Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: "Em không sao... Nhưng chị là ai vậy ạ?"

Cánh cửa mở ra một khe hẹp. Không ai đó đứng ở ngưỡng cửa.

Chỉ có bóng tối – dày đặc, dường như không phải là đêm bình thường mà là một thứ gì đó sống, đang thở và nhìn lại Ilyra.

Cô nắm chắc đũa phép, nhẩm chú trong cổ họng. Một đốm sáng nhỏ bừng lên trên đầu cây đũa, chiếu ánh vàng nhạt ra hành lang. Nhưng ánh sáng chỉ rọi được vài bước – rồi tắt lịm như bị nuốt chửng.

“Có ai ở đó không?” – cô lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng căng như sợi dây đàn kéo quá tay.

Không một lời đáp. Chỉ có gió lùa, như tiếng thở dài len qua các kẽ ván.

Cô bước ra ngoài. Hành lang trống không.

Nhưng... sàn nhà dưới chân ướt. Một vệt nước nhỏ kéo dài từ cửa phòng cô xuống cuối hành lang, như có ai vừa bước qua mà chân còn dính mưa – dù ngoài trời từ sáng đến giờ chưa hề có cơn mưa nào.

Ilyra đi theo vệt nước, từng bước chậm rãi, từng hơi thở nặng trĩu. Cô không biết mình đang chờ đợi điều gì – một lời giải thích, một bóng hình quen thuộc… hay chỉ là cảm giác rằng có điều gì đó chưa kết thúc.

Vệt nước dẫn tới cầu thang gỗ rồi biến mất. Không còn gì. Như thể chưa từng tồn tại.

Ilyra đứng lặng một lúc lâu. Rồi cô quay về phòng, không nói gì. Đêm ấy, cô không chợp mắt. Tiếng gió rít ngoài cửa sổ, tiếng sàn gỗ kẽo kẹt vì lạnh, và cảm giác như một điều gì đó đã lặng lẽ đi ngang đời cô – để lại một vệt mờ không thể xoá.

---

Sáng hôm sau, khi trời còn chưa hẳn sáng rõ, Ilyra xuống dưới trả phòng trọ.

Chủ quán là một người đàn bà cộc cằn, nhưng lần này lại im lặng đến lạ. Bà ta chỉ nhìn Ilyra bằng ánh mắt vừa ái ngại, vừa xa cách – như thể biết điều gì đó nhưng không thể nói ra.

Ilyra không để tâm. Cô nhận lại túi hành lý nhỏ, bước ra khỏi cửa.

Nhưng đúng lúc ấy, một cơn đau đầu bất ngờ ập đến.

Nó không giống mỏi mệt hay choáng váng bình thường. Nó như một con dao găm thẳng vào sau gáy, lan tới trán, rồi bùng lên thành một biển âm thanh vỡ vụn trong đầu cô.

Cô loạng choạng, phải vịn vào khung cửa, mắt nhắm nghiền lại.

Và khi cô mở mắt ra…

---

Cô đang đứng giữa quảng trường trung tâm của Valemira.

Trời đã sáng. Không khí vẫn còn mùi bánh nướng và sương mai. Người qua lại đông đúc. Mọi thứ giống hệt như hôm đầu tiên cô đến đây.

Cô nhìn quanh, ngơ ngác, đầu vẫn còn đau âm ỉ.

Cái gì đang xảy ra...? Mình vừa rời khỏi nhà trọ mà...

Rồi một giọng nói vang lên phía sau.

> “Chị là người lạ hả?”

Cô quay phắt lại.

Lenne.

Cô bé đang đứng đó – khuôn mặt tròn trĩnh, tóc vàng rối bời, tay cầm một chùm quả mọng đỏ. Nụ cười toe toét, không một chút sợ sệt. Giống hệt như lần đầu họ gặp nhau.

Tim Ilyra thắt lại. Cô lập tức chạy tới.

> “Lenne! Em không sao chứ? Em ổn không?”

Cô bé hơi giật mình, lùi lại một bước.

> “Em không sao… Nhưng chị là ai vậy ạ?”

Ilyra khựng lại.

> “Chị là... người mà em đã dẫn đi tham quan vương quốc hôm trước đó. Em còn đòi chị mua bánh mật ong nướng nữa mà...”

Lenne nhìn cô, ánh mắt trong veo bỗng chốc trở nên lạ lẫm.

> “Chị... nói gì thế ạ? Em chưa gặp chị bao giờ mà…”

Trái tim Ilyra như rơi vào khoảng rỗng.

> “H...hả. Chị chắc chắn là em mà. Em là Lenne. Em dẫn chị đi qua hồ gương, rồi kể về những bức tượng cổ, rồi…”

> “Chị ơi… em không phải tên đó. Em tên là Elin.”

Câu nói ấy như một nhát cắt lạnh. Ilyra đứng lặng.

Gương mặt, ánh mắt, dáng người, giọng nói... tất cả đều là Lenne. Nhưng cái tên thì không, và... ánh nhìn kia – nó hoàn toàn không nhận ra cô.

> Không phải là du hành thời gian… không phải ảo giác. Đây là… một ký ức được làm lại? Hay là… một thực tại song song?

Ilyra siết chặt tay, dù cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có một điều cô biết rõ:

Thứ gì đó đang cố giữ cô lại nơi này.
Thứ gì đó không muốn cô rời đi.
Hoặc… đang đưa cô quay lại một đoạn ký ức chưa từng thuộc về hiện tại.

---

Hết Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com