.
________________
Ái Phương và nàng thơ của riêng cô từng có khoảng thời gian mặn nồng yêu nhau ,ngỡ sẽ trăm năm nào ngờ chỉ trong một ngày mưa nào đó Ái Phương cô đã buông tay nàng
đúng , một người ai cũng nghĩ sẽ cuồng si yêu Bùi Lan Hương lại chấp nhận rời xa nàng ấy
Bùi Lan Hương là một người tiềm năng âm nhạc rất giỏi ,nàng ta đa tài và là hậu bối của Ái Phương mặc dù cả hai cùng tuổi
lý do Ái Phương chia tay nàng chẳng phải vì hết yêu chỉ là cô nghĩ rằng Bùi Lan Hương sẽ thuận lợi thành công nếu không có cô
liệu fan nàng có chấp nhận nếu có thần tượng yêu con gái không?
đó cùng là chuyện của 3 năm trước
thế mà sau 3 năm Ái Phương vẫn một lòng với nàng hậu bối đa tài ấy
bây giờ Lan Hương nàng xinh đẹp kiêu sa như viên ngọc đen quý giá tỏa sáng lộng lẫy dù xung quanh nàng ta chỉ toàn bùn lầy!
còn Ái Phương cô đã lui xuống chấp nhận khiến bản thân mờ nhạt đi để có thể theo dõi nàng một cách êm xuôi
"Lan Hương ,chuẩn bị tới set quay của em rồi!"
tiếng quản lí vang vọng nhưng tâm trí nàng bây giờ chẳng thế tập trung nổi ,cái người từ bỏ nàng 3 năm trước lại chính là người sẽ chung show với nàng!
Phan Lê Ái Phương
cái tên khiến Bùi Lan Hương không bao giờ muốn nhớ tới ,từng là ánh sáng ban mai hy vọng của cuộc đời nàng
rồi lại là nổi đau khiến bản thân tâm can phế liệt!
"chị Hương ,ngồi qua đây với em nè"
Ánh Quỳnh thấy nàng bước vào thì nhìn ra rằng sự khó xử của Lan Hương và Ái Phương
vì cuộc tình của họ cô có chứng kiến!
"chị sẵn sàng chưa?"
một câu hỏi dù chẳng rõ ràng nhưng khiến bùi lan hương biết rằng Ánh Quỳnh lo cho nàng
"chị luôn sẵn sàng!"
từ nãy giờ bước vào phòng quay ,nàng chỉ hướng tới duy nhất Ánh Quỳnh và chẳng lia mắt ở đâu ngoài em
nhưng nàng biết Ái Phương đang nhìn nàng!
kết thúc 3 set quay cuối cùng cũng tự do nghỉ ngơi ,lan hương định sẽ gọi trợ lí tới đón nhưng nhìn thấy đã 2 giờ sáng nên cũng không làm phiền em mà chọn cách ở lại nội trú
đang trên đường về phòng bỗng sau lưng nàng có giọng nói có chút ấm áp xen kẽ run run cất lên
"lâu rồi Hương nhỉ?"
giọng nói quen thuộc vang lên đúng là người đó ,Ái Phương!
quay mặt lại nhìn cô ,vẫn là nét mặt đó
vẫn là gương mặt khiến nàng say đắm đến mức chết chìm trong gương mặt đó!
"ừ?"
"hận Phương sao?"
hận Ái Phương?
đó là điều khiến Bùi Lan Hương những ngày tháng qua nghĩ tới
nhưng bây giờ đứng trước mặt Ái Phương ,liệu có hận không?
"nghĩ nhiều rồi Phương ,tôi vốn không còn nhớ tới bà"
nói ra câu này Bùi Lan Hương đau 1 nhưng khiến Ái Phương chết tâm 10
cũng do cô chọn rời đi ,đó là do cô chọn nếu đổi lại đó là ái phương thì cũng chắc rằng cô sẽ lựa chọn hận nàng hết thảy
"nếu không còn gì thì tôi đi trước"
"đừng"
một lời níu kéo ,kéo bước chân nàng và cũng kéo tình yêu của cả hai lại!
khẽ kéo tay Bùi Lan Hương lại sát mình
đã 3 năm rồi ,3 năm đau đớn cuối cùng cũng có ngày tương phùng đó là điều Ái Phương luôn mong muốn!
"buông ra Phương ,chẳng phải bà sợ người ta thấy sao?"
"không Hương tôi không có ý đó ,chỉ là tôi muốn hỏi dạo này hương ổn không?"
"báo đâu có đăng tôi chết? đó là điều ổn đấy Ái Phương"
ánh mắt lạnh tanh nàng nhìn tới cánh tay đang nắm chặt tay mình rồi dứt khoát vụt tay ra
có những cái ôm cái nắm tay từng là tất cả thì hiện tại lại khiến người ta ghét bỏ!
"làm bạn được không hương?"
"không!"
nói xong nàng cũng quay người rời đi bỏ lại Ái Phương nhìn theo bóng dáng nàng
bóng dáng một mình cô đơn bước đi trong màn đêm như thể nó sẽ nuốt chửng nàng vào
không còn là nàng hậu bối ngày xưa cần Phương che chở nữa ,nay Bùi Lan Hương có thể một tay che trời!
"chị Phương ngủ đi"
Ánh Quỳnh từ nãy giờ em thấy tất cả ,nhưng mọi chuyện đều là đã qua ,không thể níu giữ
"em ở đây từ bao giờ?"
"đủ để hiểu mọi chuyện"
ở nơi không còn ai lúc này Ái Phương mới có thể trò chuyện với Ánh Quỳnh
"chị Hương rất khổ rồi ,chị đã đi tại sao còn quay về?"
"chị chưa bao giờ đi!"
đúng ,Ái Phương chưa bao giờ rời đi
cô vẫn luôn bên cạnh đồng hành song song cùng bùi lan hương chỉ là không thể hòa một như trước
"chị cũng chưa bao giờ để chị Hương biết ,có ý nghĩa gì?"
"khi yêu chỉ cần nhìn họ hạnh phúc thì bản thân cũng vui sướng"
"chị Hương có hạnh phúc không khi chị rời đi?"
"chị ấy chưa bao giờ hạnh phúc ,nếu rời đi mà chị nói khiến chị ấy hạnh phúc thì chị đã sai hoàn toàn"
"có lẽ vậy!"
"đôi khi người ta không cần thành công nhiều như chị nghĩ ,người ta cần chị"
"âm nhạc là mơ ước lớn của Hương"
mãi mãi hình ảnh cô gái 20 tuổi luôn mong ước trở nên nổi tiếng luôn luôn khắc sâu trong tâm trí ái phương!!
"chị đang tự làm khổ hai người"
"em là chị em sẽ hiểu!"
"không ,em sẽ không bao giờ là chị"
"em không quá to lớn nhưng đủ che chở cho người em yêu ,chị yêu Bùi Lan Hương ai cũng thấy nhưng chị yêu sai cách rồi!"
lần cuối trò chuyện cùng Ánh Quỳnh cũng đã là 1 tuần trước ,những ngày sau đều không trùng ngày quay nên cũng ít gặp nhau
đôi lần cô thấy Lan Hương ,nhưng nàng chỉ vội quay mắt đi
bỗng có số lạ gọi tới cho cô ,là số lạ nhưng rất quen thuộc!
Bùi Lan Hương gọi cô!!!
tay run run bắt máy,chờ mãi chẳng thấy ai nói gì đến lúc Ái Phương chuẩn bị lên tiếng thì bên kia cũng nói
"gặp nhau đi"
"gì Hương?"
"7h chỗ cũ"
tít
cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc nhanh đến mức Ái Phương ngỡ ngàng
chỗ cũ?
lần cuối cô và nàng gặp nhau là 1 tuần trước nhưng ở set quay liệu chăng nàng còn nhớ nơi ấy?
chỉ là quán nước nhỏ bên sông nhưng nó kín đáo và yên tĩnh ,chủ quán cũng là một cụ già lớn tuổi
khi bước vào quán ,không gian vẫn là thế vẫn không thay đổi dù cho mọi thứ ngoài kia vội vã đổi thay
"ơ cô Ái Phương sao?"
bà cụ lên tiếng khi thấy cô bước quán
bỗng cô ngỡ ngàng ,còn nhớ sao????
"dạ là con ,cụ khỏe chứ"
"tôi khỏe ,sao lâu không thấy cô đi cùng cô Hương?"
"do bọn cháu bận thôi ạ!"
từ khoảng thời gian yêu nhau quán nước này dường như là nơi lưu giữ mọi kỉ niệm cả hai!
chỉ là từng hạnh phúc ,sau khi kết thúc cùng nàng cô cũng không dám quay lại nơi này vì cô sợ rằng kí ức ấy lại ùa về
Ái Phương sợ sẽ gục ngã mất!
"bận? cô Hương bình thường lâu lâu vẫn tới quán mà cô?"
chẳng lẽ do cụ nhầm sao? ,nhưng rõ ràng cô Hương rất hay đến quán tâm sự cùng cụ mà nhìn cô Hương chẳng như lúc trước
gương mặt khả ái ấy không biết từ bao giờ lại mang nét u buồn
"à chắc cháu chạy lịch quá cháu quên ,cho cháu như cũ nhé ạ"
thấy cô không muốn nhắc ,dường như cụ cũng hiểu mà không nói thêm về chuyện ấy mà đi vào bếp làm nước cho cô
bỗng từ phía cửa đẩy vào ,là dáng người mà cô hằng đêm nhung nhớ bước vào
giây đầu tiên cả hai chạm mắt nhau nhưng cũng không lâu Lan Hương liền quay đi
rồi nàng quay vào trong quầy và nói với cụ bà
"cháu như cũ nhé cụ"
" Hương gọi tôi ra đây có việc gì sao?"
"ừ"
nhưng nàng im lặng chẳng vào câu chuyện ngay cho đến khi cụ bà mang nước ra rồi nàng mới cất lời
"đã lâu rồi nhỉ?"
cô hiểu ý nàng ,nhưng phải làm sao đây cô chẳng thể cất lời
"thời gian khiến mọi thứ thay đổi rồi Phương ,kể cả tôi"
"Hương làm ơn tôi còn yêu bà!"
"nếu còn yêu thì bà đã không chạy trốn ,tình yêu bà lớn nhưng có vẻ nó không hợp dành cho tôi!"
Lan Hương ghét những nổi sợ và nàng ghét Ái Phương luôn trốn tránh nổi sợ đó
nàng cũng sợ mà? tại sao lại chọn buông tay để rồi nàng phải tự chống với nổi sợ ấy
"nếu là lúc trước có vẻ tôi sẽ chọn cách làm lại với Phương! nhưng bây giờ tôi không muốn"
con ngươi của Ái Phương dao động ,cô hiểu mọi ẩn ý của Bùi Lan Hương
nàng từ bỏ rồi ,từ bỏ tình yêu của họ đã chết từ lâu
"đó là điều duy nhất Phương có thể bảo vệ em"
hiếm khi nghe Ái Phương xưng hô như thế ở nơi công cộng như này ,nhưng bây giờ còn nghĩa lí gì
đợi hoa chết rồi mới đi tưới nước sao?
"bà chưa từng hỏi tôi rằng tôi có muốn điều đấy không bây giờ tôi đủ sức bảo vệ tôi rồi Phương"
"đừng quan tâm tôi nữa ,bà đừng làm những chuyện đấy nữa!"
Bùi Lan Hương biết sự quan tâm Ái Phương dành cho nàng ,nàng biết Ái Phương vẫn yêu nàng
nàng đã có thể cảm thông qua những lời kể của trợ lí về cô khi cô luôn hỏi han về nàng nhưng nàng không thể chịu nổi nữa
"Phương chưa từng quên em ,dù em có chối bỏ nhưng mặc kệ 10 năm hay 50 năm dù Phương còn sống chắc chắn sẽ luôn yêu em"
"đừng ,yêu người khác đi Phương tôi muốn chấm dứt"
nói rồi nàng đặt chiếc nhẫn bạc lên bàn ,đó là chiếc nhẫn đầu tiên Ái Phương tặng nàng suốt bấy năm qua nàng vẫn giữ chờ ngày Ái Phương quay lại
vậy mà nàng chờ mãi cuối cùng vẫn là tự mình trả cho người
"Hương.."
"có những chuyện kết thúc là chấm hết dù có vẽ ra bao nhiêu cái kết thì vẫn là chấm hết thôi"
"nhưng Phương sẽ chọn viết lại cái kết đẹp"
"sẽ chẳng có cái kết đẹp nào cho tình ta đâu Phương!"
lần này chẳng còn lời nói nào đáp lại Lan Hương ,chỉ là khoảng không gian trống trải đó
"sống tốt!"
hai chữ nhẹ tênh phát ra chấm dứt hoàn toàn những đau thương mà cả hai giày vò nhau trong thời gian nha
Lan Hương quay người rời đi ,vẫn như ngày hôm đó
ngày Ái Phương nói lời chia tay nàng cũng bỏ đi như thế nhưng sao bóng lưng này chắc chắn hơn xưa nhiều!
hôm nay bước ra khỏi quán lòng Ái Phương nhẹ lòng hơn hẳn ,lời xin lỗi đáy lòng cũng đã gửi gắm trực tiếp tới Lan Hương rồi
nàng không chối bỏ nó ,nhưng nàng không cho phép cô quay lại!
cô sẽ không rời đi dù cho nàng có bất kể tuyệt tình thế nào chăng nữa ,chỉ cần Ái Phương còn sống chắc chắn Bùi Lan Hương sẽ luôn có người yêu thương nàng tận trái tim!
vĩnh viễn không tương phùng đó là hình phạt lớn nhất Bùi Lan Hương dành cho Ái Phương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com