Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII

Ánh sáng yếu ớt của buổi bình minh lấp ló qua các ô cửa cao của dinh thự Dupont, tạo ra một sắc thái nhẹ nhàng và mơ màng. Phòng làm việc của Dupont rộng lớn và trang nghiêm, với các bức tường phủ kín bằng những bức tranh chiến tranh và bản đồ chiến lược. Dupont đang đứng trước bàn làm việc, nghiêng người xem xét các tài liệu quan trọng dưới ánh sáng của những chiếc đèn dầu lờ mờ. Hắn không có vẻ gì là thoải mái, nhưng sự tập trung của hắn cho thấy hắn đang chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo trong kế hoạch của mình.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ hành lang, và tên lính gác đang đứng bên ngoài mở cửa để cho Đinh Tường vào. Đinh Tường bước vào với dáng vẻ tự mãn, ánh mắt chứa đựng sự tự hào về vai trò mới của hắn. Hắn ăn mặc gọn gàng, bộ đồ tối màu và nét mặt kiên định. Dáng vẻ của hắn không chỉ là sự tự tin mà còn có chút lo lắng lẫn lộn.
Dupont ngẩng lên khi thấy Đinh Tường tiến vào.

- Ah, Monsieur Tường.

Hắn nói với giọng trầm, nhưng rất nghiêm nghị.

- Vous êtes enfin arrivé. Avez-vous les informations que j'attendais? (Cuối cùng ông cũng đến. Ông có những thông tin mà tôi mong đợi không?)

Đinh Tường cúi chào, giữ một vẻ cung kính có phần giả tạo.

- Oui, Monsieur Dupont. (Vâng, ông Dupont.)

Hắn đáp, giọng nói có phần khẩn trương và không giấu được sự hồi hộp.

- Je viens vous apporter les détails de la réunion secrète que j'ai eue l'opportunité d'écouter hier soir. (Tôi đến để mang đến cho ông các chi tiết của cuộc họp bí mật mà tôi đã có cơ hội nghe lén tối qua.)

Dupont ra hiệu cho Đinh Tường ngồi xuống.

- Dites-moi tout ce que vous avez entendu. (Nói cho tôi tất cả những gì ông đã nghe.)

Dupont yêu cầu, ánh mắt của hắn chăm chú, không bỏ lỡ bất kỳ cử chỉ nào của Đinh Tường. Đinh Tường bắt đầu thuật lại nội dung cuộc họp.

- Hier soir, dans la réunion secrète à Tả Vu, j'ai entendu Monsieur Khánh parler de la stratégie de résistance contre les forces françaises. (Tối qua, trong cuộc họp bí mật tại Tả Vu, tôi đã nghe Monsieur Khánh nói về chiến lược kháng chiến chống lại các lực lượng Pháp.)

Dupont lắng nghe với sự hài lòng rõ rệt, đôi mắt hắn sáng lên khi nghe thấy thông tin quan trọng. Đinh Tường tiếp tục.

- Monsieur Khánh a expliqué en détail les plans de leur groupe pour intensifier la résistance. Il a mentionné que la prochaine étape serait de coordonner les actions avec les forces locales et de préparer des attaques contre les positions francaises. (Monsieur Khánh đã giải thích chi tiết các kế hoạch của nhóm họ để tăng cường kháng chiến. Cậu ấy đã đề cập rằng bước tiếp theo là phối hợp các hành động với các lực lượng địa phương và chuẩn bị các cuộc tấn công vào các vị trí của Pháp.)

Dupont gật đầu, sự hài lòng lan tỏa trên gương mặt hắn.

- Et quels sont les points faibles qu'ils ont révélés? (Và những điểm yếu mà họ đã tiết lộ là gì?)

Đinh Tường không ngần ngại, tiếp tục với sự tự mãn trong giọng nói.

- Ils ont également discuté des faiblesses potentielles dans leur plan, comme les défis de la coordination entre les différentes factions et les difficultés à maintenir le soutien des villages locaux. Monsieur Khánh a également exprimé des préoccupations concernant les trahisons internes. (Họ cũng đã thảo luận về các điểm yếu tiềm ẩn trong kế hoạch của họ, như các thách thức trong việc phối hợp giữa các phe phái khác nhau và những khó khăn trong việc duy trì sự hỗ trợ của các làng địa phương. Monsieur Khánh cũng đã bày tỏ lo ngại về các sự phản bội nội bộ.)

Dupont mỉm cười, gương mặt hắn rạng rỡ vì sự hài lòng.

- C'est exactement ce que je voulais savoir. Avec ces informations, nous pourrons affaiblir leur résistance et renforcer notre position. (Đó chính là những gì tôi muốn biết. Với những thông tin này, chúng ta có thể làm suy yếu sự kháng cự của họ và củng cố vị trí của mình.)

Dupont đứng dậy, đi đến ngăn kéo và lấy ra một gói tiền lớn. Hắn đưa cho Đinh Tường với sự hài lòng trong mắt.

- Je vous remercie pour votre précieuse aide. Ce paiement est pour votre loyauté. (Tôi cảm ơn bạn vì sự giúp đỡ quý giá của bạn. Khoản thanh toán này là để cảm ơn lòng trung thành của bạn.)

Đinh Tường nhận gói tiền, ánh mắt hắn ánh lên sự mãn nguyện.

- Merci, Monsieur Dupont. Je suis heureux de contribuer à votre succès. (Cảm ơn ông, ông Dupont. Tôi rất vui được góp phần vào thành công của ông.)

Dupont vẫy tay, ra hiệu cho Đinh Tường rời khỏi phòng.

- Nous aurons bientôt l'occasion de parler à nouveau. D'ici là, continuez à être vigilant. (Chúng ta sẽ sớm có cơ hội nói chuyện lại. Cho đến lúc đó, hãy tiếp tục cảnh giác.)

Đinh Tường rời khỏi dinh thự với bước đi vững vàng, nhưng không biết rằng sự tự mãn của hắn sắp phải trả giá. Một kế hoạch bí mật đang được thực hiện, và mối đe dọa từ Dupont vẫn đang âm thầm chờ đợi cơ hội để ra tay.
Khi Đinh Tường ra khỏi dinh thự Dupont, hắn bước đi trên con đường nhỏ hẹp, tư tưởng vẫn còn quay cuồng với những lợi ích sắp tới. Hắn không hề hay biết rằng mình đang bị theo dõi. Tên lính gác mà Dupont đã cử đi từ trước vẫn âm thầm theo sát hắn.
Khi Đinh Tường bước vào một con hẻm tối tăm, nơi ít người qua lại, tên lính lặng lẽ xuất hiện từ trong bóng tối. Hắn cầm một con dao nhỏ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao. Đinh Tường cảm thấy có điều gì đó không ổn khi thấy bóng dáng lạ lẫm hiện ra từ phía sau.

- Vous êtes qui? (Ngươi là ai?)

Đinh Tường hỏi, sự lo lắng trong giọng nói của hắn không thể che giấu. Hắn quay lại, nhưng chưa kịp phản ứng thì tên lính đã tiến gần và vung dao về phía hắn. Đinh Tường kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng trước khi có thể kịp làm gì, hắn đã bị tên lính kéo vào góc tối.
Tên lính không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ và nhanh chóng kết thúc công việc của mình. Đinh Tường gục xuống, máu chảy từ vết thương. Hắn nằm bất động, không còn cơ hội để cứu lấy mạng sống của mình hay thông báo về sự phản bội mà hắn đã gây ra.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tên lính trở lại dinh thự Dupont với vẻ mặt nghiêm nghị. Dupont đang đứng ở cửa phòng làm việc, vẻ mặt của hắn đầy sự chờ đợi.

- Monsieur Dubois, le travail est-il terminé? (Công việc đã hoàn thành chưa?)

Tên lính cúi đầu,

- Oui, Monsieur Dupont. Il ne causera plus de problèmes. (Vâng, ông Dupont. Hắn sẽ không gây ra vấn đề gì nữa.)

Dupont mỉm cười hài lòng.

- Excellent. Assurez-vous de rester vigilant. Nous ne pouvons pas nous permettre d'autres erreurs." (Tốt lắm. Hãy chắc chắn rằng ngươi vẫn cảnh giác. Chúng ta không thể để xảy ra sai lầm khác.)

Tên lính rời khỏi phòng, và Dupont trở lại công việc của mình với cảm giác an tâm hơn. Mặc dù sự căng thẳng vẫn tiếp tục, Dupont biết rằng bước tiếp theo trong kế hoạch của hắn sẽ cần phải được thực hiện một cách cẩn thận và khôn ngoan hơn bao giờ hết.

____________

Khi buổi chiều tối dần buông xuống, ánh sáng của các chùm đèn dầu trong phủ Dupont tạo nên một không gian vừa sang trọng vừa bí ẩn. Các bức tường trang trí bằng những họa tiết tinh xảo, và những bức tranh lớn treo trên tường đều mang một vẻ đẹp cổ điển. Trong căn phòng chính, Dupont đứng bên cửa sổ lớn, ánh sáng vàng từ những chiếc đèn châu Âu làm cho khuôn mặt ông trở nên sáng rõ hơn, nhưng cũng đồng thời che giấu đi những cảm xúc thật sự của ông. Cả căn phòng đều toát lên một sự im lặng đặc quánh, như thể chờ đợi một sự kiện quan trọng sắp diễn ra.
Dupont đã lên kế hoạch cho cuộc gặp này từ khi biết được nội dung cuộc họp của nhóm Thiên Minh. Ông biết rằng thời điểm này không chỉ là một cơ hội để thể hiện sự hòa nhã mà còn là cơ hội để đạt được mục tiêu lớn hơn của mình: bắt giữ Duy Khánh, một phần trong kế hoạch buộc triều đình đầu hàng và chấm dứt cuộc kháng chiến.
Cánh cửa phòng mở ra, và viên thư ký của Dupont bước vào, cúi đầu kính cẩn.

- Ngài Dupont, ngài Duy Khánh đã đến theo lệnh mời của ngài.

Viên thư ký báo cáo

- Rất tốt, hãy mời Khánh vào phòng.

Dupont đáp, ánh mắt không rời khỏi cửa sổ.

Những tiếng bước chân trầm lắng vang lên trên sàn gỗ khi Duy Khánh bước vào. Áo choàng của anh ta vắt qua vai, và ánh sáng từ những chiếc đèn chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của anh. Khánh nhìn quanh căn phòng với sự cảnh giác rõ rệt. Trong khi Dupont đứng đón anh ta, ánh mắt của Khánh không thể rời khỏi vẻ bí ẩn của ông.

- Chào Khánh, cảm ơn em đã đến đúng hẹn.

Dupont nói, giọng ông trầm và chậm rãi, như thể mỗi từ đều được cân nhắc kỹ lưỡng.

- Thưa ngài, tôi đến đây theo lời mời của ngài. Có điều gì quan trọng cần trao đổi không?

Dupont mời Khánh ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của ông, và ngồi xuống đối diện anh. Không khí trong phòng dường như đặc quánh và nặng nề, ánh sáng từ chiếc đèn dầu trên bàn làm cho mọi thứ thêm phần bí ẩn. Dupont ra hiệu cho một người hầu mang đến chai rượu đỏ và hai ly.

- Rượu này đến từ vùng Bordeaux, một trong những loại rượu tốt nhất.

Dupont mỉm cười, tay hắn chuyển động nhẹ nhàng khi rót rượu vào ly.

- Tôi hy vọng nó sẽ làm cho cuộc trò chuyện của chúng ta dễ chịu hơn.

Khánh nhận ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt ly xuống. Cậu nhìn Dupont với ánh mắt nghi ngờ, cảm giác có điều gì đó không ổn.

- Ngài có vẻ rất quan tâm đến việc làm cho cuộc trò chuyện này thoải mái, nhưng tôi không hiểu mục đích thực sự của cuộc gặp này.
- Khánh, tôi hoàn toàn hiểu sự nghi ngờ của em, nhưng đôi khi, chúng ta cần phải thừa nhận lỗi lầm của mình trước khi có thể tiếp tục. Tôi muốn nói lời xin lỗi về những hiểu lầm và những khó khăn mà em đã phải chịu đựng.

Khánh không dễ bị thuyết phục. Cậu tiếp tục quan sát Dupont với vẻ mặt nghiêm túc.

- Tôi không thấy có gì để xin lỗi cả. Tình hình hiện tại vẫn đang diễn ra rất căng thẳng. Chúng tôi không thể ngừng đấu tranh khi mà chính quyền hiện tại vẫn đang gây áp bức cho nhân dân.
- Em đúng, nhưng hãy xem xét mọi thứ từ góc độ của tôi. Tôi biết rằng các người đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn, và tôi không muốn thấy máu đổ thêm nữa. Nhưng đôi khi, chúng ta cần phải dừng lại và cân nhắc những lựa chọn của mình.

Khánh cảm thấy mình đang bị dồn vào thế bí.

- Ngài đang cố gắng thuyết phục chúng tôi ngừng đấu tranh ư? Đây không phải là một quyết định có thể đưa ra dễ dàng.
- Chúng ta không chỉ đang nói về một cuộc đấu tranh đơn thuần, mà là về sự ổn định của cả khu vực. Những gì đã xảy ra trong quá khứ không thể thay đổi được, nhưng chúng ta có thể quyết định tương lai của chúng ta.

Khánh cảm thấy căng thẳng tăng lên.

- Ngài có biết rằng chúng tôi đang chiến đấu vì một lý do lớn hơn không? Chúng tôi không thể dễ dàng từ bỏ cuộc chiến này, ngay cả khi ngài có đưa ra những lý do thuyết phục nhất.

Dupont đứng dậy, đi qua đi lại trước mặt Khánh, rồi dừng lại trước cửa sổ. Ông nhìn ra ngoài, như thể tìm kiếm sự sáng tỏ từ cảnh vật bên ngoài.

- Khánh, hãy suy nghĩ kỹ về điều này.

Dupont nói với giọng điệu nghiêm khắc.

- Tôi biết rằng việc từ bỏ cuộc chiến không phải là điều dễ dàng, nhưng chúng ta đều cần phải thừa nhận rằng không phải mọi thứ đều có thể tiếp tục mãi mãi.

Khánh đứng dậy, cảm giác như sự căng thẳng đã đạt đến đỉnh điểm.

- Ngài không thể yêu cầu chúng tôi từ bỏ lý tưởng của mình chỉ vì những lời hứa về hòa bình. Chúng tôi đã hy sinh quá nhiều.

Dupont quay lại và nhìn thẳng vào Khánh với ánh mắt lạnh lùng.

- Khánh, tôi không đang yêu cầu em từ bỏ lý tưởng của mình. Tôi chỉ muốn em hiểu rằng nếu tiếp tục con đường này, chúng ta sẽ không còn gì để mất. Tôi đã chuẩn bị cho mọi tình huống, và tôi không ngại làm những gì cần thiết để giữ cho khu vực này bình yên.

Khánh cảm thấy sự nghi ngờ của mình được xác nhận khi nhìn thấy những người vệ sĩ của Dupont đứng gần đó, lén lút áp sát. Cảm giác bất an gia tăng khi Khánh nhận ra rằng có điều gì đó không đúng.

- Ngài đã lừa dối tôi, tôi đến đây với mong muốn hiểu rõ hơn, nhưng giờ tôi nhận ra rằng mình đã bị dụ dỗ vào cái bẫy này.

Dupont mỉm cười nhạt nhẽo.

- Khánh, em không hiểu được tình hình thực sự. Tôi chỉ đang làm những gì cần thiết để bảo vệ hòa bình. Nếu em không thể thấy điều đó, thì rất tiếc.

Các vệ sĩ nhanh chóng tiến tới và bắt giữ Khánh. Anh ta bị trói chặt tay và bị áp giải ra ngoài, ánh mắt đầy căm phẫn và thất vọng. Trong khi đó, Dupont đứng lặng lẽ, ánh mắt không rời khỏi cảnh tượng bên ngoài cửa sổ.
Khánh bị lôi ra khỏi phủ Dupont, trong khi ánh sáng vàng từ những chiếc đèn dầu trong căn phòng chính dần mờ nhạt, để lại một cảm giác u ám và căng thẳng. Dupont quay lại bàn làm việc của mình, ngồi xuống và nhìn xung quanh với sự hài lòng mơ hồ.
Trong không khí nặng nề của buổi tối, Dupont cảm nhận được sự căng thẳng và nỗi lo lắng về những quyết định mà ông đã đưa ra. Ông biết rằng mọi thứ đã được sắp xếp theo ý muốn của mình, nhưng không thể phủ nhận rằng những hệ lụy của quyền lực và những quyết định chiến lược vẫn đang treo lơ lửng, chờ đợi để được giải quyết.

____________

Khi ánh sáng buổi tối bắt đầu nhấn chìm thành phố trong màn đêm, các vệ sĩ của Dupont dẫn Duy Khánh qua những con phố hẹp, ánh sáng lờ mờ từ những chiếc đèn đường chiếu lên các bức tường cao, tạo nên những bóng đen dài và u ám. Khánh, với đôi tay bị trói chặt sau lưng, bước đi nặng nhọc giữa các vệ sĩ. Mặc dù cậu cố gắng giữ bình tĩnh, sự thất vọng và phẫn nộ rõ ràng trên gương mặt cậu.
Nhà tù của quân Pháp nằm tách biệt trong một khu vực bí mật, khuất tầm mắt của những người dân thường. Nó được xây dựng bằng đá chắc chắn, với các thanh sắt rỉ sét bao quanh cửa sổ nhỏ hẹp. Địa điểm này được thiết kế không chỉ để giam giữ mà còn để gửi thông điệp rõ ràng về quyền lực và sự kiểm soát.
Khi Khánh bước vào khu vực giam giữ, tiếng cổng sắt đóng lại vang lên như một bản án không thể thay đổi. Các vệ sĩ đẩy cậu vào trong, và cánh cửa sắt nặng nề đóng lại sau lưng cậu với một tiếng động khô khốc. Bên trong, nhà tù có vẻ ẩm thấp và lạnh lẽo, với những bức tường đá ẩm ướt và sàn nhà bẩn thỉu.
Khánh đứng giữa căn phòng nhỏ, không có gì ngoài một chiếc chăn mỏng và một cái bô cũ kỹ. Cậu nhìn quanh, cảm giác như mình đã bị rơi vào một vực thẳm không lối thoát. Đôi mắt cậu đầy sự thất vọng, nhưng vẫn không mất đi vẻ kiên cường. Các vệ sĩ chỉ đứng một bên, không nói gì và cũng không động đậy. Khánh cảm thấy rằng mình bị giam cầm không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần.
Một người lính trong số các vệ sĩ bước lên, tháo dây trói cho Khánh, nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn.

- Đây là nơi mà ngài sẽ ở lại cho đến khi có quyết định tiếp theo.

Người lính nói với giọng điệu lạnh lùng.

- Hy vọng ngài sẽ thấy rằng đây là quyết định tốt nhất cho tất cả mọi người.

Khánh không trả lời, chỉ đứng im, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa sắt nơi mà ánh sáng từ bên ngoài mờ mịt chiếu vào.
Khi các vệ sĩ rời khỏi nhà tù, sự tĩnh lặng bao trùm khắp không gian. Khánh ngồi xuống trên sàn, tựa lưng vào tường và nhắm mắt lại, cố gắng tập trung suy nghĩ và bình tĩnh. Cảm giác lạnh lẽo của căn phòng dường như xâm nhập vào tận xương tủy, và sự cô đơn càng làm cho tâm trạng cậu thêm nặng nề.
Trong khi đó, Dupont trở lại phòng làm việc của mình, nơi mà ánh sáng từ những chiếc đèn dầu vẫn lấp lóe trong không gian im lặng. Hắn ngồi xuống bàn làm việc, cầm lấy một cây bút và bắt đầu soạn thảo một bức thư. Bức thư này không chỉ là thông báo mà còn là một bước đi quan trọng trong kế hoạch của ông.
Dupont bắt đầu viết với một nét chữ rõ ràng và chính xác, như thể mỗi từ đều được cân nhắc cẩn thận.
Sau khi hoàn thành bức thư, Dupont đóng dấu và giao cho một người hầu mang đi gửi đến triều đình. Hắn nhìn theo người hầu rời khỏi phòng, cảm giác hài lòng khi mọi thứ đã được sắp xếp theo ý mình. Tuy nhiên, ánh sáng từ các chiếc đèn dầu không thể làm giảm đi cảm giác u ám và căng thẳng trong không khí.
Quay trở lại với nhà tù, Khánh vẫn ngồi im lặng, mặc dù sự lo lắng và căng thẳng đang dâng cao. Cậu cảm thấy mình đang bị lôi vào một trò chơi chính trị mà cậu không thể kiểm soát được. Trong không khí lạnh lẽo của nhà tù, mọi thứ đều trở nên mờ mịt và không rõ ràng.
Khi tiếng bước chân của các vệ sĩ dần khuất xa, Khánh lặng lẽ đứng dậy, cảm giác cơn giận và sự bất công vẫn cháy âm ỉ trong lòng. Cậu biết rằng cuộc chiến này còn lâu mới kết thúc, và dù hiện tại cậu đang ở trong tình thế khó khăn, cậu vẫn không từ bỏ hy vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn.

____________

Sáng sớm tại điện Kiến Trung, bầu không khí trong lành của buổi bình minh không thể xua tan sự nặng nề trong lòng những người đang tập trung bên trong. Những tia nắng yếu ớt len qua cửa sổ, phản chiếu trên các tấm gương đồng và sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Nhóm Thiên Minh đã có mặt đầy đủ: Công Nam, Trường Sơn, Thanh Duy, Việt Cường, Hoàng Sơn, Minh Phúc, Bảo Bảo và Quốc Thiên, tất cả đều tụ họp với vẻ mặt căng thẳng. Trên bàn, bức thư của Dupont nằm đó, như một vật thể không ai muốn chạm vào nhưng lại thu hút mọi ánh mắt.
Công Nam đứng đầu bàn, cơn giận lộ rõ qua từng cử động. Đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào bức thư, như thể muốn thiêu cháy nó chỉ bằng ánh nhìn.

- Chúng ta không thể để chuyện này tiếp diễn.

Nam lên tiếng, giọng trầm vang như một lời cảnh báo.

- Dupont dám bắt giữ Khánh, dùng em ấy để buộc triều đình phải đầu hàng. Đây không chỉ là sự sỉ nhục mà còn là sự khiêu khích không thể chấp nhận.

Thanh Duy, ngồi im lặng từ đầu buổi họp, cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng anh điềm tĩnh nhưng không che giấu sự lo lắng.

- Tôi hiểu cơn giận của cậu, Nam. Nhưng nếu phản ứng quá vội vàng, chúng ta có thể rơi vào cái bẫy mà Dupont đã giăng sẵn. Hắn ta là một con cáo già, hắn muốn chúng ta mất kiểm soát, và khi đó, triều đình sẽ bị buộc phải đàn áp chúng ta.

Việt Cường, với dáng vẻ thô ráp, đứng bật dậy.

- Nhưng nếu chúng ta không hành động, Khánh sẽ thế nào? Hắn sẽ tra tấn, thậm chí giết em ấy mà không hề đắn đo.

Hoàng Sơn thở dài nặng nề.

- Việt Cường nói đúng. Nhưng nếu không có sự ủng hộ của triều đình, chúng ta không thể làm gì được. Mọi thứ sẽ trở thành một cuộc khởi nghĩa vô nghĩa nếu chúng ta chỉ có mình.

Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía Đoan Khang Hoàng Thái Hậu, người duy nhất chưa lên tiếng. Bà ngồi trên ngai, dáng vẻ uy nghiêm nhưng gương mặt vẫn điềm tĩnh. Đôi mắt bà sâu lắng, lắng nghe từng lời tranh luận nhưng không hề biểu hiện rõ ràng cảm xúc.
Trường Sơn lên tiếng trước tiên.

- Thưa đức Từ, ngài hiểu rõ hơn ai hết rằng chúng ta không còn thời gian. Nếu triều đình không ủng hộ cuộc khởi nghĩa này, thì tất cả những gì chúng ta đã cố gắng đều sẽ trở nên vô ích.

Đoan Khang vẫn im lặng. Minh Phúc, người có kinh nghiệm dày dạn trong chiến trận, cất giọng trầm nhưng đầy uy lực.

- Đức Từ, ngài đã thấy sự tàn bạo của thực dân. Dupont không chỉ đơn thuần bắt giữ Khánh mà còn muốn đe dọa cả triều đình. Nếu chúng ta nhượng bộ lúc này, chúng sẽ tiếp tục lấn tới, và khi đó, đất nước sẽ không còn cơ hội để vùng dậy.

Bà không nói gì, nhưng đôi tay khẽ nắm lại, như đang suy nghĩ sâu xa. Bảo Bảo, với lòng nhiệt huyết, bước lên gần hơn.

- Đức Từ, ngài là hy vọng cuối cùng của chúng tôi. Nếu không có sự ủng hộ của triều đình, cuộc khởi nghĩa này sẽ sớm bị nghiền nát.

Không khí trong điện như đóng băng, sự căng thẳng như dao cắt xuyên qua không gian. Công Nam, người đã cố gắng kiềm chế cơn giận suốt buổi, không thể nhịn thêm nữa. Anh đập mạnh lên bàn, ánh mắt rực lửa hướng về phía Thái Hậu.

- Thái Hậu! Bà không thể cứ mãi im lặng. Khánh đang ở trong tay kẻ thù, và bà biết rõ chúng sẽ không dừng lại chỉ ở đó. Chúng ta không thể ngồi yên chờ đợi thêm nữa.

Đôi mắt Đoan Khang dao động. Bà ngước lên nhìn Nam, ánh mắt chạm vào ánh nhìn đầy phẫn nộ của anh. Im lặng kéo dài một khoảnh khắc, trước khi giọng bà trầm ấm nhưng chắc nịch vang lên.

- Nam, ta hiểu rõ cảm giác của các ngươi. Nhưng đây không chỉ là vấn đề của riêng Khánh hay các ngươi. Đây là vận mệnh của cả triều đình và đất nước. Quyết định của ta phải dựa trên nhiều yếu tố.

Quốc Thiên, người luôn giữ vẻ điềm tĩnh và suy xét, cố gắng thêm vào lời thuyết phục.

- Thưa đức Từ, chúng ta đều biết rằng sự nhượng bộ lúc này sẽ chỉ khiến kẻ thù càng thêm tham lam. Dupont không chỉ muốn bắt giữ Khánh, hắn muốn kiểm soát toàn bộ triều đình.

Sự căng thẳng dâng cao, mọi người chờ đợi phản ứng từ Thái Hậu. Bà ngồi thẳng người, đôi mắt sắc bén nhìn lướt qua từng người.

- Các ngươi có biết rằng, nếu ta ủng hộ các ngươi, chúng ta có thể đối diện với sự trả đũa tàn khốc từ thực dân? Sự lựa chọn này không phải chỉ ảnh hưởng đến các ngươi, mà là cả một dân tộc.

Công Nam không thể kiềm chế được nữa, anh đứng bật dậy, giọng nói tràn đầy phẫn uất.

- Nếu chúng ta không làm gì, dân tộc này sẽ bị vùi dập dưới gót giày của chúng mãi mãi! Khánh đã bị bắt, và giờ là lúc chúng ta phải phản công. Không còn thời gian để suy tính nữa.

Đoan Khang Hoàng Thái Hậu nhìn vào ánh mắt rực lửa của Nam, biết rằng anh đang nói đúng. Nếu bà không hành động, không chỉ Khánh mà toàn bộ phong trào khởi nghĩa sẽ bị đàn áp dã man. Bà hít một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào những người trước mặt.

- Được rồi. Ta sẽ ủng hộ các ngươi. Không chỉ vì Khánh, mà vì cả dân tộc này."

Căn phòng như vỡ òa trong sự nhẹ nhõm lẫn căng thẳng. Công Nam gật đầu, nụ cười nhẹ nở trên gương mặt anh, dù ánh mắt vẫn mang đầy quyết tâm. Trường Sơn, Minh Phúc, Bảo Bảo, Hoàng Sơn và mọi người đều cảm thấy sự thay đổi rõ rệt trong bầu không khí.

- Chúng ta sẽ không để Khánh hy sinh vô ích.

Hoàng Sơn nói, giọng anh trầm ngâm nhưng đầy sự quyết đoán.

- Với sự ủng hộ của Thái Hậu, chúng ta có thể tiến lên mà không sợ bị đàn áp.

Đoan Khang Hoàng Thái Hậu nhìn qua nhóm khởi nghĩa, cảm nhận được lòng quyết tâm từ họ. Bà biết rằng quyết định này sẽ là một bước ngoặt lịch sử, và bà sẽ không thể quay đầu lại.

- Vậy hãy chuẩn bị.

Bà nói, giọng bà chắc chắn.

- Cuộc khởi nghĩa này sẽ được ta ủng hộ, và chúng ta sẽ cùng nhau đối đầu với những kẻ ngoại bang.

____________

Trời đêm buông xuống phủ kín nhà hát Duyệt Thị Đường, một công trình nguy nga giữa cung đình. Ánh đèn lồng đỏ rực treo dọc lối đi dẫn vào sảnh chính, nhưng chúng không thể xua tan không khí căng thẳng đang bủa vây những người có mặt. Nhà hát hôm nay không còn là nơi để trình diễn nghệ thuật mà trở thành chiến trường của chiến lược và âm mưu.
Mọi người đã đến đông đủ, ngồi thành một vòng kín đáo. Công Nam, người luôn cứng rắn, lần này trông nặng nề hơn bao giờ hết. Anh ngồi im lặng, đôi tay siết chặt lại trên đầu gối, đôi mắt rực lửa không thể che giấu sự phẫn nộ. Bên cạnh anh, Trường Sơn lặng lẽ quan sát, đôi mắt cậu phản chiếu nỗi lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt của những người xung quanh. Thanh Duy, Việt Cường, Hoàng Sơn, Minh Phúc, Bảo Bảo, và Quốc Thiên đều tề tựu. Trước mặt họ là Đoan Khang Hoàng Thái Hậu, Minh Phương Hoàng Hậu, và đặc biệt là Vua Bảo An – người đứng đầu triều đình. Trong bầu không khí nặng nề ấy, một gương mặt mới xuất hiện: Duy Thuận, Đông Các Đại Học Sĩ, bước vào với dáng đi uy nghiêm nhưng không giấu được sự khẩn trương.

- Chúng ta đã nghe tin tức từ Dupont.

Vua Bảo An mở lời, giọng ông trầm nhưng rõ ràng, khiến không khí im lặng thêm phần nặng nề.

- Duy Khánh đang bị giam giữ. Hắn không chỉ muốn có được Khánh, mà hắn còn muốn nắm giữ quyền kiểm soát toàn bộ triều đình.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông, bao gồm cả Minh Phương Hoàng Hậu, người đã giữ sự im lặng kể từ khi bước vào. Hoàng Hậu khẽ lắc đầu, đôi mắt bà sáng lên trong ánh đèn mờ ảo, như đang gắng tìm một tia hy vọng giữa biển tuyệt vọng.
Công Nam không thể giữ im lặng thêm nữa, anh đứng dậy, đôi mắt lóe lên sự quyết tâm mãnh liệt.

- Chúng ta không thể ngồi đây mãi được nữa! Khánh không thể bị bỏ mặc. Tôi đề nghị tiến hành chiến dịch giải cứu ngay lập tức.

Duy Thuận từ từ bước tới, giọng nói trầm ấm nhưng mang đầy sự thận trọng.

- Nam, tôi hiểu sự quyết tâm của anh, nhưng chúng ta không thể làm gì hấp tấp. Dupont không phải là kẻ dễ đối phó. Hắn đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, và Khánh không chỉ là con mồi mà còn là mồi nhử để lôi kéo chúng ta vào bẫy.

- Còn nếu không hành động, Khánh sẽ ra sao?

Việt Cường lên tiếng, giọng anh run run vì lo lắng.

- Chúng sẽ không tha cho anh ấy. Dù có là mồi nhử hay không, tôi cũng không thể đứng nhìn bạn mình chịu khổ mà không làm gì.

Minh Phúc gật đầu, giọng nói vang lên mạnh mẽ.

- Chúng ta đã chứng kiến bao nhiêu người ngã xuống rồi, giờ đây, nếu từ bỏ Khánh, chúng ta chẳng khác nào phản bội lại lý tưởng của chính mình.

Đoan Khang Hoàng Thái Hậu lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt bà trĩu nặng với những suy tư.

- Các ngươi có chắc chắn rằng, nếu chúng ta tiến hành giải cứu, sẽ không có một cuộc đụng độ đẫm máu? Dupont chắc chắn đã dự tính trước phản ứng của các ngươi.

Trường Sơn lúc này mới lên tiếng, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng quyết tâm không kém ai.

- Đức Từ, chúng ta không thể đảm bảo bất kỳ điều gì, nhưng điều chúng ta có thể chắc chắn là nếu không làm gì, Khánh sẽ không bao giờ có cơ hội sống sót.

Cuộc họp kéo dài trong sự im lặng căng thẳng. Công Nam liếc qua từng người, rồi nhìn thẳng vào Vua Bảo An, người đang ngồi bất động như một pho tượng.

- Chúng ta có sự ủng hộ của triều đình không, thưa Bệ Hạ?

Vua Bảo An nhíu mày, đôi mắt ông sâu lắng nhưng kiên quyết.

- Triều đình không thể hành động quá vội vàng, Nam. Nếu chiến dịch thất bại, không chỉ Khánh mà cả cuộc khởi nghĩa của các ngươi sẽ bị chôn vùi mãi mãi. Chúng ta phải cẩn trọng.

Duy Thuận gật đầu đồng tình, tiếp lời.

- Điều quan trọng là chúng ta phải biết rõ kế hoạch của đối phương trước khi ra tay. Dupont là một con cáo già, hắn sẽ không dễ dàng để chúng ta lừa hắn.

Hoàng Sơn, người luôn tỏ ra bình tĩnh trong những tình huống căng thẳng, lên tiếng, giọng anh trầm và thận trọng.

- Chúng ta cần một kế hoạch chi tiết và cẩn thận. Việc cứu Khánh không thể chỉ dựa vào lòng nhiệt huyết. Chúng ta cần biết rõ nơi giam giữ, số lượng binh lính và điều quan trọng nhất là điểm yếu của Dupont.

- Chúng ta đã có người thâm nhập vào bên trong chưa?

Bảo Bảo hỏi, đôi mắt sắc sảo của anh không rời khỏi khuôn mặt nghiêm nghị của Vua Bảo An.

Minh Phúc đáp lại ngay lập tức.

- Chúng ta có một số người, nhưng việc tiếp cận Khánh trực tiếp rất khó khăn. Dupont rất cẩn thận, hắn thay đổi nơi giam giữ mỗi ngày để tránh bị phát hiện.

Công Nam, không còn kiềm chế được nữa, đập mạnh xuống bàn, tiếng vang lớn khiến mọi người giật mình.

- Chúng ta không còn thời gian để lo sợ hay chờ đợi nữa! Tôi sẽ tự mình dẫn đầu chiến dịch nếu cần.

Minh Phương Hoàng Hậu, người vẫn im lặng từ đầu cuộc họp, bỗng lên tiếng. Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng sắc bén, thu hút sự chú ý của mọi người.

- Nam, lòng dũng cảm của anh đáng khen, nhưng chúng ta cần có một kế hoạch. Không ai muốn Khánh phải chịu thêm đau khổ, nhưng nếu anh liều lĩnh mà thất bại, chúng ta sẽ mất tất cả.

Công Nam hít một hơi thật sâu, đôi mắt anh ánh lên sự đấu tranh.

- Vậy chúng ta phải làm gì? Không thể cứ ngồi đây mà bàn bạc mãi được.

- Ta có một kế hoạch.

Duy Thuận nói, giọng anh vang lên như tiếng chuông cứu rỗi.

- Nhưng nó sẽ cần thời gian và sự phối hợp từ tất cả các ngươi.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Duy Thuận. Anh đứng thẳng, ánh mắt sắc bén và tập trung.

- Chúng ta sẽ không tấn công trực tiếp vào nơi giam giữ. Thay vào đó, chúng ta sẽ đánh lạc hướng Dupont. Chúng ta sẽ khiến hắn tin rằng chúng ta đang chuẩn bị một cuộc tấn công lớn vào một nơi khác, buộc hắn phải phân tán lực lượng. Trong khi đó, một nhóm nhỏ sẽ lẻn vào giải cứu Khánh.
- Nhưng làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng hắn sẽ mắc bẫy?

Quốc Thiên hỏi, giọng anh đầy hoài nghi. Duy Thuận mỉm cười tự tin.

- Dupont luôn tin rằng hắn là người thông minh nhất trong phòng. Nếu chúng ta tạo ra một tình huống hợp lý, hắn sẽ không thể cưỡng lại việc chứng minh mình đúng.

Hoàng Sơn gật đầu.

- Chúng ta sẽ cần người để giả làm lực lượng tấn công chính. Việc này có thể nguy hiểm, nhưng đó là cách duy nhất để đánh lạc hướng hắn.
- Tôi sẽ là người dẫn đầu nhóm tấn công chính.

Công Nam nói ngay lập tức, không chút do dự. Minh Phúc đồng ý, thêm vào.

- Tôi sẽ tham gia. Chúng ta cần những người sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, và tôi không ngại điều đó.

Thanh Duy, người luôn suy nghĩ cẩn trọng, lên tiếng.

- Nếu làm theo kế hoạch này, chúng ta cần đảm bảo rằng nhóm giải cứu sẽ có đủ thời gian và không bị phát hiện. Dupont sẽ không ngồi yên nếu nhận ra sự lừa gạt.
- Ta sẽ lo phần đó.

Duy Thuận khẳng định chắc nịch.

- Các ngươi chỉ cần chuẩn bị lực lượng và tinh thần. Ta sẽ lo liệu tất cả những gì còn lại.

Cuộc họp kéo dài với những chi tiết chiến lược được bàn bạc kỹ lưỡng. Từng người một tham gia vào kế hoạch, đóng góp ý kiến, điều chỉnh và chuẩn bị tâm lý cho những gì sắp tới. Mọi ánh mắt đều rực lửa hy vọng, nhưng không ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra.
Khi cuộc họp kết thúc, Công Nam đứng lên, đôi mắt sáng lên niềm tin kiên định.

- Vì Khánh, vì lý tưởng của chúng ta, chúng ta sẽ không thất bại.

Vua Bảo An, Minh Phương Hoàng Hậu, và Đoan Khang Hoàng Thái Hậu cùng đứng lên, dõi theo từng người bước ra khỏi nhà hát. Bên ngoài, ánh trăng vẫn soi sáng, nhưng trong lòng họ, bóng tối của chiến tranh đã bắt đầu che phủ, chờ đợi một cuộc đối đầu không khoan nhượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com