Chương 13: Lá thư Học Viện
Sáng hôm sau
Ánh nắng buổi sớm đọng trên sân cỏ như phủ một lớp vàng nhạt. Học viện Astrenfall toát lên vẻ yên bình đến mức... giả tạo. Không ai trong năm người cảm thấy bình thường như những học sinh khác đang cười nói, ăn sáng, hay phàn nàn về tiết học kế tiếp.
Giờ giải lao, năm người họ không hẹn mà gặp đi về phía sân sau, nơi ít ai lui tới. Tán cây đổ bóng lên nền đất, như che giấu những câu chuyện không nên bị nghe thấy.
Raiden đến trước, đứng dựa vào lan can đá, khoanh tay, ánh nhìn xa xăm. Irene tiến lại cái ghế gỗ kế góc cây ngồi xuống. Chợt thấy lạ, lần đầu tiên cô thấy cậu yên lặng đến vậy.
Selena bước đến sau cùng, cũng ngồi xuống kế Irene. Tay khẽ siết quyển sách, đôi mắt vẫn còn quầng mờ vì thiếu ngủ. Otis bình thường hay đùa, nhưng hôm nay lại im lặng, tay nhét túi áo, như không biết phải bắt đầu câu nào. Leon thì quan sát cả nhóm, ánh mắt dịu nhưng sâu, dường như anh đang cân nhắc từng nhịp thở, từng biểu cảm của họ.
Irene là người phá vỡ sự im lặng trước.
"Đêm qua... mọi người đều thấy rõ, phải không?" giọng cô nhỏ, nhưng từng từ như rơi nặng.
Không ai đáp ngay. Chỉ có tiếng gió lùa qua những dây leo phép trên tường, tạo thành âm thanh là lạ như lời thì thầm.
Cuối cùng, Leon nói:
"Thứ đó không phải ma thú bình thường. Nó... cổ xưa. Ma lực của nó có dấu vết của phong ấn cổ. Ai đó từng nhốt nó... và phong ấn đang tan dần."
Raiden siết chặt quai cặp, tay run khẽ không phải vì sợ, mà vì phấn khích pha căng thẳng:
"Và chúng ta là người chứng kiến nó thức giấc. Nếu không phải chúng ta... thì ai sẽ biết điều này đang xảy ra?"
Selena nhìn lên tán cây, giọng thấp:
"Nếu báo với giáo sư... họ sẽ hỏi tại sao chúng ta có mặt ở đó. Và nếu liên quan đến khu cấm cổ... chưa chắc họ đã nói thật."
Otis cúi đầu, đá nhẹ nhành rễ trên đất:
"Tớ... không ngủ nổi. Cứ nhắm mắt lại là nghe tiếng nó gầm. Như kiểu nó vẫn ở đâu đó gần chúng ta."
Irene nuốt khan. Cảm giác ấy... cô cũng có.
Leon nhìn từng người một, rồi nói chậm rãi:
"Đêm qua không phải kết thúc. Đó chỉ là... mở đầu."
Cả năm người vừa đứng lặng, chưa kịp nói thêm gì thì một nhóm học viên năm hai đi ngang qua sân sau. Họ hạ giọng, nhưng đủ để lọt vào tai cả nhóm.
"Cậu nghe chưa? Tối qua trong khu cấm phía Bắc... có tiếng gì gầm ghê lắm."
"Ừ, mình tưởng là sấm, nhưng bạn cùng phòng mình nói nó giống tiếng thú... mà nghe như phát ra từ hang sâu ấy."
"Lạ hơn nữa là sáng nay có giáo sư kiểm tra khu đó. Không ai được lại gần."
Tiếng bước chân của họ xa dần, nhưng từng câu chữ vẫn treo lơ lửng trong đầu năm người.
Raiden xoa đầu: "Rồi lun, ai cũng nghe được tiếng động tối qua rồi"
Irene cảm giác tim mình siết lại. Nếu ngay cả học viên khác cũng nghe thấy... nghĩa là chuyện đêm qua không hề nhỏ.
Không khí bỗng trở nên đặc quánh như trước cơn giông.
Từ xa, vang lên tiếng vỗ cánh nhẹ phập... phập... phập...
Một chiếc phong thư màu kem, viền bạc ánh như sương, bay lượn trên không trung và lướt thẳng đến trước mặt Irene. Đôi cánh mỏng bằng giấy khẽ rung như còn đập nhịp tim.
Selena lập tức căng người, giọng thấp và gấp: "Đó là thư của trường."
Otis và Raiden thoáng sững lại. Leon khẽ cau mày, ánh mắt sắc như đang nghĩ từng khả năng có thể xảy ra.
Irene nhìn phong thư đang lơ lửng trước mặt mình. Một cảm giác lạnh lan dần từ lòng bàn tay lên đến gáy. Cô không biết là do lo sợ... hay linh tính.
"Cậu... ổn chứ?" :Leon hỏi nhỏ, nhưng trong mắt anh là sự cảnh giác rõ rệt.
Irene hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng ổn định: "Mình ổn."
Cô đưa tay chạm nhẹ vào phong thư.
Ngay lập tức, đôi cánh giấy tan thành ánh bạc rồi biến mất. Lá thư tự mở, nhẹ nhàng xoay vòng trước mặt cô. Những dòng chữ như được viết bằng mực ánh vàng hiện ra giữa không trung thanh mảnh, uy nghi, không cho phép xem thường.
"Học viên Irene Silverleaf, Mời em đến Phòng Giáo Sư – Khu Tháp Gió vào cuối tiết học thứ ba hôm nay. Có việc cần trao đổi riêng."
Ký tên
"Giáo sư Linlin Windrider"
Khi hàng chữ cuối tan vào không khí, không ai nói gì ngay. Chỉ nghe tiếng tim chính mình đập trong lồng ngực.
Raiden là người lên tiếng đầu tiên, thấp giọng nhưng căng: "Linlin... lại là bà ấy."
Otis nhìn Irene, chớp mắt: "Cậu... nghĩ là vì chuyện tối qua sao?"
Irene không trả lời ngay. Lá thư đã biến mất, nhưng cảm giác ánh mắt vô hình nào đó đang dõi theo cô vẫn chưa tan.
Selena bước đến gần, đặt nhẹ tay lên cánh tay Irene động tác nhỏ mà ấm, như một sợi dây giữ cô khỏi trôi vào lo lắng:
"Dù là chuyện gì... cậu không đi một mình đâu."
Leon gật đầu, chậm rãi, chắc nịch:
"Chúng ta cùng tìm hiểu. Nhưng cậu hãy cẩn thận với từng lời nói. Nếu giáo sư đã biết gì đó... cậu phải nghe kỹ, đừng vội đáp."
Irene nhìn từng người một những gương mặt chỉ mới quen nhau chưa bao lâu, nhưng giờ lại là nơi duy nhất cô thấy an toàn để nhìn vào.
"Không sao mình sẽ tự đi," cô nói khẽ. "Mình sẽ báo cho mọi người sau khi gặp bà ấy."
Nhưng trong lòng Irene vang lên một câu hỏi không ai nói thành lời: (Giáo sư Linlin Windrider muốn gặp cô... vì cô đã ở đó?Hay vì... bà đã biết điều gì khác còn lớn hơn?)
Irene đứng trước cánh cửa gỗ khắc hình những cánh chim gió xoay vòng ,phòng làm việc của Giáo sư Linlin Windrider.
Tim cô đập thình thịch, không chỉ vì lo lắng... mà vì linh cảm: (Bà ấy biết).
Cánh cửa tự mở ra, không một tiếng động. Mùi hương ma thuật, gió và một chút bụi phép cổ quẩn quanh.
Phòng làm việc của Giáo sư Linlin không giống văn phòng của giáo sư bình thường. Tường được phủ bởi những màn gió mỏng không phải vải, mà là dòng khí ngưng tụ thành dải, trôi chậm như dải lụa sống. Những cuộn bản đồ không khí treo lơ lửng, tự xoay nhẹ, và hàng chục chiếc lông vũ phát sáng trôi quanh căn phòng như những vì sao nhỏ.
Irene nuốt nhẹ, bước vào và cúi đầu: "Thưa... giáo sư gọi em?"
Giáo sư Linlin đứng quay lưng lại, bên cửa sổ, mái tóc bạc ánh lam bay nhẹ dù không có gió. Không cần nhìn, bà vẫn cất tiếng: "Irene Silverleaf. Em biết vì sao em ở đây, đúng không?"
Giọng bà nhẹ, nhưng lạnh đến mức khiến Irene dựng gáy.
Irene nhẹ lắc đầu
Giọng giáo sư vẫn nhẹ nhưng sắc như lưỡi dao: "Em có gì muốn giải thích về dấu vết ma lực của mình ở Khu Cấm phía Bắc không?"
Irene giật mình, sống lưng lạnh toát.
"Thưa... giáo sư, em..." :Giọng cô khàn đi, khó thốt thành lời.
"Phong ấn ở Khu Cấm có khắc Ancient Tracing Sigil Ký Ấn Truy Vết Cổ Đại."
Ánh mắt bà khóa chặt lấy Irene.
"Bất kỳ ai vượt qua ranh giới đều để lại dấu ma lực trong 24 giờ."
Irene cắn môi nhưng vẫn giữ im lặng.
Giáo sư Linlin nghiêng đầu, giọng hạ thấp:
"Ta nhận ra ma lực của em, Irene Silverleaf .Tại lễ chọn bang nó khiến ta bất ngờ, rất tinh sạch... và khó nhầm lẫn."
Bà dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, chậm mà nặng nề:
"Nhưng ngoài em, ta còn cảm nhận được bốn luồng ma lực khác. Lạ cũng có... và cổ xưa cũng có."
Lòng bàn tay Irene siết chặt đến trắng bệch.
"Tên họ là ai?"
Câu hỏi rơi xuống, lạnh và sắc như một nhát chém.
Irene mở miệng rồi khép lại. Cô nhớ ánh mắt của mọi người hôm qua: họ cùng nhau chạy, cùng nhau che chắn, cùng nhau hứa... sẽ không bán đứng nhau. Huống hồ cô là người bày ra chuyện này.
Cô cúi đầu, hít sâu: "Thưa giáo sư... em chỉ đi một mình."
Một sự im lặng nặng trĩu kéo dài.
Giáo sư Linlin, bước vòng ra phía trước bàn. Ánh mắt bà không giận, nhưng nghiêm và thất vọng.
Tim Irene như rơi xuống đáy.
"Em biết mình đã làm sai." :Irene nói nghẹn.
" Em xin nhận hình phạt ạ."
Đôi mắt giáo sư Linlin nheo lại. Trong một thoáng, có điều gì đó hiện lên không chỉ là trách móc, mà còn... lo lắng thật sự.
Bà quay lưng, khoanh tay nhìn ra cửa sổ: "Irene, đó không phải nơi dành cho học viên. Và thứ bên trong không phải thứ các em có thể đối đầu."
Giọng bà trầm xuống, như chứa bí mật chưa thể nói:
"Một lần nữa, các em sẽ không có cơ hội trở về nguyên vẹn."
Giáo sư Linlin tiến lại gần. Mùi gió lạnh và ma thuật thoáng qua. Bàn tay bà đặt lên mặt bàn gỗ, và một tờ giấy lệnh phạt tự xuất hiện.
"Vì vi phạm nội quy và đặt bản thân vào hiểm nguy, em sẽ chịu hình phạt. Em sẽ phải lao động tại Nhà Kính Thảo Thuật trong ba tuần."
Tim Irene thắt lại.
Bà thở dài một hơi thở dài mệt mỏi, như người đã mang gánh nặng này quá lâu: "Ta không phải là kẻ thù của em, Irene Silverleaf. Nhưng ta sẽ không để học viên tự ý chạm vào những thứ vượt khỏi tầm của các em."
Giọng bà hạ thấp, mang một thứ cảnh báo phủ đầy sương gió: "Khu cấm phía Bắc không phải nơi để tỏ ra gan dạ hay tò mò."
"Có những thứ cổ xưa hơn cả Học viện này... và khi chúng thức giấc, cái giá phải trả không chỉ là một vết thương."
Irene cảm thấy gáy mình lạnh toát. Giáo sư nhìn cô thật lâu, như muốn Irene hiểu điều chưa được nói ra.
"Đừng để ta phải gặp em ở đó lần nữa. Lần sau... sẽ không chỉ là hình phạt."
Khoảnh khắc ấy, Irene không biết liệu bà đang cảnh cáo... hay bảo vệ mình.
"Giờ thì đi đi."
Cánh cửa tự mở. Irene quay đi, nhưng trước khi bước ra ngoài, giọng giáo sư vọng lại sau lưng nhẹ như gió, nhưng ghim sâu: "Irene... dù là ai đã đi cùng em, hãy cầu rằng họ đủ sáng suốt để dừng lại đúng lúc."
Irene bước ra khỏi phòng, tim đập loạn, lòng nặng trĩu.Cô không chắc điều gì đáng sợ hơn sinh vật đêm qua, hay việc giáo sư biết gần như tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com