Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Bóng Tối Sau Tán Cây

Viết lại chap 3 =))

---

Sau nhiều ngày băng qua những cánh rừng âm u và các con đường chìm trong sương mù, Ilyra cuối cùng cũng đặt chân tới một vương quốc mà cô chưa từng nghe tên trong bất kỳ cuốn sách cổ nào: Valemira.

Vương quốc này được bao bọc bởi những bức tường phủ đầy rêu phong, với các tháp canh cao vút vươn lên nền trời xám bạc. Cây cối nơi đây cũng có điều gì đó rất lạ — như thể từng chiếc lá đều đang khẽ thì thầm một điều gì đó bị quên lãng.

Ngay khi đặt chân đến quảng trường trung tâm, Ilyra tình cờ chạm mặt một bé gái đang cầm trong tay chùm quả dại đỏ mọng. Cô bé có mái tóc vàng nhạt rối bời, mắt xanh lục như rêu non và đôi chân đi trần trên đá lạnh.

“Chị là người lạ hả?” – cô bé hỏi, miệng cười toe, không một chút sợ sệt.

“Ừ, ta vừa đến thôi. Em có thể cho ta biết một chút về nơi này không?” – Ilyra mỉm cười, giọng nhẹ như gió đầu thu.

Cô bé gật đầu lia lịa: “Tên em là Lenne. Em dẫn chị đi, nhưng chị phải mua cho em một cái bánh mật ong nướng!”

Ilyra gật đầu, và thế là suốt buổi chiều hôm đó, Lenne dẫn cô đi qua những con hẻm cổ kính, kể về từng bức tượng, từng ngọn đèn chập chờn ánh lửa xanh, và cả một cái hồ trong như gương mà dân làng không ai dám lại gần sau khi mặt trời lặn.

Khi chia tay, Lenne nhón chân nói nhỏ: “Cô đừng tin những gì ở đây quá dễ dàng nhé. Ở Valemira, mọi thứ đều có hai khuôn mặt.”

---
Sáng hôm sau, tiếng rì rầm từ quán trà dưới nhà trọ đánh thức Ilyra. Trên bàn, tờ báo mới nhất nằm chỏng chơ. Dòng chữ lớn in đậm:

> “Bé gái Lenne mất tích. Cả gia đình bị thảm sát trong đêm. Không tìm thấy thủ phạm.”

Ilyra chết lặng.

Tay cô run run cầm lấy tờ báo, mắt dán chặt vào bức hình đen trắng của Lenne đang mỉm cười, cầm chùm quả dại giống hệt hôm qua. Phía dưới là ảnh căn nhà gỗ bị thiêu rụi gần như trơ trọi. Không có ai sống sót.

Một cảm giác lạnh buốt xuyên thấu từ gáy xuống tim. Ilyra ngồi thừ ra hàng giờ, đôi mắt ráo hoảnh mà cõi lòng dường như đang sụp đổ âm thầm.

“Giá mà ta đến sớm hơn… Hay giá mà tối qua ta giữ em ở lại thêm một chút...” – cô thì thầm, những câu nói không bao giờ có đáp án.

Nhưng rồi cô khẽ lắc đầu.

Không phải vì cô vô tâm. Mà là bởi cô hiểu… có những nỗi đau người ta không thể cứu vớt. Có những khoảnh khắc chỉ còn lại để nhớ.

---

Tối đó, Ilyra trở về căn phòng trọ nhỏ, buông mình xuống chiếc giường gỗ cọt kẹt. Ngoài kia, gió rít qua khe cửa, len lỏi vào tâm trí đã nặng trĩu những suy nghĩ.

Cô thu dọn hành lý trong im lặng. Sáng mai sẽ rời khỏi Valemira. Cô không thể ở lại nơi mà một phần ký ức mới vừa chớm nở đã lập tức bị thiêu rụi.

Thế nhưng…

“Cộp… cộp…”

Tiếng bước chân vang lên ngay ngoài hành lang gỗ vắng vẻ.

Rồi một tiếng gõ nhẹ. Cạch… Cạch…

Ai đó đang chạm vào tay nắm cửa phòng cô. Không vội vã, không hung hãn – nhưng rõ ràng là cố ý.

Ilyra ngồi bật dậy. Bàn tay cô lặng lẽ trượt xuống vạt áo, chạm vào cây đũa phép mảnh mai giấu dưới lớp lụa.

Ánh đèn dầu lay động. Không khí đặc lại như có người đang nín thở ngoài kia.

Cô bước tới gần cửa, ngón tay chạm vào tay nắm lạnh ngắt.

Có thứ gì đó... đang đợi cô phía sau cánh cửa ấy.

---

Hết Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com