Chap 7: Vương Quốc Giữa Trời Cao
Gió nhẹ lướt qua mái tóc Ilyra khi cô đặt chân đến ranh giới của một vương quốc mới – Aurestra, vương quốc nằm giữa những dãy núi mây bồng bềnh và bầu trời lam trong kéo dài bất tận.
Khi cánh cổng thành bằng pha lê trong suốt mở ra, Ilyra ngỡ như bước vào một giấc mơ. Trước mắt cô là Aurestra – vương quốc của bầu trời, nơi mọi mái nhà đều hướng lên ánh sáng, và những con đường lát đá trôi nổi lơ lửng, dập dềnh theo nhịp thở của gió trời.
Trên cao, vô số phù thủy bay lượn giữa không trung trên những cây chổi uốn lượn như dải ruy băng. Từng người mặc áo choàng thêu họa tiết ánh kim, để lại những vệt sáng mờ sau lưng. Một vài người cúi chào cô, còn những đứa trẻ trên chổi nhỏ vẫy tay vui vẻ:
— "Chị ơi, chào mừng đến với trời xanh!"
Ilyra mỉm cười đáp lại, lâu rồi cô mới cảm nhận được sự trong lành không chỉ từ gió mát, mà cả từ ánh mắt người khác.
---
Aurestra là vương quốc hiếm hoi trong thế giới loài người mà phù thủy được yêu quý.
Tại quảng trường trung tâm – nơi một đài phun nước hình cánh chim đang hát vang khúc ca bằng luồng nước màu ngọc lam – người ta treo biển:
> “Phép thuật là quà tặng. Và người dùng phép là người giữ giấc mơ.”
Ilyra đứng giữa dòng người tấp nập, ngẩng đầu nhìn các ngọn tháp pha lê của Học viện Gió Xoáy vươn lên trời cao. Trên tầng mây, cô thấy một nhóm phù thủy trẻ đang chơi đuổi bắt trên chổi, tiếng cười lan ra như chuông gió.
Một bà cụ bán bánh mời cô một miếng bánh cam dẻo ngọt:
— “Là phù thủy đúng không, cô bé? Ở đây, tụi tôi quý phù thủy lắm. Không có mấy người như cô, chắc giờ này tụi tôi vẫn sống trong tối tăm với đèn dầu và ngọn lửa cũ.”
---
Cô thuê một phòng tại Nhà Trọ Sao Rơi – một ngôi nhà treo lơ lửng giữa hai cột mây, được giữ thăng bằng bằng phép thuật thêu dệt từ giấc mơ của chính người xây dựng. Phòng cô ở có cửa sổ vòm lớn mở ra khoảng trời xanh, nơi những đàn chim giấy tự bay từ cửa hàng sách đến trường học, và hoa leviora biết ngân nga khi chạm vào ánh mặt trời.
Buổi chiều, khi gió vừa chuyển sắc vàng, Ilyra ngồi bên ban công nhấp ngụm trà bạch linh, bên cạnh là một con mèo cánh đang ngáy khò khò trên đệm. Xa xa, tiếng đàn lục huyền vang lên từ một tháp cao – có lẽ là một học sinh đang luyện nhạc bằng phép.
Cô không vội làm gì cả. Không cần điều tra, không cần chạy trốn, không phải gánh trên vai bất kỳ bí mật nào. Chỉ cần sống.
---
Đêm Aurestra đẹp đến không thực. Trên bầu trời, những dải sao như thở, chuyển động chậm rãi như tấm rèm ánh sáng. Các phù thủy tụ tập ở Quảng Trường Mộng Mây, nơi mỗi người thắp một chiếc đèn giấy và viết lên đó điều ước nhỏ. Một cô bé phù thủy đưa Ilyra một chiếc đèn:
— "Cô cũng thử đi, viết gì đó nhẹ nhàng thôi, như là 'ngày mai có bánh thơm' chẳng hạn!"
Ilyra bật cười. Cô viết lên đèn: “Hy vọng mình sẽ cười nhiều hơn.”
Khi chiếc đèn bay lên, cô không biết gió mang nó đi đâu. Nhưng khi nó hòa vào những ánh sáng khác, cô thầm nghĩ: có lẽ ở nơi này, cô sẽ bắt đầu lại, không phải vì buộc phải sống, mà vì cô muốn sống.
---
> Và trong lòng cô, lần đầu tiên sau rất lâu, không còn thấy nặng nề. Chỉ là một Ilyra – với chút phép thuật, chút mệt mỏi, và rất nhiều ước mơ chưa gọi tên.
---
Hết Chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com