Chap 1: Bụi Sao Trên Đường Phù Thủy
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nơi bầu trời xanh luôn thấp thoáng ánh tím, có một cô phù thủy trẻ tên là Ilyra.
Không như những phù thủy khác sống ẩn mình trong rừng sâu hay canh giữ kho báu bí ẩn, Ilyra có một chiếc mũ rộng vành, một mái tóc đen óng ả, và trái tim luôn thổn thức với những điều chưa biết.
> "Thế giới rộng lớn thế kia, sao ta chỉ ở mãi một nơi?"
Và thế là, cô lên đường.
Không phải để tìm điều kỳ lạ. Mà là để lắng nghe điều bình thường bị lãng quên.
Cô đi qua làng mạc, núi non, biển cả. Ở đâu có nỗi buồn, cô đến đó.
Một lần, cô đến một ngôi làng nơi mọi người quên cách cười. Cô ngồi bên lò sưởi kể chuyện về con mèo biết chơi đàn, và lặng lẽ nở nụ cười khiến mọi người cũng bất giác mỉm cười theo.
Một lần khác, cô bay qua một sa mạc đang chết khát. Cô rắc bụi sao xuống cát, và một đoá sen khổng lồ mọc lên giữa lòng cồn cát - nơi trẻ con đến chơi đùa và người lớn ngồi lại kể nhau nghe chuyện mưa rơi.
---
Không phải ai cũng yêu quý cô. Có nơi, người ta sợ phù thủy, gọi cô là "kẻ đem điềm xấu". Cô lặng lẽ rời đi, không một lời oán trách - như một cơn gió đi lạc.
---
Rồi một hôm, cô gặp một cậu bé mồ côi, ôm khư khư quyển sách cũ và nói:
> "Em muốn được giúp người khác như chị. Nhưng em chẳng có phép thuật gì."
Cô khẽ cúi xuống, đặt tay lên vai cậu:
> "Bên trong là lòng tin. Không cần đũa phép. Nếu em vẫn còn tin rằng tử tế là phép màu, thì em đã là phù thủy rồi."
---
Năm tháng trôi, người đời kể về "Cô phù thủy đội mũ tím", người đi qua nơi nào, nơi đó gió mát, nụ cười nở, và nỗi buồn biết đường rút lui.
Không ai biết cô từ đâu đến, hay sẽ đi về đâu. Chỉ biết rằng, mỗi khi thấy ánh sao chớp ngang bầu trời chiều muộn, người ta lại thì thầm:
> "Chắc là hôm nay, cô lại đến với một tâm hồn đang cần được dịu dàng chạm tới."
---
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com