pháp xóa sổ thêm bất kỳ ai nữa.

Bảo An nhắm mắt lại, rồi thở dài, tiếng thở dài kéo dài, chất chứa bao suy tư.

- Ta hiểu điều đó, nhưng Minh, cậu có biết nếu ta làm theo lời cậu, ta sẽ mất tất cả không? Pháp sẽ không để yên cho hoàng tộc, và chúng ta có thể bị truất phế.

Ông mở mắt ra, nhìn thẳng vào Thiên Minh, như tìm kiếm một câu trả lời chắc chắn từ người đối diện. Thiên Minh, với đôi mắt sáng rực, tiến lên một bước.

- Nếu Bệ Hạ không hành động, chúng ta sẽ mất không chỉ ngai vàng, mà còn cả quê hương. Giặc Pháp không dừng lại ở đây, họ muốn thôn tính cả đất nước. Dân chúng đang chờ đợi sự lãnh đạo từ người mà họ vẫn tôn thờ. Một lần này thôi, hãy đứng về phía nhân dân, đứng về phía lịch sử.

Minh Phương Hoàng Hậu chậm rãi ngước lên, đôi mắt bà sắc bén và trầm tĩnh.

- Ngài Đại học sĩ nói đúng, ngài ngự à. Đêm qua, em đã thấy rõ trong mắt người, sự do dự và nỗi sợ hãi. Nhưng sợ hãi không giải quyết được gì. Người là hoàng đế, là người mà dân chúng gửi gắm niềm tin, chứ không phải một vị vua bù nhìn trong tay người Pháp.

Bảo An ngồi đó, đôi tay ông nắm chặt tay ghế, cơ thể hơi cúi xuống, như đang phải gánh cả núi áp lực.

- Ta chưa bao giờ muốn trở thành một con rối, nhưng mọi thứ quá khó khăn, Minh Phương à. Ta phải bảo vệ triều đình, bảo vệ hoàng tộc. Nếu chúng ta thất bại...chúng ta sẽ mất hết.

Minh Phương Hoàng Hậu tiến đến gần, đặt tay nhẹ lên vai vua Bảo An. Giọng bà nhẹ nhàng nhưng chắc nịch, như lời khuyên thấm sâu vào từng lời:

- Ngài ngự, có lẽ chúng ta đã sống quá lâu trong sự bảo hộ của Pháp, để giờ đây nghĩ rằng mình không còn quyền lực. Nhưng người là vua, là biểu tượng cho cả dân tộc. Số phận của triều đình không phải chỉ nằm trong tay người Pháp. Nó còn nằm trong trái tim của những người đang sẵn sàng hy sinh tất cả vì tổ quốc ngoài kia.

Thiên Minh tiếp lời, giọng anh căng thẳng nhưng cũng đầy nhiệt huyết:

- Dân chúng đã chuẩn bị sẵn sàng. Các vùng quê đã nổi dậy, từ Bắc tới Nam, chỉ còn đợi tín hiệu từ Bệ Hạ. Nếu chúng ta đứng lên, toàn dân sẽ theo. Nhưng nếu triều đình tiếp tục lùi bước, chúng ta sẽ không còn gì ngoài sự bại trận nhục nhã.

Bảo An ngồi lặng thinh. Ông nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay mảnh khảnh run rẩy như phản chiếu tâm trạng rối bời bên trong. Cả đời ông, ông chưa bao giờ phải đứng trước quyết định trọng đại đến thế. Ông biết rằng chỉ cần một bước sai, không chỉ ngai vàng, mà cả đất nước sẽ đổ sụp.
Minh Phương Hoàng Hậu cúi xuống, đôi mắt bà như muốn xoáy sâu vào lòng vua Bảo An, thúc giục ông đưa ra một quyết định.

- Người có thể nghĩ về tương lai của triều đình, nhưng xin người hãy nghĩ về tương lai của dân chúng. Bọn Pháp không từ bất cứ điều gì để bóc lột thêm. Bao nhiêu năm nữa người có thể chịu đựng việc nhìn thấy cảnh dân ta bị chà đạp dưới gót giày của họ? Bao nhiêu gia đình nữa sẽ bị chia ly, bao nhiêu mạng sống nữa phải hy sinh vô ích?

Sự im lặng kéo dài, chỉ có tiếng mưa rơi rả rích ngoài hiên và tiếng sấm xa xa như báo hiệu một trận bão lớn đang tới gần. Cả căn phòng chìm trong sự căng thẳng không thể thở nổi. Bảo An ngẩng đầu lên, đôi mắt ông như chứa đựng bao cảm xúc.

- Nếu ta theo lời khuyên của hai người, sẽ có nhiều điều phải đánh đổi. Có thể ta sẽ mất ngai vàng, và các con ta sẽ không còn chỗ dựa. Nhưng đúng như em nói...ta không thể ngồi yên nhìn dân chúng của ta chết dần chết mòn. Ông đứng lên, ánh mắt dần sáng lên với quyết tâm, dù vẫn còn chút ngập ngừng.
- Hãy bắt đầu chuẩn bị. Ta sẽ tuyên bố chính thức rằng triều đình ủng hộ nhân dân đứng lên chống lại Pháp. Hãy để lịch sử phán xét ta.

Thiên Minh gật đầu, trong mắt anh hiện lên một tia sáng của niềm tin và hy vọng.

- Bệ Hạ sẽ không hối hận. Đây là lúc lịch sử thay đổi.

Minh Phương Hoàng Hậu lùi lại một bước, khẽ cúi đầu trước quyết định của vua Bảo An, ánh mắt bà không giấu nổi niềm tự hào. Lời cuối cùng của bà chỉ là một câu đơn giản, nhưng vang vọng khắp không gian:

- Cuối cùng, ngài ngự đã chọn đúng con đường.

Bên ngoài, tiếng mưa rơi nặng hạt hơn, như những tiếng trống khởi đầu cho một cuộc chiến mới, một trang sử mới đang được viết lên bằng máu và lòng kiên cường của cả một dân tộc.
Không gian căng thẳng của Tả Vu bỗng chốc trở nên ngột ngạt hơn khi cánh cửa lớn mở ra, hé lộ bóng dáng uy nghi của Đoan Khang Hoàng Thái Hậu. Bà bước vào, dáng vẻ cao quý và quyền uy toát lên từ từng bước chân nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt ấy là sự giận dữ không thể lẫn đi đâu được. Chiếc áo ngũ thân màu nâu sẫm với họa tiết thêu tinh tế khẽ lay động theo từng bước chân của bà.
Minh Phương Hoàng Hậu và Thiên Minh lập tức đứng dậy, cúi chào bà với sự tôn trọng tuyệt đối. Thiên Minh hơi cúi đầu, nhưng trong ánh mắt anh vẫn không giấu được sự căng thẳng khi phải đối diện với người đàn bà đầy quyền lực này. Minh Phương, mặc dù là Hoàng Hậu, vẫn giữ thái độ khiêm cung, nhưng đôi mắt bà khẽ ánh lên chút dè chừng, như biết trước rằng một cuộc đối đầu đang đến gần.

- Ông hoàng.

Đoan Khang Hoàng Thái Hậu không để ý đến Minh Phương và Thiên Minh, mà đi thẳng đến trước mặt vua Bảo An, giọng bà lạnh lùng và đầy uy quyền.

- Ta nghe nói ông hoàng đang chuẩn bị ra một quyết định mà ta không thể nào đồng ý.

Bảo An quay lại, ánh mắt ông dao động giữa sự kính trọng và sự dằn vặt.

- Thưa mẹ, đây là thời điểm khó khăn, và chúng ta phải đối mặt với thực tế. Dân chúng đã đứng lên, và ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ được nữa.

- Dân chúng đứng lên, nhưng còn hoàng tộc thì sao?

Đoan Khang Hoàng Thái Hậu hất mặt về phía Minh Phương và Thiên Minh.

- Các ngươi nghĩ rằng đứng về phía dân chúng là một lựa chọn đơn giản sao? Nếu triều đình tham gia vào cuộc khởi nghĩa, chúng ta sẽ mất hết. Pháp sẽ không tha cho chúng ta đâu. Cả triều đình, cả con cháu chúng ta sẽ bị diệt vong!

Minh Phương tiến lên một bước, giọng bà nhẹ nhàng nhưng vững vàng, đối diện trực tiếp với ánh mắt sắc bén của Đoan Khang Hoàng Thái Hậu.

- Thưa đức Từ, chúng ta đã sống trong sự ràng buộc của người Pháp quá lâu. Nếu chúng ta tiếp tục như vậy, đất nước này sẽ mất hoàn toàn vào tay giặc, và hoàng tộc cũng chẳng còn giá trị gì nếu dân chúng không còn niềm tin vào chúng ta.

Đoan Khang Hoàng Thái Hậu cười nhạt, giọng bà lạnh lùng:

- Dân chúng à? Các ngươi cứ nhắc đến dân chúng, nhưng các ngươi không hiểu rằng chúng ta tồn tại là để bảo vệ triều đình, chứ không phải để ném mình vào chốn loạn lạc. Hoàng tộc không thể bị kéo vào cuộc chiến vô vọng này.

Thiên Minh bước tới, lần đầu tiên lên tiếng với giọng nói đầy quyết tâm:

- Thưa lệnh Bà, tôi hiểu nỗi lo của người. Nhưng chúng ta không thể mãi dựa vào Pháp. Nếu chúng ta không tự quyết định số phận của mình, Pháp sẽ quyết định thay, và cái chúng ta mất sẽ còn lớn hơn cả ngai vàng, đó là đất nước, là tương lai của con cháu.

Đoan Khang Hoàng Thái Hậu quay phắt về phía Thiên Minh, đôi mắt bà lóe lên tia không hài lòng.

- Ngươi là ai mà dám lên tiếng trước mặt ta? Chỉ là một Cần Chánh điện Đại học sĩ, một kẻ ngoài hoàng tộc mà dám can thiệp vào quyết định của hoàng gia?

Minh Phương lập tức xen vào, giọng bà vẫn ôn hòa nhưng không thiếu sự cương nghị.

- Thưa đức Bà, Thiên Minh đã cùng chúng con chiến đấu cho tương lai của đất nước. Chúng ta cần sự giúp đỡ từ tất cả những người có lòng yêu nước. Đây không phải là lúc phân biệt ai là ai. Đây là lúc để cứu lấy quê hương.

Đoan Khang Hoàng Thái Hậu đứng im, đôi mắt sắc lạnh nhìn cả Minh Phương lẫn Thiên Minh. Bà không nói gì thêm, chỉ quay sang Bảo An với ánh mắt lạnh lùng, như muốn ép vua phải đưa ra quyết định.

- Ông hoàng hãy suy nghĩ kỹ, Vĩnh Thụy. Một khi con đã đi theo con đường này, sẽ không có đường quay lại đâu. Con sẽ phải trả giá bằng chính ngai vàng và dòng máu hoàng tộc.

Bảo An không nói gì, chỉ cúi đầu xuống, đôi mắt nặng nề. Tiếng mưa bên ngoài lại rơi đều, hòa cùng tiếng gió rít qua những khung cửa cổ kính, như một lời cảnh báo đầy u ám cho tương lai đầy bão táp phía trước.

____________

Điện Cần Chánh chìm trong không khí trang nghiêm, ánh sáng dịu dàng của buổi sớm đầu hôm, đổ bóng lên những khuôn mặt căng thẳng của các quan lại. Bên ngoài, những chiếc quạt lụa thỉnh thoảng lại vẫy nhẹ theo từng làn gió, nhưng không thể xua tan không khí ngột ngạt bên trong.
Ở phía cuối phòng, dưới rèm nhiếp chính, Đoan Khang Hoàng Thái Hậu ngồi với vẻ mặt bình thản nhưng không giấu nổi ánh mắt sắc bén, như một kẻ săn mồi đang âm thầm quan sát con mồi. Bên cạnh, Minh Phương Hoàng Hậu ngồi im lặng, nhưng từng cái nhấc nhẹ của quạt lụa trong tay bà đều cho thấy sự khó chịu âm ỉ. Tuy không to tiếng, nhưng hai người vẫn tranh luận, từng ánh mắt trao qua lại như một cuộc chiến âm thầm.
Giữa không gian trang trọng, Sơn Thạch, một vị quan nổi tiếng liêm chính, bước lên phía trước, giọng nói cương nghị vang lên, phá tan sự im lặng:

- Thưa Bệ Hạ, thần không đồng ý với kế hoạch thiết đãi yến tiệc cho người Pháp ở Thượng Thiện đường. Thời điểm này, chúng ta không thể tỏ ra thân thiện với giặc khi dân chúng ngoài kia đang oán hận vì cảnh áp bức và bóc lột của bọn chúng.

Bảo Bảo, một vị quan khác, đứng bên cạnh Sơn Thạch, cũng tiếp lời:

- Người Pháp không hề có ý định tốt lành khi đến đây. Yến tiệc ở Thượng Thiện đường, rồi còn việc xem hát ở Duyệt Thị đường...đó chỉ là cái cớ để họ khoe khoang quyền lực trước chúng ta. Thần nghĩ rằng việc này không khác gì làm nhục quốc thể.

Quốc Thiên, người đứng gần đó, khẽ gật đầu, bước lên một bước và giọng nói sắc sảo:

- Bệ Hạ, thời điểm này, người dân đã không còn đủ kiên nhẫn với sự xuất hiện của giặc Pháp. Triều đình cần phải tỏ rõ lập trường. Thiết đãi họ trong những buổi yến tiệc xa hoa chẳng khác nào công khai thừa nhận sự thống trị của chúng.

Minh Phúc, khuôn mặt luôn cương nghị, đứng im lặng suốt nãy giờ, giờ mới lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống:

- Thưa Bệ Hạ, chúng ta phải nhớ rằng sự tồn tại của triều đình không chỉ dựa vào ngai vàng mà còn dựa vào lòng dân. Nếu chúng ta tiếp tục nhượng bộ người Pháp, lòng dân sẽ không còn đứng về phía triều đình nữa.

Bảo An ngồi trên ngai, ánh mắt dán vào từng người một, không giấu nổi sự bối rối. Ông đã phải chịu đựng quá nhiều áp lực từ hai phía: vừa phải giữ vững triều đình, vừa không thể công khai đối đầu với Pháp trong tình cảnh hiện tại. Nhưng trước những lời của các vị quan liêm khiết, ông không thể không dao động.
Đoan Khang Hoàng Thái Hậu, từ phía sau rèm nhiếp chính, nhẹ nhàng hạ chiếc quạt lụa xuống, đôi môi mím lại, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng vang lên, phá vỡ sự căng thẳng:

- Những lời các ngươi nói cũng có lý, nhưng các ngươi đã nghĩ đến việc từ chối người Pháp thì triều đình sẽ đối mặt với điều gì chưa? Giặc Pháp không phải là kẻ dễ dàng bỏ qua sự bất tuân. Chúng ta sẽ mất hết nếu không khôn khéo.

Minh Phương Hoàng Hậu, từ bên kia rèm, nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn về phía thái hậu, giọng bà vẫn giữ sự điềm tĩnh nhưng không giấu được sự cương quyết:

- Thưa đức Từ, con nghĩ rằng việc cúi đầu trước giặc chỉ càng khiến chúng thêm lấn tới. Chúng ta phải vững vàng giữ lấy lòng dân, vì nếu không có dân chúng, triều đình sẽ chẳng là gì trong mắt kẻ thù.

Đoan Khang Hoàng Thái Hậu đưa mắt sang phía Minh Phương, giọng bà nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc bén:

- Con luôn quá vội vã trong những suy nghĩ của mình, Minh Phương. Chính trị không phải là cuộc chơi cảm xúc. Triều đình cần phải tồn tại trước đã, rồi mới có thể bàn đến việc bảo vệ dân chúng.

Minh Phương không nhún nhường, bà nhìn thẳng vào mắt hoàng thái hậu, giọng bà mềm mại nhưng cũng cương quyết không kém:

- Đức Từ, dân chúng chính là nền tảng của triều đình. Nếu chúng ta không còn lòng dân, thì việc bảo vệ ngai vàng cũng chỉ là vô nghĩa.

Cuộc tranh luận âm thầm giữa hai người phụ nữ đầy quyền lực tiếp tục diễn ra trong sự im lặng của các quan đại thần. Sơn Thạch, Bảo Bảo, Minh Phúc và Quốc Thiên lặng lẽ trao đổi ánh mắt, cảm nhận rõ ràng sự chia rẽ sâu sắc đang tồn tại trong triều đình.
Bảo An, ngồi trên ngai, cảm thấy bầu không khí càng thêm ngột ngạt. Ông nhìn qua phía rèm, thấy sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt của Minh Phương và hoàng thái hậu. Cả hai đều có lý lẽ riêng của mình, nhưng ông biết rằng, bất kỳ quyết định nào cũng sẽ mang đến những hệ quả không lường trước. Ông thở dài, rồi chậm rãi lên tiếng, phá vỡ sự căng thẳng:

- Ta hiểu những gì các khanh đang nói. Nhưng chúng ta cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Yến tiệc này có thể là cơ hội cuối cùng để chúng ta duy trì mối quan hệ với người Pháp mà không phải chịu thêm áp lực quân sự.

Sơn Thạch lập tức lên tiếng, không giấu nổi sự phẫn nộ trong giọng nói:

- Bệ Hạ, yến tiệc này chỉ khiến chúng ta thêm mất lòng dân. Người Pháp sẽ không bao giờ dừng lại chỉ với những bữa tiệc. Họ muốn thống trị chúng ta, muốn tước đoạt tất cả.

Không khí trong điện Cần Chánh trở nên nặng nề, mỗi lời nói ra đều như đổ thêm dầu vào lửa. Tất cả đều biết rằng cuộc họp này sẽ không kết thúc dễ dàng, và dù quyết định ra sao, sự căng thẳng giữa lòng trung thành với dân tộc và sức ép từ kẻ thù ngoại bang vẫn sẽ tiếp tục đè nặng lên triều đình.

____________

Sáng sớm trong vườn thượng uyển, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá, vẽ lên nền cỏ xanh những vệt sáng lung linh như những sợi chỉ vàng mỏng manh. Hoa cỏ nở rộ, từng đóa mẫu đơn, và lan rừng nhẹ nhàng đung đưa theo gió, toát lên mùi hương thơm ngát, thanh khiết. Tiếng chim hót líu lo trên những cành cây cổ thụ cao vút, hòa cùng tiếng rì rào của dòng suối nhỏ uốn lượn quanh vườn.
Công Nam và Duy Khánh bước chậm rãi trên con đường lát đá dẫn vào sâu trong khu vườn. Bầu không khí yên bình khiến họ như quên đi những nỗi lo âu, những biến động bên ngoài cung điện. Công Nam mặc bộ áo ngũ thân gấm tím nhạt, dáng người cao lớn, bước đi vững chãi nhưng vẫn nhẹ nhàng, tôn lên sự tự tin và mạnh mẽ. Còn Duy Khánh, với bộ áo ngũ thân lụa đỏ, dáng người thanh mảnh, mỗi bước đi đều mang nét uyển chuyển nhưng không kém phần thanh thoát.
Họ đi cạnh nhau, nhưng không vội vã. Gió thổi qua, khẽ làm tóc Khánh bay nhẹ, Công Nam chợt mỉm cười nhìn sang, ánh mắt đầy ấm áp:

- Gió hơi lớn, để anh sửa lại khăn cho em.

Khánh khẽ cười, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng:

- Cứ để vậy đi, gió thổi cho thoáng mà.

Nam vẫn không để Khánh tự ý, anh cẩn thận đưa tay chỉnh lại chiếc khăn trên vai Khánh, rồi nhè nhẹ nắm lấy tay Khánh. Họ tiếp tục bước đi, đôi bàn tay nắm chặt, cảm giác yên bình len lỏi qua từng khớp tay.

- Chắc em không ngủ ngon đêm qua, phải không?

Nam hỏi, giọng trầm ấm, như một lời an ủi. Khánh khẽ gật đầu, ánh mắt đượm chút lo âu.

- Ừ, có nhiều chuyện...khó nghĩ quá. Chuyện với anh Minh, rồi cả việc người Pháp...em sợ rằng chúng ta đang đi trên một con đường nguy hiểm.

Nam chậm rãi thở dài, mắt nhìn xa xăm về phía cuối vườn, nơi những bụi hoa mẫu đơn đỏ rực nở rộ, như thể đang che giấu những suy nghĩ sâu thẳm bên trong.

- Anh cũng lo lắm, nhưng có đôi khi, anh nghĩ chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu không đứng lên, đất nước sẽ chẳng còn gì. Anh không thể chịu nổi cảnh dân chúng bị áp bức, bị giày vò nữa.

Khánh lặng thinh, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng trên những viên đá sỏi lạo xạo dưới chân. Họ cùng nhau đi qua một cây cầu nhỏ bắc qua dòng suối. Dòng nước trong veo chảy nhẹ nhàng dưới chân, như một biểu tượng của sự thanh bình mà cả hai đều khao khát nhưng chưa thể với tới.

- Nam.

Khánh bất chợt dừng lại, đôi mắt anh tràn đầy lo lắng nhưng cũng không kém phần quyết tâm.

- Anh đã bao giờ nghĩ rằng...chúng ta có thể thất bại không? Nếu chúng ta không thành công, điều gì sẽ xảy ra?

Công Nam nhìn thẳng vào mắt Khánh, giọng nói trầm lắng nhưng chắc chắn:

- Anh đã nghĩ đến điều đó rất nhiều lần, Khánh à. Nhưng anh cũng biết rằng nếu chúng ta không làm gì, kết cục sẽ còn tệ hơn nhiều. Đôi khi, anh tự hỏi liệu việc chúng ta ở bên nhau như thế này, trong phút giây yên bình này, có thể kéo dài mãi không. Nhưng anh biết, dù chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn bảo vệ em.

Khánh nhìn Nam, trong đôi mắt anh ánh lên chút dịu dàng nhưng cũng đầy sự lo âu.

- Em không sợ mất bản thân, chỉ sợ mất anh.

Nam nhẹ nhàng kéo Khánh lại gần, cánh tay anh siết nhẹ lấy vai Khánh, hơi ấm từ cơ thể anh như truyền đi sự trấn an.

- Anh sẽ không để em mất anh đâu, Khánh. Chúng ta sẽ cùng vượt qua tất cả.

Hai người đứng dưới gốc cây cổ thụ to lớn, những tán lá che mát cả một khoảng không rộng. Ánh nắng dịu dàng soi rọi lên khuôn mặt họ, phản chiếu sự quyết tâm và tình yêu âm thầm mà họ dành cho nhau, lặng lẽ nhưng bền chặt. Vườn thượng uyển yên bình, nhưng trong lòng họ, cơn bão của thời cuộc vẫn tiếp tục xoay chuyển, đẩy họ vào những sóng gió không thể tránh né.
Hai người đang đứng trò chuyện trong sự tĩnh lặng của vườn thượng uyển, thì bất chợt nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía con đường mòn phía trước. Nam và Khánh đồng loạt quay lại, bắt gặp hình ảnh Minh Phương Hoàng Hậu, với dáng vẻ thanh lịch trong bộ áo dài gấm màu vàng nhạt, bước tới. Bà luôn mang nét dịu dàng và trang nhã, nụ cười nhẹ trên môi, khiến cho bất kỳ ai gặp cũng cảm thấy dễ gần.

- Ta cứ tưởng ai đi dạo sớm thế này, hóa ra là hai người.

Minh Phương Hoàng Hậu lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên sự uy nghi của người đứng đầu hoàng cung.

- Hai ngươi lúc nào cũng bên nhau như thế, thật là khiến ta ngưỡng mộ.

Khánh cúi đầu lễ phép, giọng nói có chút bối rối:

- Thưa đức Bà, chúng tôi chỉ đang đi dạo thôi ạ. Khung cảnh buổi sáng trong vườn thật yên bình.

Công Nam cũng khẽ cúi người chào, nhưng anh vẫn giữ sự tự tin, đáp lại với giọng điềm tĩnh:

- Chúng tôi đang bàn về chuyện...dạo này có nhiều điều lo lắng trong triều, muốn ra đây để tâm hồn thanh thản một chút.

Minh Phương khẽ cười, ánh mắt bà sáng lên như biết rõ hơn những gì hai người đang nghĩ. Bà tiến lại gần, nhìn khắp vườn thượng uyển, rồi nhẹ nhàng nói:

- Đúng vậy, trong cung, đôi khi sự ngột ngạt của chính trị khiến người ta quên mất cái đẹp của thiên nhiên. Đi dạo thế này tốt cho tâm trạng lắm.

Bà dừng lại trước mặt Khánh, nhìn vào mắt anh với vẻ trìu mến.

- Duy Khánh, cậu có vẻ lo âu quá nhiều. Ta hiểu rằng tình hình hiện nay làm cho mọi người đều cảm thấy bất an, nhưng có lúc cũng cần để tâm trí thả lỏng. Triều đình đã có những quyết sách nhất định, ta tin rằng chúng ta sẽ vượt qua được thời điểm khó khăn này.

Khánh thoáng lúng túng, nhưng rồi anh gật đầu, giọng nói khẽ vang lên:

- Đức Bà, tôi biết...nhưng khi nghĩ đến dân chúng và những gì người Pháp đang làm, lòng tôi không thể yên được.

Minh Phương đặt nhẹ tay lên vai Khánh, ánh mắt bà trở nên dịu dàng hơn.

- Cậu có một trái tim nhân hậu, điều đó ta rất mừng. Nhưng hãy nhớ rằng, một trái tim mạnh mẽ không chỉ biết yêu thương mà còn biết kiên nhẫn. Cả triều đình đang đứng trước những thử thách, nhưng chúng ta phải vững vàng.

Công Nam đứng bên cạnh, im lặng lắng nghe, rồi anh khẽ cười, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

- Đức Bà nói phải. Nhưng đôi khi, chính Khánh lại nhắc nhở tôi phải suy nghĩ thấu đáo hơn. Có lẽ cậu ấy đang gánh vác quá nhiều suy tư.

Minh Phương bật cười thành tiếng, giọng bà thoáng lên niềm vui:

- Hai người thật đúng là cặp đôi hoàn hảo. Một người thì lo âu quá nhiều, một người lại điềm tĩnh đến mức không gì lay chuyển. Nhưng cũng nhờ vậy mà các cậu bổ sung cho nhau.

Bà quay sang Nam, giọng nói khẽ nhưng ẩn chứa sự quan tâm:

- Công Nam, cậu hãy chăm sóc cho Duy Khánh thật tốt nhé. Ta biết thời thế này khó khăn, nhưng ta luôn tin rằng tình yêu và lòng trung thành sẽ đưa con người vượt qua mọi giông bão.

Nam cúi đầu, giọng nói trầm ấm vang lên:

- Đức Bà yên tâm, tôi sẽ luôn ở bên Khánh, không để cậu ấy phải đối mặt với bất kỳ khó khăn nào một mình.

Minh Phương mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương và hy vọng. Bà đưa mắt nhìn khắp vườn thượng uyển, rồi quay lại với hai người, giọng nói bâng khuâng:

- Vườn này thật đẹp, nhưng nếu có thể nhìn thấy nó mãi mãi trong bình yên thì tốt biết bao. Các cậu hãy nhớ, chỉ có đoàn kết và lòng trung thành mới giữ được vẻ đẹp này cho quê hương.

Khánh và Nam gật đầu, lòng cả hai bỗng nhẹ đi đôi chút sau những lời nói dịu dàng mà đầy sức mạnh của Minh Phương Hoàng Hậu. Trong vườn thượng uyển, ánh nắng buổi sáng vẫn rạng rỡ, nhưng dường như trong lòng họ, một niềm tin mới đã dần được thắp lên.
Minh Phương Hoàng Hậu rời đi, dáng vẻ uyển chuyển của bà dần khuất sau những tán cây cổ thụ trong vườn thượng uyển. Còn lại một mình, Công Nam và Duy Khánh tiếp tục bước đi dọc theo con đường lát đá uốn lượn quanh những bụi hoa đang nở rộ. Tiếng chim hót líu lo từ các tán cây cao, gió thổi nhẹ làm những cành mai vàng khẽ rung rinh.

Công Nam liếc nhìn Khánh, ánh mắt ấm áp xen chút lo lắng.

- Bà ấy lúc nào cũng nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại chứa đựng bao nhiêu điều sâu sắc.

Khánh cười nhẹ, tay nắm chặt lấy cánh tay Nam, đôi mắt anh thoáng hiện nét suy tư.

- Phải...đức Bà luôn có cách khiến lòng người an tĩnh, nhưng em vẫn cảm thấy...những gì bà ấy nói giống như một lời nhắc nhở, rằng chúng ta đang đứng trước sự lựa chọn sinh tử.

- Anh hiểu.

Nam đáp, giọng trầm hẳn lại.

- Nhưng sự lựa chọn đó đã rõ ràng từ lúc chúng ta bắt đầu dấn bước. Chúng ta không còn đường lùi, Khánh à.

Khánh khẽ nhíu mày, như để suy nghĩ kỹ hơn về lời nói của Nam. Họ tiếp tục bước, tiếng bước chân nhẹ nhàng hòa cùng âm thanh thiên nhiên. Mỗi lời nói lúc này đều mang một trọng lượng riêng, như thể từng câu chữ là sự thấu hiểu, chia sẻ giữa hai người.

- Nam.

Khánh nói khẽ, giọng như tan vào không gian tĩnh lặng.

- Anh không sợ sao? Mỗi lần nghĩ đến những gì chúng ta sắp đối mặt...em không thể nào ngừng lo lắng.

Công Nam dừng bước, đôi tay khẽ đặt lên vai Khánh, nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện.

- Có chứ, anh cũng lo sợ. Nhưng nếu anh để nỗi sợ đó chi phối, chúng ta sẽ mất tất cả, em, anh, và cả tương lai của quê hương. Sợ hãi là điều không thể tránh khỏi, nhưng anh sẽ không để nó ngăn cản chúng ta bước tiếp.

Khánh nhìn vào ánh mắt Nam, đôi mắt anh như tìm thấy sự an ủi trong sự kiên định của người bên cạnh.

- Anh luôn như vậy, lúc nào cũng mạnh mẽ hơn em nghĩ. Còn em...đôi khi em cảm thấy mình quá yếu đuối.

Nam bật cười khẽ, nụ cười đầy sự trấn an.

- Không, em không yếu đuối đâu, Khánh. Em chỉ nhạy cảm hơn, và điều đó không có gì sai cả. Chính sự nhạy cảm của em đã làm anh yêu em nhiều đến vậy. Em có thể lo lắng, có thể sợ hãi, nhưng anh ở đây là để đối mặt cùng em.

Khánh cắn nhẹ môi, ánh mắt anh mềm đi trong khoảnh khắc ấy.

- Em không biết liệu chúng ta có thể thắng được không, nhưng em tin anh, Nam. Chỉ cần có anh, em nghĩ mình sẽ đủ mạnh mẽ để bước tiếp.

Công Nam mỉm cười, bàn tay anh nhẹ nhàng siết chặt vai Khánh hơn, như muốn khẳng định thêm niềm tin của cả hai.

- Chúng ta sẽ cùng bước đi, dù có chuyện gì xảy ra, em không bao giờ cô độc.

Họ tiếp tục đi dạo trong vườn, mỗi bước chân như gần gũi hơn, mỗi lời nói như một lời thề ngầm định rằng dù khó khăn thế nào, tình yêu và lòng trung thành sẽ giúp họ vượt qua tất cả. Gió vẫn thổi nhẹ qua từng tán cây, nhưng giờ đây, trong lòng Khánh và Nam, mọi lo lắng dường như đã lắng xuống, chỉ còn lại sự bình yên khi biết rằng họ có nhau trong mọi cuộc chiến, cả trên chiến trường lẫn trong trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com