Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Quán ăn Pháp sang trọng giữa lòng kinh thành Huế hiện lên với ánh nến lung linh, mùi thức ăn tinh tế hòa quyện trong không khí mờ ảo của buổi tối. Bàn ghế được bày biện theo phong cách châu Âu, mỗi món đồ đều toát lên vẻ hào nhoáng của một nền văn hóa xa lạ. Dupont ngồi đối diện với Duy Khánh, ánh mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt tinh tế của cậu, như muốn đọc từng suy nghĩ ẩn giấu sau lớp vẻ ngoài thanh lịch.
Duy Khánh ngồi thẳng lưng, giữ thái độ bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi khó chịu. Cậu không muốn ở đây, không muốn dự vào bữa tối này, nhưng mục đích của cậu quan trọng hơn cảm xúc cá nhân. Cậu biết rằng thông tin quân sự về việc Pháp sẽ tấn công Huế đang nằm trong tay Dupont, và cậu phải lấy được nó.
Dupont mỉm cười, tay khẽ xoay ly rượu vang trước mặt, giọng hắn đầy ngọt ngào nhưng cũng pha chút tinh quái.

- Je suis ravi que tu aies accepté mon invitation, Khánh. J'ai toujours pensé que tu te méfiais de moi, mais je suis content que nous soyons enfin seuls pour discuter. (Tôi rất vui vì em đã nhận lời mời của tôi, Khánh. Tôi luôn nghĩ rằng em cảnh giác với tôi, nhưng tôi rất vui vì cuối cùng chúng ta cũng được ở riêng để trò chuyện.)

Khánh nhoẻn miệng cười nhạt, tay nhẹ nhàng nâng ly nước, không phải rượu như Dupont.

- Je pensais que ce dîner serait une bonne occasion de mieux te connaître, monsieur Dupont. (Tôi nghĩ rằng bữa tối này sẽ là một cơ hội tốt để tôi hiểu rõ hơn về ông, thưa ngài Dupont.)

Giọng cậu vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong Khánh đang từng bước chuẩn bị cho những câu hỏi khó hơn sắp tới.
Dupont nhướn mày, ánh mắt lấp lánh niềm hân hoan khi nghĩ rằng Khánh đã mở lòng hơn với mình.

- Oh? Vraiment? Peut-être que tu pourras aussi me dire ce qui te tracasse tant ces jours-ci. Tu sembles préoccupé. (Ồ? Thật sao? Có lẽ em cũng có thể nói cho tôi biết điều gì đang làm em lo lắng dạo gần đây. Em có vẻ bận tâm nhiều.)

Khánh nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ như đang tìm kiếm một khoảng lặng trong dòng suy nghĩ.

- Il y a beaucoup de choses qui se passent ces jours-ci, surtout avec... tout ce qui concerne les attaques contre Huế. (Có rất nhiều thứ đang diễn ra dạo này, đặc biệt là... những việc liên quan đến các cuộc tấn công vào Huế.)

Cậu nói hững hờ, cố tình nhấn vào từ "Huế", chờ đợi phản ứng của Dupont.
Dupont nhếch miệng, hắn nhấp một ngụm rượu vang trước khi ngả người ra sau, dường như cảm nhận được mục đích ẩn giấu của Khánh.

- Les attaques? Oui, je suppose que tout le monde s'inquiète. Mais tu sais, nous, les Français, avons déjà des plans très bien organisés. (Các cuộc tấn công à? Đúng, tôi đoán ai cũng lo lắng. Nhưng em biết đấy, người Pháp chúng tôi đã có những kế hoạch rất bài bản.)

Hắn nói một cách lơ đãng nhưng rõ ràng có ý khoe khoang.
Duy Khánh ngồi im, lòng dạ càng trở nên nặng trĩu. Cậu biết mình cần khéo léo dẫn dắt để Dupont tiết lộ thêm.

- Des plans? Peut-être que cela nous aiderait, nous les locaux, à comprendre ce qui va se passer... Et nous pourrions peut-être nous préparer. (Kế hoạch à? Có lẽ điều đó sẽ giúp chúng tôi, người bản địa, hiểu rõ hơn điều gì sẽ xảy ra...và chúng tôi có thể chuẩn bị tốt hơn.)

Dupont ngả người về phía trước, ánh mắt hắn rực lên sự thích thú. Hắn cảm thấy mình đang nắm quyền kiểm soát tình huống và có thể chinh phục được Khánh qua lòng tin.

- Eh bien, je ne devrais pas trop parler, mais puisque tu insistes...les troupes francaises ont l'intention de frapper fort après la dernière rébellion. Nous allons encercler Huế depuis l'ouest et couper toutes les voies d'approvisionnement. Ensuite, nous frapperons vite et sans pitié. (À, tôi không nên nói quá nhiều, nhưng vì em đã hỏi...quân Pháp có kế hoạch tấn công mạnh sau cuộc nổi dậy vừa rồi. Chúng tôi sẽ bao vây Huế từ phía tây và cắt đứt mọi tuyến tiếp tế. Sau đó, chúng tôi sẽ tấn công nhanh chóng và không khoan nhượng.

Nghe những lời đó, tim Khánh khẽ đập nhanh hơn. Cậu cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu đã bắt đầu lo lắng. Nếu kế hoạch này thành hiện thực, Huế sẽ rơi vào tay giặc. Thiên Minh và đồng đội sẽ bị kẹt trong vòng vây.
Khánh nuốt khan, cố gắng điều chỉnh lại giọng nói để không lộ ra sự căng thẳng của mình.

- Cela semble... extrême. Est-ce vraiment nécessaire? Ne pouvons-nous pas trouver une solution pacifique? (Nghe có vẻ...khắc nghiệt. Liệu điều đó có thực sự cần thiết không? Chúng ta không thể tìm ra giải pháp hòa bình sao?)

Dupont nhìn Khánh chăm chú, đôi mắt hắn bắt đầu nheo lại, như thể đang nghi ngờ điều gì đó.

- Pourquoi tu t'y intéresses tant, Khánh? Tu sembles... préoccupé par ce que nous faisons. N'oublie pas, je te connais bien. Tu es plus intelligent que tu ne le montres. (Tại sao em lại quan tâm nhiều đến vậy, Khánh? Em có vẻ...bận tâm đến những gì chúng tôi làm. Đừng quên, tôi biết em khá rõ. Em thông minh hơn nhiều so với những gì em thể hiện.)

Duy Khánh cảm nhận được bầu không khí đã thay đổi. Dupont bắt đầu nghi ngờ. Cậu phải nhanh chóng đổi chủ đề, tránh để bản thân rơi vào tầm ngắm của hắn.

- Je suis juste inquiet pour mon peuple. Nous ne voulons pas voir plus de violence dans notre ville. (Tôi chỉ lo lắng cho người dân của mình. Chúng tôi không muốn thấy thêm bạo lực trong thành phố.)

Dupont mỉm cười, nhưng nụ cười của hắn giờ mang theo chút thăm dò.

- Ton peuple, hein? Et pourtant, tu es ici avec moi, en train de dîner dans ce restaurant français. Peut-être que tu n'es pas si différent de nous, après tout. (Dân của em, phải không? Thế mà em lại ở đây, ăn tối với tôi trong một nhà hàng Pháp. Có lẽ em không khác chúng tôi nhiều lắm đâu.)

Khánh nhấp một ngụm nước, cảm thấy căng thẳng len lỏi trong từng câu chữ của Dupont.

- Je suis ici pour apprendre. Cela ne signifie pas que je suis d'accord avec tout ce que vous faites. (Tôi ở đây để học hỏi. Điều đó không có nghĩa là tôi đồng ý với mọi điều các ông làm.)

Dupont nghiêng đầu, ánh mắt hắn lạnh dần.

- Ou peut-être que tu es ici pour obtenir des informations à mon sujet? Pour les rapporter à tes...amis? (Hoặc có thể em ở đây để lấy thông tin từ tôi? Để báo lại cho... bạn bè của em?)

Cả hai nhìn nhau trong im lặng, không khí bỗng trở nên căng thẳng đến ngột ngạt. Dupont rõ ràng đang nghi ngờ, và Khánh phải tìm cách thoát ra khỏi cuộc đối thoại nguy hiểm này mà không để lộ ra thêm điều gì.
Khánh bình tĩnh đáp, ánh mắt không rời Dupont, như thể đang đánh cược tất cả vào lời nói của mình.

- Je suis ici pour moi, pas pour eux. (Tôi ở đây vì bản thân tôi, không phải vì họ.) Cậu cố gắng nhấn mạnh sự trung lập trong câu nói, hy vọng điều đó sẽ khiến Dupont tin tưởng.

Dupont dừng lại một lúc, nhìn Khánh một cách khó đoán. Rồi hắn cười, tiếng cười đầy mỉa mai và thách thức.

- Nous verrons bien, Khánh. Nous verrons bien." (Chúng ta sẽ sớm biết thôi, Khánh. Chúng ta sẽ sớm biết thôi.)

Khánh biết rõ Dupont đang nghi ngờ mình, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục lảng tránh. Ánh mắt Dupont vẫn dán chặt vào cậu, nhưng thay vì đối diện trực tiếp với ánh nhìn đầy thách thức đó, Khánh quyết định chuyển hướng sang một chủ đề khác mà cậu biết sẽ khơi dậy sự khó chịu trong lòng Dupont. Cậu nhoẻn miệng cười nhạt, cố gắng tỏ ra hững hờ.

- J'ai entendu dire que les Japonais deviennent de plus en plus puissants dans la région. Peut-être que bientôt, ils ne laisseront plus aux Français aucun contrôle sur l'Indochine? (Tôi nghe nói người Nhật đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn trong khu vực. Có lẽ sớm thôi, họ sẽ không để lại cho người Pháp bất kỳ quyền kiểm soát nào ở Đông Dương?)

Lời nói của Khánh như đâm trúng điểm yếu của Dupont. Gã người Pháp lập tức nhíu mày, đôi mắt trở nên dữ dằn, và bàn tay nắm chặt chiếc ly rượu vang đến mức các ngón tay trở nên trắng bệch.

- Les Japonais...ces traîtres. Ils prétendent être nos alliés, mais en réalité, ils cherchent à nous évincer. Tu n'as aucune idée de ce qu'ils manigancent. (Bọn Nhật... Những kẻ phản bội. Chúng giả vờ là đồng minh của chúng tôi, nhưng thực ra, chúng muốn chiếm quyền của chúng tôi. Em không biết chúng đang âm mưu những gì đâu.)

Khánh giữ thái độ bình tĩnh, tiếp tục đẩy thêm lửa vào cuộc đối thoại đầy căng thẳng.

- Oh, alors il y a des tensions entre vous et les Japonais? J'avais entendu dire qu'ils vous aidaient. Ils ne sont donc pas vos alliés de confiance? (Ồ, vậy có căng thẳng giữa các ông và người Nhật à? Tôi tưởng rằng họ đang giúp các ông. Hóa ra, họ không phải là những đồng minh đáng tin cậy?)

Dupont đập mạnh ly rượu xuống bàn, đôi mắt đầy tức giận.

- Aider? Ils nous utilisent pour se renforcer! Ils profitent de notre présence pour consolider leur emprise sur l'Asie. Chaque fois qu'ils prétendent nous soutenir, ils gagnent du terrain. Mais crois-moi, Khánh, les Japonais sont encore plus dangereux que tu ne le penses. (Giúp ư? Chúng chỉ đang lợi dụng chúng tôi để củng cố sức mạnh của chúng! Chúng lợi dụng sự hiện diện của chúng tôi để mở rộng tầm ảnh hưởng ở châu Á. Mỗi lần chúng giả vờ hỗ trợ, là chúng lại chiếm thêm nhiều đất. Nhưng tin tôi đi, Khánh, người Nhật còn nguy hiểm hơn những gì em tưởng.)

Khánh khẽ nhướng mày, tỏ vẻ thắc mắc nhưng thực chất đang cố đẩy Dupont nói thêm.

"Et vous êtes toujours prêts à coopérer avec eux? Malgré tout cela? (Vậy các ông vẫn sẵn sàng hợp tác với họ? Dù biết tất cả điều đó?)

Dupont bật cười đầy cay đắng, sự giận dữ hiện rõ trong từng lời nói.

- Nous n'avons pas le choix! Ils ont une armée immense, et pour l'instant, nous devons les supporter. Mais crois-moi, tôt ou tard, la guerre éclatera entre nous. Ils ne sont pas là pour nous aider, ils sont là pour nous voler tout ce que nous avons construit. (Chúng tôi không có lựa chọn! Chúng có một đội quân khổng lồ, và hiện tại chúng tôi buộc phải chịu đựng chúng. Nhưng tin tôi đi, sớm hay muộn, chiến tranh giữa chúng tôi và chúng sẽ nổ ra. Chúng không ở đây để giúp chúng tôi, chúng ở đây để cướp mọi thứ mà chúng tôi đã xây dựng.)

Khánh nhận ra cơn giận của Dupont đang dâng cao, cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này.

- Donc, même si vous travaillez avec eux pour le moment, vous préparez déjà quelque chose contre eux? Une sorte de...plan? (Vậy dù các ông đang hợp tác với họ lúc này, các ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đối đầu với họ? Một kiểu...kế hoạch gì đó?)

Dupont hít sâu, đôi mắt hắn rực lên ngọn lửa giận dữ và căm ghét. Hắn nhìn Khánh một lúc lâu, rồi cuối cùng, với giọng điệu thấp và lạnh lùng, hắn nói:

- Le plan est déjà en place, Khánh. Lorsque nous serons suffisamment forts, nous frapperons les Japonais là où cela fait mal. Mais pour l'instant, nous devons les laisser croire qu'ils contrôlent la situation. Les Français ne se laissent jamais manipuler sans riposter." (Kế hoạch đã được lên sẵn, Khánh. Khi chúng tôi đủ mạnh, chúng tôi sẽ tấn công người Nhật vào chỗ đau nhất của chúng. Nhưng lúc này, chúng tôi phải để chúng nghĩ rằng chúng đang kiểm soát tình hình. Người Pháp không bao giờ bị thao túng mà không trả đũa.)

Duy Khánh ngồi im, cố gắng che giấu cảm xúc khi nhận được thông tin cực kỳ quan trọng này. Pháp không chỉ đối phó với cuộc kháng chiến của dân ta, mà còn đang lên kế hoạch cho một cuộc đối đầu với Nhật. Nếu Khánh có thể mang thông tin này về cho Thiên Minh và đồng đội, họ có thể tận dụng những mâu thuẫn giữa hai đế quốc để giành lợi thế. Dupont nhìn Khánh, đôi mắt nghi ngờ hiện rõ.

- Pourquoi tu es si curieux, Khánh? Que cherches-tu vraiment? (Tại sao em lại tò mò đến vậy, Khánh? Thực sự em đang tìm kiếm điều gì?)

Khánh mỉm cười nhẹ, ánh mắt cậu giữ nguyên vẻ bình tĩnh.

- Je cherche seulement à comprendre le monde dans lequel nous vivons. (Tôi chỉ đang cố hiểu thế giới mà chúng ta đang sống thôi.)

Dupont ngồi lại, hai tay chắp trước mặt, đôi mắt sắc bén nhìn xoáy vào Khánh. Hắn không còn vẻ thoải mái như ban đầu, rõ ràng đã nhận ra Khánh không chỉ đơn thuần là một người trẻ tò mò. Nhưng Duy Khánh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, đôi mắt lạnh lùng như gương, không hé lộ bất kỳ cảm xúc nào.

- Pensez-vous que vous comprenez bien les Japonais? (Em nghĩ mình hiểu rõ về người Nhật?)

Dupont hỏi, giọng mỉa mai nhưng ánh mắt không giấu được sự nghi ngờ. Khánh cười nhạt, cố gắng tỏ ra hờ hững.

- Je viens de l'entendre. En fait, je ne comprends pas tout. Mais...ils semblent vouloir avoir plus de contrôle. (Chỉ là nghe qua thôi. Thực tế, tôi không hiểu hết. Nhưng...họ có vẻ đang muốn giành thêm quyền kiểm soát.)

Dupont nheo mắt, rồi bật cười lạnh lùng.

- Ils pensaient pouvoir le faire. Mais les Francais ne se laissent pas facilement manipuler. (Họ tưởng rằng họ có thể làm được. Nhưng người Pháp không dễ bị thao túng đâu.)

Hắn ngừng lại, như đang cân nhắc điều gì đó.

- Les gens comme eux...ne comprennent pas les complexités du pouvoir. Ils ne savent s'appuyer que sur la force, sans se rendre compte que c'est la ruse et la stratégie qui sont décisives. (Những kẻ như họ...không hiểu được sự phức tạp trong quyền lực. Họ chỉ biết cậy sức mạnh mà không nhận ra rằng chính sự thâm hiểm và chiến lược mới là điều quyết định.)

Khánh lặng im, chờ đợi Dupont tự lộ ra những chi tiết quan trọng. Ánh đèn mờ nhạt trong quán Pháp chiếu lên mặt bàn, phản chiếu chút ánh sáng từ ly rượu vang đỏ thẫm trong tay Dupont. Cả hai chìm trong sự im lặng ngột ngạt, như thể mỗi người đều đang dò xét nhau từng cử chỉ, từng ánh mắt.

- Et les Francais? (Vậy còn người Pháp?)

Khánh cất tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén.

- Quels sont vos projets face à la montée en puissance du Japon ? (Các ông có kế hoạch gì khi đối mặt với sự trỗi dậy của Nhật?)

Dupont nhếch môi, nhưng thay vì trả lời ngay, hắn chậm rãi thưởng thức ngụm rượu.

- Plan? Vous voulez connaître le plan français ? (Kế hoạch ư? Em muốn biết kế hoạch của người Pháp?)

Giọng hắn vừa châm chọc vừa thách thức, nhưng Khánh không nao núng.

- Peut-être pensez-vous que les Japonais constitueront la plus grande menace dans la région...mais en réalité, nous avons toujours les moyens de contrôler la situation. (Có lẽ em nghĩ người Nhật sẽ là mối nguy lớn nhất trong khu vực...nhưng thật ra, chúng ta luôn có cách để kiểm soát tình hình.)

Khánh không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào, nhưng trong lòng cậu, sự căng thẳng đang gia tăng. Cậu biết thông tin quý giá nhất chỉ còn cách vài câu đối thoại nữa. Dupont, mặc dù nghi ngờ, nhưng dường như vẫn muốn chứng tỏ sức mạnh của nước Pháp.

- Alors, qu'allez-vous faire? (Vậy các ông định làm gì?)

Khánh hỏi thẳng, giọng điệu đầy sự tò mò nhưng không quá gấp gáp. Dupont nhìn cậu, đôi mắt nheo lại, rồi nói chậm rãi, từng từ như đánh mạnh vào không khí.

- Nous disposons de suffisamment d'hommes et d'armes pour contrôler l'Indochine. Les Japonais sont peut-être forts, mais ils ne savent pas jouer aux échecs. Les Francais sont différents. (Chúng tôi có đủ người và vũ khí để kiểm soát Đông Dương. Người Nhật có thể mạnh, nhưng họ không biết chơi cờ. Người Pháp thì khác.)

Khánh ngồi im lặng, đầu óc nhanh chóng sắp xếp lại những thông tin vừa thu được. Cậu phải báo ngay cho Thiên Minh. Dupont nhìn Khánh, ánh mắt nửa dò xét nửa thách thức.

- Tu penses que les Japonais sont une menace pour nous? Non, ils ne savent pas comment jouer ce jeu. (Em nghĩ người Nhật là mối đe dọa đối với chúng tôi? Không, họ không biết cách chơi trò này.)

- Vraiment? Pourtant, ils semblent gagner du terrain rapidement... (Thật vậy sao? Nhưng có vẻ như họ đang giành nhiều lợi thế rất nhanh...)

Dupont nhếch mép cười, giọng nói dần trở nên đắc ý.

- Les Japonais sont peut-être forts, mais ils n'ont pas notre expérience. La France sait comment manipuler ses adversaires. Nous les laisserons croire qu'ils prennent le contrôle, mais en réalité, c'est nous qui tenons les ficelles." (Người Nhật có thể mạnh, nhưng họ không có kinh nghiệm như chúng tôi. Pháp biết cách thao túng đối thủ của mình. Chúng tôi sẽ để họ tin rằng họ đang kiểm soát tình hình, nhưng thật ra, chính chúng tôi mới là những người điều khiển mọi thứ.)

Khánh giữ bình tĩnh, nhưng bên trong, cậu biết mình đã khai thác được một thông tin quan trọng.

- Alors, vous avez un plan contre eux? (Vậy các ông có kế hoạch chống lại họ?)

Dupont chậm rãi gật đầu, vẻ tự mãn hiện rõ trên khuôn mặt.

- Bien sûr. Nous avons toujours un pPhương. Quand le moment sera venu, nous frapperons. Mais pour l'instant, il faut jouer le jeu. (Tất nhiên rồi. Chúng tôi luôn có một kế hoạch. Khi thời điểm thích hợp đến, chúng tôi sẽ tấn công. Nhưng bây giờ, phải tiếp tục trò chơi.)

Khánh càng nghe càng cảm nhận rõ sự tự mãn của Dupont, nhưng cậu không cho phép mình mất cảnh giác. Dupont không đơn thuần chỉ là một tên quan tham; hắn rất cẩn trọng và nguy hiểm.

____________

Bên trong Tả Vu, không khí đặc quánh sự căng thẳng. Những tia nắng buổi sáng lẻ loi len qua khung cửa sổ gỗ, đọng lại trên sàn đá cẩm thạch, nhưng không đủ sức làm dịu đi sự nghiêm trọng của cuộc họp kín này. Trên bàn dài, giữa ánh sáng mờ mờ, là bản đồ Đông Dương cùng một vài tập tài liệu quan trọng, được rải ra như những mảnh ghép của một câu đố chết người. Từng vị quan ngồi đó, đôi mắt chăm chăm vào Duy Khánh, người đang đứng trước mặt họ, đôi môi hơi mím lại đầy thận trọng, nhưng sự căng thẳng trên khuôn mặt khiến ai nấy đều hiểu rằng những điều anh sắp nói sẽ không dễ chịu.
Bên cạnh Bảo An, Minh Phương Hoàng Hậu giữ sự điềm tĩnh thường thấy, tay cầm chiếc quạt lụa nhưng ánh mắt không rời khỏi Duy Khánh. Vua Bảo An khẽ gật đầu, ra hiệu cho Duy Khánh bắt đầu.
Duy Khánh hít một hơi dài, rồi nói, giọng anh vang lên, rõ ràng nhưng không giấu được sự lo lắng:

- Thưa Bệ Hạ, thưa các quan, kế hoạch của Dupont...chúng ta đã đoán đúng, y không chỉ dừng lại ở việc củng cố quyền lực cho chính phủ bảo hộ. Dupont đã lập hẳn một kế hoạch chi tiết để đàn áp mọi cuộc khởi nghĩa của dân chúng, và âm thầm gia tăng sự kiểm soát lên triều đình.

Sơn Thạch, người luôn giữ phong thái nghiêm túc, khẽ nhíu mày, rồi hỏi bằng giọng nghiêm trọng:

- Đàn áp ư? Cụ thể hơn, họ có định nhắm đến ai trong triều không?"
- Có.

Duy Khánh tiếp tục, đôi mắt loé lên sự lo lắng.

- Dupont đã điều tra những ai có liên quan đến các cuộc khởi nghĩa và đang lên danh sách những người được xem là mối đe dọa tiềm ẩn. Quan lại nào bị nghi ngờ không trung thành với chính quyền bảo hộ, dù chỉ là một chút, đều có nguy cơ bị loại bỏ. Kế hoạch này không chỉ là đàn áp khởi nghĩa, mà còn là loại bỏ dần ảnh hưởng của triều đình ta.
Minh Phúc, người được biết đến với tính cách điềm tĩnh, không thể che giấu sự giận dữ trong ánh mắt. Anh nghiêng người về phía trước, giọng đầy mỉa mai nhưng lẫn sự cẩn trọng:

- Vậy là chúng ta đang đối mặt với kẻ không chỉ muốn khống chế đất nước, mà còn muốn thay đổi cả quyền lực của triều đình. Thật là một con cáo.

Bảo Bảo, với giọng nói sôi nổi hơn, không kìm được sự bức xúc:

- Chúng đang xem chúng ta là con cờ trong trò chơi của họ. Lợi dụng triều đình để làm bàn đạp, rồi sau đó sẽ quăng bỏ khi không còn giá trị nữa. Bệ Hạ, chúng ta không thể cứ im lặng được nữa!

Minh Phương Hoàng Hậu ngồi yên lặng nhưng đôi mắt sáng rực, bà lên tiếng, giọng mềm mại nhưng mạnh mẽ:

- Dupont không thể đạt được những gì hắn muốn nếu chúng ta đoàn kết. Nếu triều đình không cho hắn cơ hội thao túng, chúng ta vẫn có thể giữ vững quyền lực.

Bảo An khẽ gật đầu, nhưng vẫn không khỏi trầm tư, rồi hỏi:

- Dupont có kế hoạch cụ thể gì để đàn áp các cuộc khởi nghĩa?

Duy Khánh đáp lại ngay:

- Hắn dự tính tăng cường quân đội Pháp trong các tỉnh có dấu hiệu bất ổn, sẽ có nhiều vụ bắt bớ xảy ra, và đặc biệt là gia tăng sự kiểm soát tại những vùng nông thôn. Người dân sẽ bị cô lập, không còn cơ hội để liên lạc với nhau, và những nhóm khởi nghĩa sẽ bị đánh tan trước khi kịp lớn mạnh.

Trường Sơn nắm chặt tay lại, mắt lướt qua bản đồ rồi nhìn thẳng vào Duy Khánh:

- Nếu để y thực hiện kế hoạch, không chỉ khởi nghĩa bị dập tắt, mà toàn bộ sức mạnh của dân chúng cũng sẽ bị triệt tiêu. Chúng ta phải hành động trước khi điều đó xảy ra.

Quốc Thiên, ngồi ở phía đối diện, chậm rãi nhưng chắc chắn cất giọng:

- Nhưng nếu chúng ta hành động, phải thật cẩn trọng. Một nước cờ sai, chúng ta không chỉ mất lòng dân mà còn đặt triều đình vào nguy hiểm trực tiếp. Người Pháp không bao giờ cho phép chúng ta vùng lên nếu chưa đủ sức mạnh.

Cả phòng im lặng một lúc lâu, từng người chìm trong suy nghĩ của mình. Từ phía rèm nhiếp chính, giọng nói của Đoan Khang Hoàng Thái Hậu vang lên, trầm lắng và sắc lạnh:

- Vậy kế hoạch của các ngươi là gì? Hay chỉ là ngồi đây mà than phiền về âm mưu của giặc Pháp? Nói dễ hơn làm. Đến khi các ngươi bắt đầu hành động, thì triều đình có còn nguyên vẹn nữa không?

Minh Phương khẽ hạ chiếc quạt, mắt bà nhìn thẳng vào mẹ chồng mình, giọng điềm đạm nhưng không giấu được sự quyết tâm:

- Thưa đức Từ, chúng ta đã biết giặc Pháp muốn triệt hạ triều đình và khởi nghĩa. Nhưng nếu chúng ta không đứng lên bây giờ, chẳng khác nào tự dâng đất nước cho giặc. Mẫu hậu không muốn chúng ta hành động, nhưng liệu chúng ta có còn cơ hội nào khác?

Đoan Khang Hoàng Thái Hậu nhìn sâu vào đôi mắt của Minh Phương, ánh mắt sắc bén phản chiếu nỗi lo lắng thầm kín. Bà không trả lời ngay, chỉ để sự im lặng bao trùm căn phòng thêm một lúc nữa.

Cuối cùng, Bảo An lên tiếng, phá tan không gian nặng nề:

- Nếu chúng ta phản đối kế hoạch của Dupont, thì phải có một kế hoạch cụ thể để đối phó. Duy Khánh, ngươi đã nghĩ đến chuyện này chưa?

Duy Khánh hít một hơi sâu, đôi mắt rực lên sự quyết tâm:

- Thưa Bệ Hạ, tôi có. Chúng ta cần tạo một liên kết giữa các cuộc khởi nghĩa trong nước và mở rộng tầm ảnh hưởng ra quốc tế. Hiện tại, các phong trào yêu nước trong nước quá rời rạc và thiếu tổ chức. Nếu chúng ta tập hợp được họ, cùng với sự ủng hộ từ bên ngoài, thì sẽ có cơ hội để đánh bại giặc Pháp. Nhưng điều quan trọng là phải giữ bí mật và hành động nhanh chóng trước khi kế hoạch của Dupont được thực hiện.

Bảo Bảo nhìn chằm chằm vào Duy Khánh, trong đôi mắt anh hiện lên sự đồng tình pha lẫn lo lắng:

- Nghe có vẻ khả thi, nhưng làm thế nào để kết nối được những nhóm khởi nghĩa đang hoạt động tản mát? Họ có tin tưởng triều đình hay không?

Duy Khánh đáp:

- Đó là phần khó khăn nhất. Nhưng nếu chúng ta có thể thuyết phục được một số lãnh đạo chủ chốt, phần còn lại sẽ theo sau. Chúng ta phải chứng tỏ rằng triều đình không còn là con rối của Pháp nữa, mà đứng về phía dân tộc.

Sơn Thạch gật đầu tán thành, đôi mắt sáng lên với hy vọng:

- Đúng vậy. Chỉ có lòng tin của dân chúng mới giúp triều đình tồn tại trước giặc Pháp.

Không khí trong phòng trở nên sôi nổi hơn, nhưng cũng ngập tràn sự căng thẳng. Bảo An nhìn khắp một lượt, rồi nói, giọng nặng nề nhưng đầy kiên quyết:

- Vậy thì chúng ta phải hành động. Nhưng phải nhớ, chỉ một sai lầm nhỏ cũng sẽ dẫn đến sự diệt vong của triều đình.

Không ai trong phòng phản đối, nhưng nỗi lo lắng hiện rõ trên từng gương mặt. Trận chiến giữa sự sống còn của triều đình và quyền lực của người Pháp đã bước sang một giai đoạn mới, đầy nguy hiểm và quyết liệt hơn bao giờ hết.

____________

Buổi sáng tại chợ Đông Ba, tiếng ồn ào của những người buôn bán chen lấn với mùi thơm của rau quả và cá tươi. Những quầy hàng trải dài dưới ánh nắng nhạt, những người dân lao động giản dị qua lại trong nhịp sống thường ngày. Giữa không gian đó, một âm thanh thô bạo vang lên, làm cả khu chợ bỗng im bặt.
Một tên lính Pháp, mặc quân phục xanh sẫm, tay cầm khẩu súng trường, đang ấn mạnh một cụ già xuống đất. Cụ già, dáng vẻ gầy gò, khuôn mặt nhăn nheo của những năm tháng khổ cực, run rẩy cầu xin:

- Xin...xin đừng...tôi chỉ là người bán rau, không có gì để lấy cả...

Tên lính Pháp, với nụ cười chế nhạo, khẽ đẩy mũi súng vào người cụ già và gằn giọng:

- Vieil dame, tu es inutile. Allez! Donne ce que tu as! (Bà già vô dụng, đi đi! Đưa hết những gì ngươi có!)

Mọi người trong chợ đứng im, đôi mắt kinh hoàng nhưng không ai dám tiến lên. Sự sợ hãi bao trùm lên mọi ngóc ngách, tạo ra một bầu không khí nặng nề. Ngay lúc ấy, từ đằng xa, Công Nam xuất hiện. Anh mặc bộ quần áo vải nâu, giản dị nhưng dáng người toát lên vẻ mạnh mẽ. Đôi mắt anh thoáng lóe lên sự giận dữ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Không ngần ngại, anh bước thẳng về phía tên lính Pháp.

- Que faites-vous les gars? (Các người đang làm gì vậy?)

Công Nam lên tiếng, giọng rắn rỏi cắt ngang bầu không khí ngột ngạt. Tên lính Pháp nhìn anh, ánh mắt khinh miệt:

- Qu'est-ce que tu veux, paysan? (Ngươi muốn gì, đồ nhà quê?)

Công Nam bình tĩnh, bước đến gần cụ già, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào tên lính:

- Je veux que vous libériez la vieille dame immédiatement. Ceci est notre pays, pas un endroit où vous opprimez arbitrairement les civils. (Tôi muốn các người thả ông cụ ra ngay. Đây là đất nước của chúng tôi, chứ không phải nơi để các người tùy tiện ức hiếp dân thường.)

Tên lính bật cười lớn, một âm thanh đầy ngạo mạn vang lên giữa khu chợ im lặng. Hắn xoay khẩu súng trường về phía Công Nam, giơ lên đe dọa:

- Tu veux jouer au héros? Nous allons te montrer ce qu'il en coûte de défier l'armée fracaise." (Ngươi muốn làm anh hùng à? Để xem ngươi phải trả giá thế nào khi chống lại quân đội Pháp!)

Những người xung quanh lùi lại, lo sợ sự việc có thể chuyển thành bi kịch. Công Nam đứng thẳng người, đôi mắt không hề nao núng khi nhìn thẳng vào họng súng.

- Vous pouvez me tirer dessus, (Các người có thể bắn tôi,)

Anh nói, giọng trầm nhưng đầy uy lực.

- Mais cela ne fera que prouver que vous êtes des lâches, incapables de faire autre chose que d'opprimer les faibles. Quant à nous, les Vietnamiens, nous ne nous soumettrons jamais, même sous la menace de la mort. (Nhưng điều đó chỉ chứng minh rằng các người là lũ hèn hạ, chỉ biết dùng vũ lực để đàn áp người già yếu. Còn chúng tôi, người Việt, dù chết cũng sẽ không khuất phục trước sự tàn ác của các người.)

Tên lính thoáng sững lại, bàn tay cầm súng hơi chệch đi. Một thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt hắn khi những lời của Công Nam thấm vào đám đông. Những người trong chợ bắt đầu xì xào, ánh mắt họ chuyển từ sợ hãi sang ngưỡng mộ, rồi dần dần bộc lộ sự kháng cự âm thầm.
Hắn quay sang đồng bọn, định ra lệnh. Nhưng rồi, trước ánh mắt của đám đông và sự quyết đoán trong giọng nói của Công Nam, tên lính khựng lại. Hắn giận dữ nhổ một bãi nước bọt xuống đất, rồi hất hàm ra hiệu cho đồng bọn lùi lại. Hắn nheo mắt, giọng đầy mỉa mai:

- Tu as de la chance aujourd'hui, paysan. Mais la prochaine fois, tu ne seras pas si chanceux. (Hôm nay ngươi may mắn đấy, nhà quê. Nhưng lần sau ngươi sẽ không may mắn như thế đâu.)

Công Nam không đáp, chỉ đứng nhìn theo bọn chúng rời đi. Khi bóng dáng tên lính khuất dần, anh quay lại đỡ cụ già lên, nhẹ nhàng hỏi:

- Cụ có sao không?"

Cụ già run rẩy nhưng đầy biết ơn, đôi mắt rưng rưng:

- Cảm ơn cậu...nếu không có cậu, chắc tôi không sống nổi đến giờ...

Công Nam mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trong lòng anh hiểu rõ rằng, cuộc chiến này không chỉ nằm ở những lần đối mặt trong chợ. Đó là cuộc đấu tranh dài lâu, đòi hỏi sự can đảm và lòng kiên cường của cả một dân tộc. Và với mỗi lần đứng lên như vậy, anh biết niềm hy vọng vẫn còn cháy trong lòng những con người bị áp bức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com