I
Làng em nghèo, nghèo tới mức cái chữ cũng phải san sẻ.
Ngày em theo học lớp của thầy Chính Quốc, mẹ em dặn đi dặn lại rằng phải biết điều, đừng làm phiền thầy.
Thầy đứng trên bục gỗ cũ, áo sơ mi bạc màu, giọng nói không lớn nhưng ai nghe cũng rõ.
Thầy nhìn em, hỏi một câu rất khẽ:
"Con tên gì?"
Em đáp: "Dạ, Thu Hồng."
Từ hôm đó, em biết, đời mình có thêm một người để nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com