Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𖠌

• lowercase.

• thí nghiệm sinh học × nhà khoa học.

• duy ngọc × khôi vũ.

cảnh báo:
- thế giới được xây dựng trong chương không liên quan đến đời thực, không phải là bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.
- nội dung chương có bạo lực, thí nghiệm con người, mưu quyền, vui lòng cân nhấc trước khi đọc. không cổ xúy cho các hoạt động phi pháp, chống phá, bạo hành hoặc các hành vi tương tự.

𖠌

cơn mưa nặng hạt kéo dài đã hơn sáu ngày, mang theo từng đợt không khí thổi từ biển khơi vào đảo hoành trì, khiến mọi thứ trông vừa ảm đạm, vừa lạnh lẽo. âm thanh sóng biển đập vào bờ cát vàng ươm, cơn giông đổ bộ đến bất ngờ mà chẳng có dự báo thời tiết khiến nhiều người mắc kẹt tại đảo. mây đen như một dải lụa đang bao phủ cả bầu trời, tiếng sét rền vang khi dòng nước đổ xuống trần thế ngày một nặng hạt.

duy ngọc nằm trên giường trong phòng thí nghiệm, tay bị siết chặt bởi còng, ép nó phải nằm yên ở hai bên hông. âm thanh số liệu vang lên, tiếng trợ lý ảo đọc lên những chỉ số, hòa cùng tiếng máy móc đang vận hành, càng khiến mọi thứ trở nên tù túng.

trên người hắn mặc chiếc váy trắng dài đến đầu gối, trên cổ đeo một sợi dây xích có số hiệu 703. hắn bất lực, đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà. vẻ mặt như thể chuyện này quá đỗi bình thường, quen thuộc đến mức khiến hắn không chẳng muốn giãy giụa. hay đúng hơn, là những người mang mã số thí nghiệm sẽ chẳng cách nào phản kháng được.

phòng thí nghiệm trên đảo hoành trì nằm gần tam giác quỷ bermuda, tách biệt với thế giới bên ngoài. nơi đây quanh năm sóng thần dữ dội, tàu thuyền đi lại biến mất không dấu vết. chính phủ cầm quyền nước g cho rằng, đây là một dấu hiệu của thực thể siêu nhiên, của người ngoài hành tinh. để bảo vệ hành tinh, những kẻ bị bắt đến đây, đã được gắn mác là những thí nghiệm sống có khả năng giải cứu loài người khỏi diệt vong.

chín trăm người bị bắt đến đảo hoành trì, bị ép buộc trở thành vật thí nghiệm sống cho một loại virus mã ssv15. chúng lớn lên bằng máu của con người, ăn con người, nuốt chửng lấy từng tế bào trong thân thể, rồi sau đó chuyển hoá thành một dạng năng lượng cho nhóm người khác. cứ thế, một vòng tuần hoàn ghê tởm diễn ra, điều đó dường như không khác gì so với việc con người đang tự ăn thịt con người.

kim tiêm đâm vào thân thể, duy ngọc khẽ rít lên một tiếng đau đớn. sắc mặt hắn tái nhợt vì nhiều ngày bị rút máu, đôi mắt tràn đầy sức sống giờ đây lại u ám, mệt mỏi rõ rệt. máu không đủ cung cấp cho cơ thể, năng lượng không có, lại phải ăn cơm thừa canh cặn, duy ngọc dường như đang ở ranh giới sinh tử, một chân của hắn đã bước vào cửa của địa ngục.

cánh cửa được làm từ kim loại được mở ra một cách nặng nề, âm thanh nhận dạng của trợ lý ảo vang lên khiến cả phòng dừng lại mọi hoạt động. khôi vũ bước vào, trên người cậu là chiếc áo blouse trắng dài, mái tóc xả xuống, che đi một phần trán.

dây dây thái dương vì mệt mỏi nhiều ngày, cậu đánh mắt về phía giường thí nghiệm.

"thế nào rồi? không hợp với ssv15 sao?"

bước đến, nhận lấy bảng số liệu đo lường trong vài ngày qua của trợ lý, cậu khẽ lật vài trang. nhíu mày khi nhìn thấy dòng "tỉ lệ tương thích: 25%", khôi vũ ném cho bọn họ một ánh mắt nhìn không mấy tốt lành.

những ngày qua khôi vũ phải bay về nước g để báo cáo tình hình thí nghiệm cho chính phủ, lại phải dỗ dành bạn gái vì lâu ngày chẳng gặp. kéo dài nhiều ngày không được nghỉ ngơi, thân thể dường như không cách nào chống đỡ được. bất đắc dĩ, cậu đành uống thuốc cầm cự. p8x là một loại thuốc vô cùng mạnh, giúp con người tỉnh táo trong thời gian dài, nhưng đồng thời cũng khiến đại não hoạt động quá tải, tâm tình cũng trở nên khó chịu.

những người còn lại nhận được ánh mắt như dao nhọn của khôi vũ liền chẳng dám hó hé dù chỉ nửa lời. bước chân vào vòng thí nghiệm này, mọi việc đều phải nghe theo ý của cậu. nếu kết quả không tốt, chính là do bọn họ thấp kém đến độ một tia hy vọng cũng không có. đương nhiên, khôi vũ không chỉ lãnh đạo một phòng thí nghiệm, cho dù cậu có đem bọn họ ném xuống biển, cũng chẳng ai quan tâm đến.

trợ lý đứng bên cạnh một lúc sau mới dám đáp lời, dường như chỉ sợ một từ trong lời nói của mình cũng khiến con quái thú trong người khôi vũ nổi dậy.

"giáo sư, mặc... mặc dù tỉ lệ tương thích giữa 703 và ssv15 rất thấp, nhưng tỉ lệ cường độ sức mạnh của vật thí nghiệm rất cao, nhất định sẽ không..."

"ba ngày nữa không có kết quả, các cậu chuẩn bị biến thành vật thí nghiệm đi."

khôi vũ ném bảng báo cáo xuống bàn, bước đến gần người đàn ông đang nằm trên giường thí nghiệm. gương mặt của hắn tái nhợt, trên tay là những vết kim đâm vẫn còn chưa lành hẳn, nơi đó chỗ xanh, chỗ tím, nổi bật trên làn da trắng tự nhiên của hắn. bùi duy ngọc bấy giờ mới đưa ánh mắt nhìn khôi vũ, nhìn kẻ đứng đầu phòng thí nghiệm xem mình như một thú vui tao nhã, hắn nghiến răng, muốn vùng lên thoát khỏi xiềng xích nhưng không thể.

cậu nhìn thấy dáng vẻ khó khuất phục của đối phương liền vô cùng vui vẻ. khôi vũ xem hắn ta như một trò tiêu khiển, một thú vui tao nhã của kẻ cầm quyền. cậu đã từng nghĩ, liệu một giám đốc của tập đoàn sinh học lớn nhất nhì nước x bỗng dưng lại rơi xuống vực thẳm, công sức gây dựng bao năm tan rã sẽ như thế nào. giờ đây, khi nhìn hắn vật vã, nhìn hắn đớn đau trong cơn quằn quại của thể xác, con thú hoang dại nơi dạ dày đang không ngừng cào cấu, sự đói khác khiến hắn trông vừa đáng thương, vừa đáng cười.

đó là cái giá phải trả cho việc từ chối đứa em gái nhỏ bé của một nhà khoa học vĩ đại, một người đứng đầu trong chuỗi thành tựu nghiên cứu sinh học. khôi vũ giờ đây đứng trên vạn người, cậu có khả năng thao túng, đày đọa một số thứ khiến cậu cảm thấy chướng mắt. không biết là may mắn, hay là xui xẻo, nhưng bùi duy ngọc lại là lựa chọn hàng đầu của khôi vũ.

"anh ngọc, anh vẫn ổn chứ?"

khôi vũ nói xong liền bật cười. chính cậu cũng đang cảm thấy vô cùng hả hê khi có thể nhìn kẻ từng cao ngạo trước nhiều người, giờ đây lại bị ép buộc khuất phục trước cậu.

duy ngọc đưa mắt nhìn khôi vũ, xong lại quay mặt sang hướng khác. hắn biết, cho dù một trăm năm nữa trôi qua, người trước mặt cũng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho hắn. nhưng lòng hắn cũng đau đớn vì chuyện đó, cái chết của uyển vy đã khiến hắn cả đời ân hận.

thật chất, duy ngọc luôn cảm thấy khôi vũ không có ý muốn hại mình, chỉ là lời nói của cậu vô cùng khó nghe, vô cùng độc địa.

"rất tốt."

hắn thều thào trả lời, dường như đấy là sức lực cuối cùng sau một chuỗi ngày dài chờ đợi. tầm nhìn của duy ngọc nhoè đi trông thấy, khoảng không trước mặt dần trở nên mờ mịt xa xăm. thân thể đau nhức, dạ dày cồn cào vì đói, cổ họng khô khốc do khát. tất cả mọi cảm xúc dồn nén khiến hắn chẳng cách nào tỉnh táo nổi. mọi âm thanh xung quanh lúc to lúc nhỏ, nhưng hắn có thể cảm nhận tiếng của khôi vũ đang ngày một lớn dần, thậm chí là đang trách móc đám người kia, nhưng duy ngọc chẳng tài nào nghe rõ được.

𖠌

duy ngọc tỉnh lại trong phòng chăm sóc vật thí nghiệm của cơ sở. hắn đưa mắt nhìn xung quanh, mùi thuốc sát trùng bốc lên nồng nặc. nhìn sang bên cạnh, trợ lý của khôi vũ vẫn đang kiên nhẫn kiểm tra từng chỉ số trên bảng điều khiển. cậu ta quay sang nhìn hắn, đôi mắt ánh lên vẻ bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng quay về vẻ mặt ban đầu.

quả nhiên là người có cường độ sức mạnh cao nhất trong những vật thí nghiệm được đưa đến đảo. cơ thể được hồi phục rất nhanh, thậm chí còn nhanh chóng dung hòa với thứ thuốc mà cơ thể người bình thường mất rất nhiều thời gian mới có thể tiếp nhận.

"vật thí nghiệm 703, mừng anh đã tỉnh lại. anh đã ngủ một ngày rồi."

cậu ta vừa nói, vừa hào hứng ghi lại biểu đồ đo được trên máy đo lường. dường như, trong mắt cậu ta, hắn cũng chỉ là một vật thí nghiệm nhỏ bé, bất cứ lúc nào cũng có thể bị khôi vũ ra hiệu lệnh vứt bỏ. duy ngọc không cảm thấy tức giận, ngược lại còn cảm thấy có chút buồn cười.

"trong suốt thời gian anh chìm vào hôn mê, giáo sư đã túc trực bên cạnh anh. anh ấy cũng đã chuyển anh sang loại hình nghiên cứu khác. trong thời gian sắp tới, có thể sẽ tiêm cho anh nhiều thuốc biến đổi. hy vọng cường độ sức mạnh của anh sẽ tăng thêm."

duy ngọc không trả lời, hắn chỉ im lặng như thể bản thân đã hiểu.

thật ra chính hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. khôi vũ có quyền hạn cao nhất ở nơi đây, lời nói chính là lệnh của ông trời, không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản được quyết định của cậu. huống hồ, ngay từ khi nhìn thấy khôi vũ, mang trên mình chip định vị và mã thí nghiệm, hắn đã biết cuộc đời của mình đã rơi xuống vực thẳm.

𖠌

loại hình thí nghiệm mới không có sự tra tấn khốc liệt, ngày ngày bị rút đi những giọt máu trong thân thể. chỉ là những thứ thuốc được tiêm vào trong thân thể của duy ngọc lại giống như tiếp thêm hàng ngàn dục vọng cho hắn. cảm giác toàn thân nóng ran, từng đợt khó chịu dâng trào trong đại não. cảm xúc nhồi nhét, đè nén sâu bên trong thâm tâm lại bị khơi dậy.

ban đầu, duy ngọc chỉ cho rằng loại thuốc này chỉ có tác dụng phụ khiến cơ thể nóng lên, sau đó sẽ qua. nhưng phản ứng sinh lý đã làm cho những suy nghĩ trong sáng của hắn sụp đổ.

sau ba ngày tích tụ dần trong thân thể, chỉ được giải toả qua loa lại rồi lại ngấm ngầm chịu đựng, bùi duy ngọc dường như phát điên. những ngày vừa qua, khôi vũ không hề xuất hiện, cậu biến mất, như thể bốc hơi khỏi thế giới này.

hình ảnh cậu thiếu niên năm mười bảy tuổi nở nụ cười trong veo, ngọt ngào đứng cùng hắn chụp ảnh nhân ngày hắn đậu đại học, vẫn còn in sâu mãi trong tâm trí của duy ngọc. hắn không thích uyển vy, hắn thích khôi vũ. hắn yêu cái vẻ đẹp đơn thuần năm đó, có gì nói nấy, ngây thơ đến mức tựa như một chú thỏ trắng mềm mại.

xúc cảm dâng trào, bùi duy ngọc nghiến răng, đưa tay tuốt lấy dương vật của chính mình. nơi đó cương cứng, dường như quá nhiều thuốc được tiêm vào khiến hắn không cách nào tự giải quyết được. hắn cười khổ, tra tấn hắn bằng cách này, còn đau hơn thí nghiệm trước.

cơ bắp sau nhiều ngày tháng bị ép rèn luyện, dáng vẻ cao lớn của hắn giờ đây như bị thiêu đốt, khiến hắn không cách nào tỉnh táo nổi. đôi mắt của duy ngọc đỏ ngầu, trái tim hắn đập mạnh liên hồi, sau đó như bị ai bóp nghẹt đến không thể thở.

cảm biến thông minh nhận thấy vật thí nghiệm trong phòng có gì đó không ổn, lập tức phát ra âm thanh cảnh báo. tiếng chuông chói tai vang lên, cả cơ sở thí nghiệm dường như rối loạn một phen. trợ lý của khôi vũ nhanh chóng chạy đến, cậu ta quan sát biểu đồ cảm xúc cùng biểu đồ đo lường, bất giác lùi về phía sau vài bước, rồi vội chạy đi.

"vật thí nghiệm 703 bùng nổ cường độ sức mạnh, nhanh chóng báo lại cho giáo sư. gọi đội phòng vệ tinh anh đến áp chế!"

𖠌

khôi vũ đang ngồi trong phòng theo dõi sức khoẻ của chính mình, báo cáo chuẩn bị được in ra thì nghe thấy tiếng chuông cảnh báo. âm thanh của trợ lý ảo vang lên, cấp báo về tình hình của vật thí nghiệm 703.

"cấp báo, vật thí nghiệm mang mã số 703 đang bùng nổ sức mạnh. vui lòng tránh xa phòng 244."

cậu vội chạy đi, để mặc bảng báo cáo vẫn đang nằm trên máy in. chính cậu cũng không biết bản thân gấp gáp như thể để làm gì, là lo lắng cho cái cơ sở thí nghiệm này, hay là lo lắng cho một người nào đó. trên đường chạy đến phòng 244, khôi vũ đã nghĩ ra hàng trăm kế sách để trì hoãn bùng nổ sức mạnh của duy ngọc.

những ngày qua cậu đều bận rộn với công văn từ chính phủ nước g gửi đến, hơn nữa cô bạn gái cũ sau chia tay cứ liên tục gửi tin nhắn đe dọa, sẽ nói cho mọi người biết sự thật của cơ sở thí nghiệm. khôi vũ thật sự rất đau đầu, nên mới quyết định dành thời gian ở trong phòng chẩn đoán sức khỏe. không ngờ chỉ vừa lơ là một chút, hắn đã xảy ra chuyện.

trợ lý gặp khôi vũ trên đường đi tìm cậu. nhanh chóng nói sơ qua về tình hình, cũng thông báo về hàm lượng chất kích thích trong thuốc đã vượt qua kiểm soát, có lẽ người tiêm cho hắn đã gia giảm liều lượng không đúng cách. chuyện này xảy ra đương nhiên cũng là điều ngoài ý muốn. việc gia giảm liều thuốc luôn là mục đích để bọn họ xem xét những biến đổi của vật thí nghiệm trong quá trình thực hiện.

khôi vũ cũng chỉ có thể trách mắng vài câu, nhưng trước mắt, nếu không giải quyết chuyện này, không chỉ bùi duy ngọc bùng nổ sức mạnh phá tan cơ sở thí nghiệm, mà cả những người khác cũng không sống được.

"di tản bọn họ đến khu vực c, không ai được phép đến gần khu vực a."

"giáo sư, còn anh thì sao?"

"tôi sẽ tự giải quyết."

đâu đó, trong thâm tâm của khôi vũ tin rằng, đối phương nhất định sẽ nhận ra mình, sẽ không làm hại mình.

𖠌

ánh mắt của cậu trong veo, tựa như sương sớm đọng lại trên lá sen. thân thể cậu như ngọc ngà, như một mảnh sứ đắt giá được nâng niu bởi bàn tay của một thợ làm gốm lành nghề.

cậu nằm dưới thân hắn, khẽ nỉ non từng tiếng. âm thanh khàn khàn nơi cổ họng, nức nở rồi khóc nghẹn từng cơn vì khoái cảm, nhục dục, khiến cậu trông vừa thương, vừa tội. làn da trắng, điểm lên những vết mực được tạo bằng môi, bằng răng, trông cậu gợi cảm biết bao.

hắn vuốt ve tấm lưng trần của cậu, mặc cho cậu run rẩy lên từng cơn, phản kháng vì khó chịu, hắn chỉ muốn từng bước, từng bước, chạm vào sâu bên trong cậu, chôn bao nhiêu thứ vào thân thể ấy. hắn nuốt nước bọt, sự thèm khát trỗi dậy như một con sói hung hăng đang rình rập con mồi. còn cậu, đối với duy ngọc chỉ là chú nai tơ vàng nhỏ bé, bị một loài mãnh thú rượt đuổi trên thảo nguyên, rồi bị nó ngấu nghiến trên da thịt.

"buông ra... d... duy ngọc... mau... ức..."

khôi vũ cầu xin, cả thân thể bị ép xuống dưới bàn đá, đầu ngực cạ xuống, cảm giác lành lạnh, cùng sự quấy rối, chế giễu của hắn khiến cậu cảm thấy ấm ức, bất đắc dĩ chỉ có thể khóc nấc lên.

kẻ bên trên lại vô cùng thỏa thích, hắn không khuếch trương, lý trí lại giống như bị ăn mòn, theo bản năng thèm khát của thân thể mà đâm vào bên trong. ôm lấy cơ thể mảnh khảnh trong lòng, hít hà hương thơm ngọt lịm trên người khôi vũ, hắn càng muốn đem tất cả đẩy sâu vào bên trong.

bên dưới không được nới lỏng, nội bích bị gượng ép một cách tàn bạo. bên trong bị nhồi nhét khiến nó bị tổn thương, máu tơ chảy ra theo mỗi nhịp đâm rút. ánh mắt của hắn càng thêm thích thú, dường như cảm giác có thể ức hiếp người dưới thân, giải tỏa hàng trăm cảm giác dồn nén khiến hắn càng thêm khao khát.

"aaaa... cầu xin anh... đừng... tôi... tôi... mau rút ra... làm ơn..."

khôi vũ đau đến mức chỉ biết van nài, cảm giác một thân trụ to lớn đi sâu vào thân thể, bên dưới rạch toạc ra, từng đợt tanh nồng của máu tràn ngập khắp không khí, khiến cậu chỉ muốn chết quách cho xong. vật ở trong di chuyển mạnh bạo, dập liên hồi, đẩy vào tận cùng khiến cậu chỉ biết cào cấu xung quanh, cố gắng níu giữ lấy sinh mạng nhỏ nhoi của mình.

duy ngọc như biến thành một người khác, hắn biến cậu thành một món đồ chơi tình dục, trực tiếp đâm vào, rút ra.

cảm giác bị xiên qua, như một dòng điện chảy dọc sống lưng, khơi gợi biết bao cảm giác. cậu giống như bị nhấn chìm bởi dư tình, thậm chí đến một phút kêu lên vì đau đớn cũng chẳng có. giờ đây, khi biết bao khoái cảm được gieo trồng trong từng tất da tất thịt, khôi vũ bắt đầu khao khát có được thứ mình muốn.

điểm mẫn cảm bị xuyên tạc, giây phút lướt qua khiến cậu run rẩy không ngừng. thân thể tựa như có muôn vàn điều khó nói, chỉ còn cách bộc lộ bằng việc thỏa mãn ham muốn giấu kín của chủ nhân.

khôi vũ trong mắt duy ngọc ngây thơ, như một đóa sen trắng tinh khiết vô tình bị vấy bẩn. cậu chỉ là lầm đường lạc lối, chỉ là phút chốc ngông cuồng mà quên mất đi có kẻ vẫn luôn nắm được cái đuôi nhỏ của mình.

con thỏ hung hăng, ngang tàng cách mấy cũng sẽ có cách khuất phục. một con thú dũng mãnh đương nhiên sẽ khiến con thỏ ấy phải sợ hãi.

chiếm lấy, nhào nặn từng lớp thịt mềm trên cơ thể.

mút lấy, để lại dấu ấn hoang dại.

đâm lấy, từng chút khai phá bên trong.

khôi vũ sung sướng đến mức bật khóc, cậu hôn lấy môi của duy ngọc, cùng hắn triền miên, quấn quýt.

"ra... ra mất... dừng lại..."

"một chút... hôn anh nào."

duy ngọc mỉm cười, cúi xuống để đối phương hôn mình. nụ hôn vụn vặt, non nớt đáp lên gương mặt của hắn.

thứ cảm xúc mãnh liệt ấy dâng trào, khoang bụng bị đóng chiếm bởi dòng tinh đặc sệt. cậu run rẩy, cả người vô lực ngã vào vòng tay của hắn.

phút chốc, ngỡ ngàng rồi bật khóc.

nỉ non và rên rỉ, kéo theo dòng cảm xúc vô tận.

𖠌

cuối năm, khi ánh dương rực rỡ rơi trên bãi biển, hơn ba trăm nhà khoa học thuộc cơ sở nghiên cứu vi sinh và tái tạo bị bắt. cáo buộc được đưa ra vì bọn họ đã tham gia vào cuộc thí nghiệm vô nhân tính trên cơ thể con người. nước g cũng bị tố cáo bởi hành vi lợi dụng lòng tin của người dân và thế giới, để tạo ra một tổ chức phi pháp dưới vỏ bọc cứu thế.

trong vòng chưa đến một ngày, hơn một nghìn người có liên quan bị bắt giam, trở thành một trong những vụ án lớn nhất thế giới.

cùng lúc đó, nước x tổ chức buổi, phong tặng danh hiệu tổng chỉ huy quân sự và tình báo của tổ chức thế giới cho bùi duy ngọc - chỉ huy tình báo toàn quốc.

𖠌

gió thổi vào ban công, mặt trăng vắt vẻo trên trời bị mây che phủ. khôi vũ nghiến răng, cố đẩy tên phiền phức vẫn đang quấy rối trên người mình.

"biến đi."

"không được nói nặng lời với anh."

duy ngọc cúi xuống, lên cổ của khôi vũ. nhưng đối phương không chỉ tỏ ra chán ghét mà còn có thái độ né tránh hắn.

"ư... dừng lại... cái tên... ức..."

"em đã hứa sẽ bù cho anh mà?"

khôi vũ hạ thấp người, cố gắng chịu đựng cái tên ban sáng vẫn còn nhận huy hiệu quả cảm, giờ đây lại giống như phát điên mà đẩy sâu vào bên trong cậu.

duy ngọc giam lỏng khôi vũ trong lâu đài của hắn, ôm ấp, nâng niu đối phương như một nhành sứ. hắn chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc hay hận thù về việc lúc trước. chỉ cần khôi vũ ở bên cạnh hắn, cho dù có bị truy nã toàn thế giới, hắn cũng nhất định bảo vệ đứa trẻ thơ ngây của hắn.

𖠌

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com