Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Vương Quốc Không Bóng

Ilyra bay suốt ba ngày qua những tầng mây xám. Trời không mưa, nhưng gió thở nặng nhọc như một linh hồn đang hấp hối.

Cuối cùng, cô đặt chân đến Vương quốc Umbrael – nơi được đồn là trời luôn sáng, không có màn đêm, và cũng... không có bóng.

Ngay khi bước vào cổng thành, cô đã thấy sự kỳ lạ: không có bóng cây, bóng người, bóng tường – tất cả mọi thứ đều rực rỡ một cách giả tạo như sân khấu. Mặt trời đứng yên trên cao, không bao giờ di chuyển.

Mọi người đều mỉm cười, nói lời tử tế, và tỏ ra hạnh phúc.

> “Chào mừng đến Umbrael! Ở đây không có nỗi buồn, không có giận dữ, không có sợ hãi!”

Nhưng Ilyra thấy ánh mắt họ trống rỗng – như thể mọi cảm xúc thật đã bị giấu đi.

Cô hỏi một cậu bé bán bánh:

> “Sao nơi này không có bóng?”

Cậu bé nhìn cô, im lặng một lúc lâu, rồi thì thầm:

> “Vì người ta đã giết chết bóng tối.”


---

Nhiều năm trước, Umbrael từng là vương quốc bình thường. Nhưng rồi một vị vua ám ảnh với hạnh phúc vĩnh cửu đã ra lệnh cấm tất cả cảm xúc tiêu cực.

Một loại bùa ánh sáng cổ xưa được sử dụng để phong ấn mọi hình bóng, mọi bóng tối – vì ông cho rằng nơi nào có bóng, nơi đó có đau khổ.
Từ đó, vương quốc luôn sáng – nhưng cũng không còn tự do để cảm nhận.

Những ai buồn, giận, sợ hãi… sẽ bị đưa đến “Phòng Lặng” – một tòa tháp không có cửa sổ, nơi người ta bị xóa ký ức đến khi không còn cảm xúc.

Ilyra rùng mình.

Vào đêm hôm đó – cô tự tạo ra bóng tối đầu tiên sau hàng trăm năm, chỉ bằng một hành động đơn giản: cô tắt đèn trong căn phòng trọ.

Cả thị trấn náo loạn. Quân lính đến gõ cửa.

> “Người đã đem bóng tối đến Umbrael. Người sẽ bị thanh lọc.”


---

Nhưng Ilyra không trốn. Cô đứng giữa quảng trường – và gọi tên những cảm xúc bị lãng quên.

Cô kể về nỗi buồn đầu tiên của chính mình – ngày mẹ cô biến mất vì một câu thần chú sai lạc. Cô kể về đêm đông cô ngồi một mình, chỉ mong ai đó hỏi cô có lạnh không.

Từng câu nói của cô như phá vỡ phong ấn vô hình.

Một người đàn ông bật khóc. Một cô gái hét lên vì sợ hãi. Một đứa trẻ níu áo mẹ vì không hiểu mình đang run.

Rồi… mặt trời rụng xuống.

Và lần đầu tiên sau hàng thế kỷ, Umbrael có một đêm thật sự.

---

Ilyra bị bắt.

Nhưng trong Phòng Lặng, thay vì xóa ký ức cô, những tấm gương bắt đầu nứt vỡ. Vì chúng không thể phản chiếu người vẫn giữ được bóng của chính mình.

Rồi một ngày, Ilyra biến mất. Không ai thấy cô rời khỏi.

Chỉ biết rằng, từ đó, mỗi tuần Umbrael có một đêm dài tám phút, khi mọi người được phép khóc, buồn, thở dài, hoặc ôm nhau không cần lý do.

Người ta gọi khoảng thời gian ấy là:

> "Phút Bóng Tối" – món quà từ phù thủy mũ tím.


---

Hết Chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com