Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

hôm nay là đêm duyệt concert cuối cùng rồi ngày mai Lan Hương nàng sẽ được đứng trên sân khấu để hát cùng với những chị em mình yêu quý và đứng trước ngàn người hâm mộ

đó luôn là điều mà Bùi Lan Hương muốn nhất trong lòng!

nhưng liệu sau khi kết thúc nàng sẽ phải làm sao? sẽ ít khi gặp mặt những người chị em ấy và không còn những buổi tập đầy tiếng cười với nhau nữa

nàng không buồn vì thứ ấy ,nàng đâu còn ở độ tuổi luyến tiếc vì những thứ ấy vì nàng biết mỗi người đều phải có chặng đường riêng và cả sự nghiệp riêng của họ

nàng sẵn sàng tạm biệt họ để cùng nhau mỗi người một con đường nhưng còn Ái Phương?

cái người đồng nghiệp có lẽ hiểu nàng nhất sẽ ra làm sao?? nàng thừa nhận bản thân nàng không muốn rời xa Ái Phương một chút nào

"này Hương bà sao thế?"

Ái Phương nhẹ nhàng đi tới chỗ Hương mà chẳng gây ra một tý tiếng động nào ,ngộ thật ở ngoài mọi người đang duyệt với nhau rất ồn ào thế mà cô quay đi quay lại chẳng thấy nàng đâu hóa ra là chui một góc ngồi ở sau đây

thấy Ái Phương cái người mà nàng đang bận tâm suy nghĩ đang đi tới thì nàng cũng nhanh cất đi ánh mắt đang có chút suy tư mà trả lời Ái Phương

"tại buồn ngủ quá!"

"bà ăn miếng đi từ nãy giờ đã ăn gì đâu" nhìn con mèo ốm trước mặt thật sự Ái Phương xót lắm chứ ,còn đâu con mèo mỡ của cô nữa nhìn nàng bây giờ tiều tụy lắm

"tại chưa có thời gian ăn" nhận lấy đồ ăn từ tay cô thì nàng cũng rất nhanh mà ăn ngay nàng cũng đang đói lắm rồi

"hì hì nhìn bà ngốc ghê á"

"Phương nay bà ăn gan hùm hay sao???"

cuối cùng sau gần 3 đêm duyệt cô mới thấy được Bùi Lan Hương nàng cười ,bất giác cô cũng cười theo nàng

ngồi cùng nhìn lên phía trước đầy tiếng nhạc to cùng mới ánh đèn trên bầu trời náo nhiệt khác hẳn với không khí bên trong hai người

từ lúc nào Ái Phương đang ngồi xa Lan Hương một đoạn vậy mà bây giờ hai bờ vai đã sát rạt lại rồi

im lặng một lúc lâu bỗng Ái Phương cảm nhận bên vai mình có thứ gì đè nặng lên ,quay sang nhìn thì thấy cái đầu vàng bên cạnh từ lúc nào đã tựa vào vai cô

"vất vả rồi Hương!"

"mọi người mong chờ tụi mình lắm ,tôi lo ghê"

"Hương làm được và Hương giỏi mà"

nghe được lời khen từ cô bất giác cũng làm tâm trạng nàng trở nên tốt hơn từ bao giờ hết ,được yêu quý là điều dễ dàng nhưng được nghe lời công nhận nó khiến nàng thấy vui lắm

như kiểu cố làm tất cả cuối cùng người cũng thấy vậy!

"không mệt à mà chạy tuốt ra đây vậy?"

"tại sợ bà chưa ăn gì mà tìm hoài không thấy nên Trang nhờ tui đem đồ ăn cho bà"

à hóa ra cũng là vì được nhờ nên mới tìm nàng

"với lại tui cũng lo cho bà á!"

tiếc rằng bây giờ Ái Phương đang nhìn lên bầu trời với vẻ mặt phiếm hồng nên không để ý cái người tựa trên vai mình từ lúc nào đã khuôn miệng đã tới mang tai rồi kia

"sau này kết thúc chán nhỉ bà Phương"

"tui nghĩ cái gì cũng sẽ có hồi kết thôi ,quan trọng là lúc kết thúc chúng ta cảm thấy thế nào"

"èo nghe bà như chẳng có tý buồn nào cả"

"thật ra tui buồn lắm đó Hương ,nhưng tui nghĩ tui làm sao có thể níu kéo tận 29 chị đẹp lại ,chẳng lẽ tui bắt cóc??"

"này vớ vẫn" ngồi nói chuyện cùng Ái Phương quả thật khiến tâm trạng Lan Hương trở nên tốt lên rất nhiều

"sau này chặng đường tiếp theo Hương cố lên nhé"

thật ra Ái Phương từng nghĩ nếu concert lần này kết thúc chắc sẽ buồn lắm nhưng cô nhận ra rằng có những chặng đường kết thúc lại luôn là niềm vui chăng?

"tôi sẽ nhớ mọi người lắm Phương"

cả bà nữa!

"mít ướt quá đi nương nương ơi"

"xùy bà chẳng biết nước mắt nữ hoàng sao?"

"haha thua bà ,thôi ra ngoài đi chắc mọi người tìm tụi mình đó!"

ngồi nãy giờ chắc cũng cả tiếng rồi còn gì ,nhìn Lan Hương no nê rồi cũng khiến cô an tâm hơn

"được"

chưa kịp đứng dậy thì bỗng Lan Hương bị kéo xuống va thẳng vào trong lồng ngược người đối diện ,cái mùi thơm hoa sữa toang ra khiến nàng cảm thấy dễ chịu

"cho tui ôm bà chút!"

không biết sao nữa nhưng nhìn nàng gầy gò cảm giác Ái Phương muốn ôm nàng một cái vậy

cái ôm kéo dài gần 5 phút khi buông ra cô bỗng thấy gương mặt đỏ ửng kia thì cũng buồn cười nhưng không dám cười đâu ,cười có khi lần sau cái ôm sẽ bị tuyệt tình mất

"đi thôi Ái Phương" nàng nói xong câu cũng vội đi trước nhanh ,bây giờ nàng ngại lắm rồi!!

nhìn bóng dáng Lan Hương đi thì cô cũng nhanh chân đi phía sau nàng

nhìn ánh sáng phía trước như muốn nuốt chửng cả hai người vậy

câu hỏi khi nãy Bùi Lan Hương hỏi cô rằng nếu kết thúc "có buồn chán không?"

Ái Phương dám chắc rằng sẽ rất buồn nếu sau này hành trình của cô vắng bóng Bùi Lan Hương!

nếu trên đời này chẳng còn ai yêu thích nàng thì chắc chắn vẫn còn Ái Phương cô sẽ thay họ yêu thương Lan Hương ngàn lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #blh#plap