Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương nhớ anh

Namjoon kéo chiếc ghế gỗ từ góc phòng ra cạnh cửa sổ, đặt nó ngay ngắn bên cạnh chiếc bàn gỗ đang đón ánh nắng sớm mai. Bàn tay hắn chống lên tay vịn của ghế, lưng hơi cúi; cả thân hình cao lớn bao trùm lên chiếc ghế nhỏ như đang ôm lấy một bóng hình mờ nhạt nào đó đang thẫn thờ ngồi đấy.

Thế nhưng chẳng có ai cả.

Namjoon chậm rãi xắn cổ tay áo lên cao, từng ngón tay thon dài tỉ mỉ tạo từng nếp gấp gọn gàng. Hắn đưa tay chỉnh lại cổ áo cho thẳng, rồi vuốt hai bên vạt áo. Đôi bàn tay lại đưa lên chạm vào khuôn mặt có phần khắc khổ như để kiểm tra điều gì đó.

Thế mà hắn quên mất mình phải cười. Hai ngón trỏ cùng nhau phối hợp, chạm vào hai bên khóe môi rồi khẽ đẩy nhẹ chúng lên cao.

Một nụ cười vụng về của một kẻ ngớ ngẩn.

Namjoon nghĩ. Rồi hắn đã định bỏ cuộc trong việc nặn ra một nụ cười thật nhất, cho đến khi ánh mắt lơ đãng liếc về phía bầu trời ngay trước mặt. Màu xanh lam đẹp đẽ hứng trọn nắng của trời mà trở lên chói mắt, hắn thấy mắt mình âm ấm; dường như còn có cả thứ chất lỏng trong suốt mà người ta hay gọi là nước mắt rỉ ra.

Từng chút, từng chút.

Namjoon cười. Hàm răng trắng đều tăm tắp như bắp ngô, lúm đồng điếu xinh xinh ẩn hiện.

Hắn dùng tác phong đĩnh đạc, lịch sự nhất để kéo chiếc ghế gỗ một cách nhẹ nhàng rồi ngồi xuống. Thế nhưng vẫn chẳng thể tránh khỏi âm thanh rên rỉ của nó, tựa hồ đã quá mệt mỏi trong suốt một thời gian dài phải phục vụ con người.

Vuốt mép giấy cho thẳng, Namjoon vẫn nhớ anh dạy hắn "giấy rách cũng phải giữ lấy lề". Cầm lên chiếc bút máy đã được hắn bơm đầy mực từ tối qua, khẽ lắc nhẹ cổ tay để mực xuống đều. Namjoon để ngòi bút chạm vào mặt giấy, âm thanh của sự ma sát không tránh khỏi vang lên trong không gian tĩnh lặng. Mùi mực thơm len lỏi trong không khí.

Không gì có thể khiến hắn giấu đi yêu thương nồng nàn.

"Yoongi thương mến,

Bầu trời nơi anh có còn xanh?

Mấy nay em bận bịu chuyện trường lớp nên không có thời gian viết vài chữ cho anh. Hẳn anh chờ em đã lâu.

Đừng giận em.

Bố mẹ cũng thương nhớ anh nhiều. Mẹ dạo này đã không còn khóc, bố đã hút thuốc ít đi. Nên anh an tâm nghỉ ngơi, mọi sự đã có em lo.

Thằng cu Jungkook năm ấy anh mang về xóm đã lớn lắm rồi, nó bảo em ước mơ của nó là trở thành cầu thủ bóng đá. Mà anh biết không, nó nói câu ấy khi chân vẫn còn sưng sau buổi bắt dế với đám bạn.

Anh Seokjin vẫn hay nhắc về anh với em. Còn bảo ảnh nhớ lắm mấy bài hát anh viết. Mấy đứa nhỏ ở lớp nhạc cũng muốn anh về, chúng nó cứ khóc mãi khi chẳng thấy thầy Yoongi đâu. Em đoán chắc là do nhớ kẹo anh cho, chứ đứa học sinh nào lại thích một người thầy nghiêm khắc như anh và em kia chứ?

Em thì vẫn tốt. Dạo này em tìm được mấy quyển sách hay lắm! Giá mà anh cũng ở đây để xem thử cùng em. Có tiểu thuyết, có cả mấy cuốn trinh thám anh thích mà chưa kịp mua nữa.

Thời tiết dạo này nắng nóng là thế nhưng cây cỏ cũng đâm chồi rồi cao lớn nhanh thật anh ạ. Chẳng mấy chốc mà chúng nó vươn cao che mất bầu trời xanh. Làm em cứ phải bắc thang để cắt cành mãi.

Em sợ lúc anh về sẽ chẳng có chỗ mà ngắm trời ngắm mây. Nên cực một chút, anh đừng lo.

Thương nhớ anh nhiều,

Kim Namjoon."

Namjoon dừng bút. Đôi mắt đen lại lơ đãng đưa về phía cửa sổ. Từng cơn gió thoảng mang theo hơi mát thổi đến, làm khô đi chữ trên mặt giấy; cũng làm khô đi mồ hôi đang bám rịn trên mặt Namjoon.

Hắn chẳng hề nhận ra dù chỉ là viết một bức thư cho anh cũng khiến hắn căng thẳng đến đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con, căng thẳng đến mức trong đầu đã sắp xếp câu chữ sao cho cẩn thận nhất cả trăm nghìn lần.

Thế mà đặt bút xuống liền viết không dừng được.

Mãi đến câu chào cuối hắn mới ngập ngừng rồi khựng lại. Trong cái đầu của hắn nảy ra vô số hình ảnh và câu chữ loạn xạ, hắn tìm kiếm chút thông tin ít ỏi từ mớ tài liệu tạp nham mà hắn từng được đọc về mối quan hệ giữa người với người. Làm sao để chọn một từ hợp lí, lịch sự, không sỗ sàng. Namjoon không muốn Yoongi sợ hãi hay e dè mỗi khi nhận thư của hắn. Hay tệ hơn, anh chẳng còn muốn đọc những gì hắn viết nữa.

Xong xuôi, Namjoon gấp gọn tờ giấy vừa viết, tìm trong ngăn kéo một phong bao sạch sẽ trắng trẻo. Hắn bỏ thư vào bao, đun chút sáp nóng đổ lên mép rồi dùng con ấn làm thành dấu thập nhỏ ở đấy.

Namjoon quay mặt trước của bao thư, dùng bút mực ghi lên:

365

Namjoon thở hắt ra. Nụ cười hắn cố giữ khi viết thư rốt cục méo xệch đi, để lại vệt ngang đau khổ xấu xí trên khuôn mặt buồn bã. Hắn vò rối tóc mình một cách điên loạn, giãy giụa trên chiếc ghế gỗ làm nó kêu kẽo kẹt đầy khó chịu.

Namjoon nghĩ có lẽ hắn đang đau. Nhưng đau ở đâu, đau ở chỗ nào? Hắn không tìm ra nguyên nhân nên mới bực bội thế này ư?

Bất tri bất giác đưa tay sờ lên ngực, chiếc áo sơ mi phẳng phiu giờ nhăn nhúm trước cơn đau dữ dội của hắn. Nhưng Namjoon nghĩ chẳng phải là đau tim đâu, vì tim hắn đã bị Yoongi mang đi mất rồi.

Anh mang tim hắn đi cũng vào một ngày nắng đẹp thế này, nụ cười anh trong veo như bầu trời xanh. Đẹp đẽ mà chói mắt.

*

Namjoon đứng trước gương chỉnh lại cổ áo sơ mi, bàn tay đưa lên vuốt phẳng hai vạt áo. Ngón tay khẽ kéo nút thắt cà vạt sao cho nó ở vị trí nhìn ổn nhất. Rồi hắn đưa tay vuốt lại mái tóc đã được chải chuốt thẳng thớm, chia ngôi ba bảy.

Namjoon cầm một chiếc hộp gỗ, chẳng biết trong đấy đựng thứ gì. Hắn ôm chặt nó trong lòng, bước từng bước vững chắc ra khỏi căn phòng ngập nắng.

Đằng sau lưng của chiếc ghế cũ kĩ ấy được khắc ba chữ "Min Yoongi" thật đẹp.

Namjoon đạp xe trên đường đất, chiếc xe đạp cũng cũ kĩ như chiếc ghế trong căn phòng kia. Màu sơn xanh đã sờn rồi còn lốm đốm gỉ sắt. Nhưng Namjoon vẫn đạp rất nhanh, hình như hôm nay hắn đặc biệt vui vẻ.

Nụ cười trên môi mở rộng dưới nắng vàng mà chẳng cần sự trợ giúp của ngón tay nào cả. Tay hắn đang bận giữ phanh mất rồi.

Có lẽ hắn thấy vui vì hôm nay được gặp lại anh sau một năm trời xa cách.

Namjoon đặt chiếc hộp bên cạnh quả bóng đá mới toanh và một hộp kẹo đủ vị trong suốt. Chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo đặt cạnh hai thứ đồ trẻ con chẳng chút phù hợp, thế nhưng trong mắt Namjoon đây là hình ảnh hài hòa nhất hắn từng được thấy.

Mọi người đều thương nhớ anh Yoongi.

Namjoon mỉm cười nhìn người trong di ảnh, bia mộ lạnh lẽo chẳng thể làm mờ đi ấm áp của Yoongi. Hắn cẩn thận xắn tay áo lên cao, từng nếp từng nếp gọn gàng.

"Anh xem, em đã tự biết xắn tay áo rồi nhé. Hồi trước anh suốt ngày rầy em vụ này."

"Hôm nay chắc Jungkook cũng đến thăm anh nhỉ? Nó chắc lại kể cho anh mấy cái chiến tích bắt cua lùa vịt vớ vẩn trong suốt một năm ha?"

"Mấy đứa học trò nhỏ của anh cũng ngọt ngào lắm đấy Yoongi. Biết mang cả kẹo tặng thầy đây này."

"Em thì chẳng có gì", hẵn vỗ vỗ chiếc hộp gỗ ôm bên người, "chỉ có 365 chuyện diễn ra trong 365 ngày kể từ ngày anh đi. Anh cứ từ từ đọc, em biết anh thích đọc mà."

Namjoon cứ nói như vậy nhưng chẳng có ai đáp lại hắn cả. Người đang nằm dưới nền đất lạnh kia đã mãi mãi lặng im, chỉ còn lại tấm ảnh anh cười rực rỡ dịu dàng đối diện với khuôn mặt méo mó của Namjoon.

Hắn đã cố vui vẻ. Nhưng từng cơn đau buốt xót xa cứ chạy rần rần trong cơ thể, len trong từng mạch máu của hắn, ép hắn khóc.

Namjoon run rẩy bóc vỏ kẹo với đôi mắt mờ nhòe đi vì nước mắt. Ngón tay tỉ mỉ cài cúc áo và cả bàn tay cẩn thận của hắn giờ chẳng nghe theo ý hắn. Loay hoay mãi mà chẳng bóc được khiến Namjoon có chút bực mình, hắn không muốn mình để lộ ra dáng vẻ vụng về trước mặt người hắn thương.

Yoongi muốn hắn cẩn thận, tỉ mỉ. Yoongi nói khi mọi chuyện đã thành thói quen thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, con người ta sẽ chỉ cần theo cái nếp đó mà làm. Chính Yoongi đã chỉ cho Namjoon từng tác phong đĩnh đạc lịch sự của một người thầy, chính anh rèn cho hắn từng nét bút tỉ mỉ gọn gàng vì anh bảo "thầy giáo dạy văn chữ phải đẹp chứ".

Namjoon cuối cùng bóc được vỏ kẹo, bàn tay chậm rãi chìa về trước tấm ảnh. Nhưng đôi bàn tay run rẩy ngay lúc quan trọng lại phản chủ.

Hắn đánh rơi chiếc kẹo xuống nền đất bụi bẩn. Chiếc kẹo vị chanh màu vàng mà cả anh và hắn cùng yêu thích lăn vài vòng rồi dừng lại, trên thân mình lấm tấm cát bụi nâu đen.

Namjoon nhanh chóng nhặt lên, ngón tay khẽ khàng phủi đi bụi đất dính trên thân kẹo.

"Kẹo đã dính đất sao còn có thể ăn hả Namjoon. Anh đã nói với em rồi."

Phải, Yoongi đã từng dạy hắn kẹo dính đất rồi chẳng thể ăn được nữa, nhất định sẽ bị đau bụng.

Yoongi cũng dạy hắn rất nhiều thứ khác. Nhưng anh lại chưa hề dạy hắn phải buông bỏ thói quen xấu.

Ví dụ như là việc Namjoon yêu thương Yoongi rất nhiều.

Sau một lúc phủi cát, cảm thấy viên kẹo đã đủ sạch, Namjoon bỏ vào miệng.

Hắn nghĩ, so với cái đau buốt đến run rẩy không rõ ràng vì căn bệnh yêu đương này thì đau bụng vẫn còn nhẹ nhàng lắm. Chẳng thấm vào đâu.

Nụ cười vui vẻ không chút ép buộc ấy lại lần nữa nở rộ dưới nắng vàng trời xanh, đối diện với nụ cười dịu dàng của Yoongi trên bia mộ lạnh lẽo.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com