Chap 5: Những điều đã bị tước đi
Ilyra rời khỏi quảng trường, lòng vẫn chưa yên.
Cô không thể nào chấp nhận được chuyện Lenne – cô bé hồn nhiên, thông minh, ánh mắt từng lấp lánh cả một bầu trời xanh – nay lại chẳng nhớ gì. Không một ký ức. Không một dấu vết.
Tựa như hôm qua chỉ là một giấc mộng. Nhưng những mảnh vụn cảm xúc còn lại trong tim cô quá chân thật để phủ nhận.
Cô quay trở lại con hẻm gần ngôi nhà của Lenne – nơi từng bị báo đăng là “gia đình bị thảm sát, thủ phạm chưa rõ.” Nhưng khi đến nơi, căn nhà đã được xây lại như mới, sơn mới còn thơm mùi vữa, những bông hoa dại mọc bên cửa sổ khẽ nghiêng mình trước gió. Như thể... chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Không còn vết máu, không có dấu vết nào cho thấy nơi đây từng là hiện trường. Khi cô hỏi người dân quanh đó về gia đình nhỏ từng sống ở đây, tất cả chỉ lắc đầu.
> “Ở đây làm gì có nhà ai tên là Lenne?”
> “Chị nhớ nhầm rồi. Căn nhà này bỏ trống từ năm ngoái.”
> “Thảm sát? Ở đây yên bình lắm, cô ơi.”
Cô đứng lặng người.
Chỉ có Ilyra nhớ. Và điều đó khiến cô rùng mình.
---
Buổi chiều, Ilyra lặng lẽ đến Thư viện Thành phố – nơi lưu trữ các hồ sơ cũ. Cô tìm đến mục nhật báo, lần từng trang của ngày hôm qua. Nhưng những tờ báo cũ hôm đó... không còn tờ nào nhắc đến vụ thảm sát.
Dòng tít từng khiến cô nghẹn lại vào sáng qua giờ đã bị thay bằng… dự báo thời tiết và bài viết về một hội chợ hoa.
Tất cả như thể thế giới đã bị chỉnh sửa.
Cô nheo mắt. Có thứ gì đó chủ động xóa sạch ký ức về Lenne. Không chỉ khỏi tâm trí người dân, mà khỏi cả giấy tờ, khỏi cả hiện thực.
---
Khi đang định rời đi, một cơn gió lùa nhẹ qua hành lang. Từ kệ sách phía sau, một tờ giấy rơi xuống, như bị kéo bởi thứ gì đó vô hình. Ilyra cúi nhặt.
Tờ giấy không tiêu đề, giấy đã ố vàng, rìa xơ mòn, nhưng nét mực tím vẫn in rõ:
> “Người giữ ký ức là người cuối cùng bị xóa.”
Một dòng duy nhất.
Phía dưới, là một dấu ấn nhỏ – mắt khép kín – biểu tượng cổ xưa từng bị cấm nhắc đến, thuộc về những kẻ từng được gọi là Thủ Thư của Nỗi Quên.
Ilyra đứng chết lặng.
Cô nhớ lại Custra – người thủ thư với giọng nói thì thầm như gió – người từng nói:
> “Không phải để can thiệp. Mà để lựa chọn:
Bước tiếp như kẻ ngoài cuộc...
Hay ở lại, như người dám ở bên nỗi đau người khác.”
Phải chăng, ký ức về Lenne chính là một trong những vết rạn đầu tiên – dấu hiệu cho thấy điều gì đó đang xóa dần những ký ức quý giá khỏi thế giới này?
Không phải vì người ta muốn quên. Mà vì có ai đó đang cố khiến họ quên.
---
Đêm đó, Ilyra rời khỏi Valemira.
Không ai tiễn, không ai nhớ.
Không một lời chào, không một ánh mắt lưu luyến.
Cả một thành phố đã quên mất Lenne – như thể cô bé ấy chưa từng tồn tại.
Nhưng Ilyra vẫn còn nhớ. Và chỉ điều đó thôi… đã là đủ để cô tiếp tục sống.
Không phải để sửa lại quá khứ.
Không phải để chống lại thế lực vô hình kia.
Mà để gìn giữ.
Bởi vì nếu tất cả đều quên – thì ai sẽ kể lại?
Cô rời đi trong im lặng, mang theo ánh sáng le lói cuối cùng của ký ức ấy.
---
Hết Chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com