Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.


chương này tớ nhấn mạnh là không có thật và bạn nào cảm thấy không phù hợp thì đừng đọc nhé!



________

hôm nay là ngày đặc biệt giữ cô và lan hương ,cô có chuyện cần bày tỏ cả tấm lòng với cô bạn đồng nghiệp trong giới

cô đã hẹn với nàng rằng tối nay sẽ sang rước nàng để đi ăn với nhau

"hương ơi ,xíu tui qua á nha"

"rồi rồi còn 2 tiếng lận mà xíu cái gì bà?" cái giọng phát lên nghe bên trong có chút ý cười mà không khỏi không khó hiểu

làm gì mà bà phương nôn đến thế??

"tui nhắc hương để hương đừng quên thôi mà!"

"vậy bây giờ qua rước đi ,tôi cũng soạn xong cả rồi phương"

không chờ quá 2 giây từ khi lan hương cất tiếng thì bên đầu dây kia đã cúp máy liền khi nàng vừa cất lời

trêu cái mà bả đi thật hả ta????

_______________

bíp bíp

lan hương lúc này ngồi trong nhà nghe tiếng bóp còi cũng đã biết là ai tới rồi ,nàng còn lạ gì với bả nữa

hôm nay nhân ngày ái phương ngàn năm mới chủ động thì nàng đã diện trên người chiếc đầm trắng khôi nhìn rất nhã nhặn toát lên vẻ nhẹ nhàng mà ít khi nào bùi lan hương nàng để lộ ra bên ngoài

thật sự đây không phải gu ăn mặc nàng thích đâu chỉ là ái phương luôn diện đồ nhẹ nhàng nên nàng cũng muốn trông thật giống với bà ấy

"này nôn thế à bà?" lan hương cất tiếng lên hỏi khi đứng trước cửa nghe của cái người vội vã kia mà lên tiếng

"tôi cúp máy hương là đi ngay ,trông bà nay đẹp quá hương!"

ái phương cô không phải chưa từng thấy ai mặc đầm trắng hay cả bùi lan hương nhưng hôm nay nhìn nàng đứng ngay cửa xe diện lên bộ đầm trắng ấy thì thật sự khiến trái tim cô hẫng nhịp mất!!

"eo ôi trong bà dòm tôi sao cứ như biến thái thế hả phương??????"

"đây là quà cho bà" ái phương lấy ra một bó hoa hồng rực rỡ đưa cho nàng

nhìn nàng thật sự quá đẹp khiến ái phương càng phải lưu tâm vào

"lắm trò!"

"đi ăn nhé hương"

"ờ tôi cũng đói rồi"

ái phương nghe nàng than thì cũng vội đánh lái tới quán mà mình đã đặt chỗ trước cho ngày đặc biệt này

"tới nơi rồi hương"

suốt quản đường cả hai ít nói chuyện với nhau lắm cũng không biết vì sao nữa ,chắc có lẽ cả 2 đều đang có suy nghĩ riêng của bản thân họ

"nay dẫn tôi đi ăn hàng sang thế hả phương?"

thật sự quán ăn nhìn nó lãng mạng thật luôn đấy ,nhìn sang người đứng kế trông ngố ngố thế mà cũng lục được quán này sao trời?

không đáp lại với câu hỏi của nàng ,ái phương chỉ nắm lấy tay nàng dắt vào trong và cũng buồn thay là cô đã chưa kịp thấy nụ cười tươi của lan hương khi thấy tay nàng đan xen vào tay cô

"hương nè ,hôm nay biết sao tui dẫn hương đi ăn hông??" lúc này vào bàn rồi thì cô mới lên tiếng hỏi nàng

"bà đói chứ sao??"

chứ ai đời không đói mà dắt người khác đi ăn có đúng không?

"bà nghiêm túc bộ không được sao?"

"bộ tôi có giỡn với bà hả?"

thật sự ái phương muốn vả một cái vô người bùi lan hương ,cái người gì mà như không có cảm xúc vậy trời???

"tôi giỡn đó ,thế vì sao??"

lúc này đã suy nghĩ kĩ rồi cô mới lên tiếng mà nói với nàng "tui thích hương lắm!"

mặt ái phương bây giờ chắc thua trái cà chua ở chỗ không có cuống trái thôi chứ màu sắc đã y hệt rồi

nhìn cô bây giờ tay thì run run mà mặt chẳng dám nhìn thẳng người đối diện luôn ấy! ,trông mắt lan hương nàng bây giờ nhìn cô thật sự rất giống như con nít làm chuyện xấu vậy

rất mắc cười! mà mắc cười thì càng phải trêu

"tôi không thích con gái đâu ấy phương!"

nghe xong câu bỗng nhiên tim ái phương như hẫng đi một nhịp vậy nó cồn cào và nó khó chịu như thể câu nói nhẹ ấy khiến trái tim cô vỡ tan đi vậy

ánh mắt không biết từ lúc nào đã phủ lên một lớp nước rồi

"này khóc à??? tôi đùa đấy"

"...."

"gì vậy trời cái đồ mít ướt nín coi,tôi cũng thích phương mà!"

lúc này thì nhỏ mới chịu ngước lên nhìn cô ,lạy trời may cho bả là bả ngước lên nếu không chai rượu vang kia sẽ nằm trên đầu bả mất

"thật hả hương???" khỏi phải nói lúc này gương mặt đang rũ rượi kia đã tươi tắn lên từ lúc nào rồi kia

"giỡn á má"

"..."

"thật má ơi má bộ ai nói gì cũng tin hả trời"

"sao thích tôi?"

"không biết vì sao tui thích hương nữa chỉ là tui thích hương lâu lắm rồi ,tui muốn danh chính ngôn thuận có thể che chở cho bà chứ không phải chỉ có thể bên cạnh như cái danh đồng nghiệp đâu!"

"ôi con gấu ú tôi cảm động đấy!!"thật sự ái phương dễ thương quá mất

lúc này thì đồ ăn cũng được bưng vào thì cả hai người đều thưởng thức với nhau  ,chỉ khác là lần này cả hai đều là của nhau thôi

_______________

sau buổi ăn cô muốn cùng nàng ra phố đi dạo nên cả hai cùng đi

khung cảnh đường phố nhộn nhịp quá mất ,những ánh đèn vàng phát ra từ những của hàng bên đường trông thật ấm áp đi

dưới bóng đường cũng có hai bàn tay đan vào nhau như thế muốn hòa làm một vậy!

"phương ăn kẹo đường không?

không hiểu sao nhìn hàng bán kẹo đường bên phía đường kia trông ngon quá đi mất khiến nàng thèm quá mặc dù vừa mới ăn no cả bụng

"để phương mua cho"

"bà đứng yên đây tôi quá đấy mua"

nàng muốn qua kia mua kẹo đường là 1 phần thôi ,dáng trợ lí nàng đang đứng bên kia chờ nàng qua lấy hộp nhẫn cho cả hai kia kìa

hôm nay nàng cũng muốn thổ lộ tình mình với phương!!

"nhưng mà đi chung đi"

"không có nhưng ,ngoan đợi hương một chút"

không cãi nổi nên cũng đành để hương qua mua kẹo vậy ,lúc nào nàng cũng như con nít hết

nhìn nàng bây giờ khác xa dáng vẻ lạnh lùng ngày đầu cô gặp nàng bỗng nàng quay lại nhìn cô cười tươi

bất giác nụ cười ấy khiến cô cười theo trong vô thức thì bỗng từ xa ánh đèn to lớn lao tới vào thân hình nhỏ bé kia

"HƯƠNG!"

RẦM!!

tiếng động phát ra đủ lớn để khiến những người xung quanh giật mình hốt hoảng khi nghe thấy và không trừ cô

phải! ái phương chứng kiến hết chiếc xe tải kia lao thẳng vào người con gái của cô và hất tung nàng ấy lên

vừa mới vui vẻ chờ đợi nàng vậy mà giây sau tim cô như muốn nổ tung lên hàng ngàn mảnh vỡ vậy!

vội chạy tới ôm lấy nàng thì thấy hình ảnh mà có lẽ cả đời này cô không bao giờ có thể quên ,người con gái trong chiếc đầm trắng trẻo ấy bây giờ lại bị nhuốm máu đỏ tươi lên!

tay chân nàng luôn trắng hồng xinh đẹp bây giờ lại rách ra vì những vết trầy khiến máu túa ra

cảnh tưởng ấy khiến bất kì ai nhìn thấy cũng đều bị dọa sợ và thương xót

"chị ái phương ,làm sao đây chị ơi chị lan hương"

lúc này ôm nàng không khỏi bàng hoàng thì nghe tiếng gọi kế bên cô quay sang thì thấy trợ lí nàng ngay cạnh

"trang gọi cấp cứu đi em ,chị xin em trang ơi"

"phương ơi em đau quá" lúc này lan hương thều thào giọng như ráng nói với phương

"hương ơi làm ơn cố lên đừng bỏ phương em ơi!"

"em yêu phương!" đôi tay đầy máu run rẩy như cố dùng hết sức nâng lên cố chạm vào người cô nhưng chỉ mới tới nửa đường đã không còn sức lực mà buông xuống

"hương ơi hương sao vậy mở mắt lên nhìn phương này"

"trang ơi người hương lạnh quá em ơi"

lan hương của cô không thể bị gì được ,cô còn đang đợi nàng và tình yêu của cả hai cần nàng!!

ôm nàng trong vòng tay cô có thể cảm nhận được máu nàng nhuộm sang chiếc áo sơ mi trắng mà cô mặc trên người

giây trước còn cười tươi với nhau mà sao bây giờ cô ôm chỉ là một đống máu thế này????

những người xung quanh không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh tượng như vậy ,nhìn nó đau đớn không thể nguôi được

xe cấp cứu tới thì cũng đã là gần 10 phút sau mới tới ngay lúc người ta đỡ hương lên thì cô đã thấy dáng vẻ lắc đầu của người bác sĩ rồi

và đúng là không ngoài nỗi lo của cô khi ngồi chờ bác sĩ mấy tiếng ngoài hành lang thì cô nghe trợ lí nàng báo tin rằng "chị lan hương không qua khỏi rồi chị ơi!" lúc này mặt trang cũng đã dày dụa nước mắt mà kêu lên nhưng làm sao cô còn tâm trí để ý cái đó?

làm sao cô có thể đứng vững khi nghe cái tin dữ này đây!?

"chị phương!chị phương!"

không biết trải qua chuyện gì mà khi tỉnh dậy cô đã nằm trên giường bệnh rồi

_______________

vậy mà từ cú sốc ngày hôm đó tới nay đã 5 năm rồi sau đám tang của nàng thì cô đã chọn cách rời khỏi giải trí để lui về sau sinh sống

cô không thể nào quên được nàng dù đã trải qua thế nào ,nổi đau âm ỉ đó vẫn luôn đeo bám theo tâm trí của cô nhìn người mình thương ra đi ngay trước mắt mà không thể bảo vệ được

cô quá yếu kém!

cô vẫn chọn cách ở một mình cùng tình yêu của mình dành cho hương ,cô không thể quên được nàng dù cách nào đi nữa nếu ngày hôm đó chỉ cần không để nàng đi có phải nàng sẽ ở lại mãi đây không?

"sao bỏ phương ở nơi này thế em ơi?" đặt bó hoa hồng trắng lên trên mộ nàng

ngày nói lời yêu lan hương cô đã trao nàng bó hoa hồng đỏ bày tỏ rằng ái phương yêu nàng ấy vậy mà bây giờ cũng là bó hoa hồng ấy nhưng là hoa hồng trắng và đặt lên mộ của chính em.

di ảnh em vẫn cười tươi sáng như thể mặt trời nhỏ chiếu rọi vào trong quãng ngày u ám cuộc đời cô vậy dù là bây giờ hay cả sau này nữa cô phải sống tiếp để thay em làm những điều gian dở này và cả tình yêu của chúng ta!

"phương yêu em lắm" lúc này sóng mũi cô cay quá đi ,ái phương thật sự nhớ bùi lan hương đến mức tâm can đau đớn

tiếc cho nàng cả thanh xuân và tiếc cho tình yêu chỉ vừa nở lại bị dập ngay ,bỗng có ngọn gió từ đâu thổi tới quấn quanh người!!

nở nụ cười buồn trên khóe môi và ái phương dặn lòng rằng có khi đấy là lan hương tình yêu của cô thì sao???

"phương vẫn sẽ luôn ở đây nhé em!"

dù cho ngày nào cô còn sống chắc chắn cô sẽ không để em một mình trong tấm bia mộ này dù cho giờ đây chỉ còn lại tấm bia mộ lạnh ngắt.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #blh#plap