Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Bùi Thủy】Only U

【Lời nói đầu】

Các thiên thần nhỏ à, mình là Tư Tư a.

Bài này là truyện ngắn được chắp bút từ đề thi viết luận kiểu "bắn tỉa mù" đã đề cập trước đó.......

Vì đề thi Đại hội Toàn quốc lần 2 quá hợp để viết nghị luận nên mình đã mài giũa mãi mới ra được thành phẩm (:з」∠) Và chỉ có một câu duy nhất chạm được vào đề bài QAQ

Lần sau nhất định sẽ không "bắn tỉa" đề Đại hội Toàn quốc lần 2 nữa QAQ

Bài viết này lấy bối cảnh hiện đại, vai trò: Ca sĩ Bùi x Tổng giám đốc Thủy, nhân vật bị "lệch tông" nặng! ooc! ooc! ooc! Có thể coi là "gương vỡ lại lành", một câu chuyện sáo mòn và đơn điệu.

Nếu ổn rồi thì hãy đọc tiếp nhé.

Cảnh báo: Bài văn điểm không đây!!

【Chính văn】

Tiện tay treo áo khoác lên giá ở huyền quan, Sư Vô Độ đi thẳng tới ghế sofa, lao người lên đó.

Một ngày hôm nay... đúng là tồi tệ.

Có lẽ thực sự quá mệt, hoặc có lẽ trong lòng quá muốn trốn tránh, chẳng mấy chốc, anh đã chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Trong mơ hiện ra vài mảnh ghép rời rạc, sớm nhất đã là 13 năm trước. Trong khung cảnh ấy, là một thiếu niên có chút căng thẳng nhưng ánh mắt kiên định.

Vốn dĩ hôm nay chỉ là một ngày làm việc bình thường nhất, anh chỉ cần theo lệ đi kiểm tra công việc của các bộ phận, không ngờ rằng, lại gặp lại người đó.

Người yêu cũ, đã xa cách bảy năm nay.

"Tổng giám đốc, tổng giám đốc, anh làm sao thế? Bắt tay đi chứ."

Trợ lý đã nhỏ nhẹ nhắc nhở bên cạnh mấy lần, vậy mà anh vẫn chưa có ý định bắt tay với người trước mặt.

Người ấy hình như lại cao hơn một chút, cũng trở nên soái hơn và có phong độ hơn. Nhưng trong mắt anh, vẫn là dáng vẻ thiếu niên năm ấy.

"Sư tổng." Mở lời, xưng hô chỉ là khách sáo.

"Ơ... Tổng giám đốc, tôi xin giới thiệu một chút, đây là chủ nhân giải thưởng Ca sĩ xuất sắc nhất năm ngoái, Bùi Minh đây ạ."

Trợ lý vội vàng ra giải vây, Sư Vô Độ lại như không hề nghe thấy, chỉ nhìn người trước mặt với nụ cười công thức đầy tiêu chuẩn, hỏi: "Tại sao anh lại ở đây?"

"Chuyện là, công ty chúng tôi mời anh ấy đến quay quảng cáo đại diện thưa tổng giám đốc."

Sư Vô Độ hít một hơi thật sâu, nói: "Xin lỗi, có việc phải đi trước."

Nói xong, quay người bỏ đi mất, mặc kệ trợ lý có gọi thế nào cũng không quay đầu lại.

"Trời ạ... Bùi tiên sinh ngài chờ một chút nhé, để tôi xem tổng giám đốc chúng tôi làm sao đã."

Trợ lý vừa định đuổi theo thì bị Bùi Minh gọi lại: "Không sao, để tôi đi xem thế nào." Nói rồi, anh nhanh chóng bước theo Sư Vô Độ.

Sư Vô Độ vừa bước tới chân cầu thang, đã bị người ta nắm lấy cổ tay.

"Vô Độ, là anh đây." Xưng hô cuối cùng cũng không còn khách sáo nữa, nhưng lại khiến ngọn lửa giận trong lòng Sư Vô Độ bùng cháy dữ dội hơn.

"Buông ra." Sư Vô Độ không hề quay đầu lại, chỉ buông hai chữ này.

"Anh có thể giải thích, anh... Anh thật sự xin lỗi em. Mấy năm nay em đã ở đâu? Anh tìm cách nào cũng không liên lạc được với em. Trả lời anh, em đã đi đâu?"

Giọng điệu áy náy trong lời Bùi Minh không phải là giả, chỉ là bây giờ Sư Vô Độ không còn cần lời xin lỗi và giải thích của anh nữa rồi.

"Buông ra, lúc đó là anh nói chia tay, anh đã chọn giữa ước mơ của anh và tôi, bây giờ còn quấn lấy tôi làm gì? Anh có sở thích ăn lại đồ mình đã ói ra à?"

Sư Vô Độ cố nén cơn muốn đấm Bùi Minh một trận, không chút do dự rút tay về.

"Không phải, anh chưa bao giờ có ý định từ bỏ em, anh..." Bùi Minh muốn giải thích, lại bị Sư Vô Độ cắt ngang.

"Thế bây giờ anh nói với tôi mấy chuyện này làm gì? Anh muốn tôi làm gì nữa? Tha thứ cho anh? Hay anh muốn thế nào? Chúng ta chia tay rồi, anh giữ thể diện chút đi."

Anh gần như bỏ chạy, tứ chi không ngừng run rẩy, rõ ràng tưởng rằng tình cảm đã không còn nữa lại một lần nữa dâng trào trong lòng, đè nén khiến anh hơi khó thở, anh quên mất mình đã lái xe về nhà bằng cách nào, anh chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, lại đè nén thứ tình cảm này xuống, phong kín nó lại, tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện nữa.

Nhưng ngay cả giấc mơ cũng không buông tha cho anh. Những ký ức trước đây, hiện ra trước mắt anh một lần nữa. Bùi Minh? Thật oai phong, thế nhưng từ đầu đến cuối, trong lòng Sư Vô Độ, ấn tượng về những bài hát của anh mãi mãi dừng lại ở cái đêm Trung thu năm đó.

Có người sinh ra đã có điều kiện tốt, trở thành nghệ sĩ, dường như là lẽ đương nhiên. Và mười ba năm trước, Bùi Minh đã có khán giả đầu tiên. Người đó, chính là Sư Vô Độ.

Sự quen biết của hai người cũng rất bình thường, chỉ là vì Sư Vô Độ đến văn phòng lấy tập bài tập thì va phải Bùi Minh, thế là Bùi Minh cứ bám lấy Sư Vô Độ mãi.

Lúc đầu Sư Vô Độ vốn không muốn đi lại quá gần với anh, nhưng không chịu nổi một cục kẹo cao su suốt ngày quay quanh mình. Đến đây, hai người cũng coi như quen biết nhau rồi nhỉ.

Chưa đầy một hai tuần sau, trường tổ chức đêm hội Trung thu.

Bùi Minh mặt đầy phấn khích kéo Sư Vô Độ, nói thế nào cũng bắt anh phải đến nghe mình hát, cuối cùng kết thúc bằng việc Sư Vô Độ bị anh làm phiền đến phát điên, đành phải đồng ý.

Nhưng khi Sư Vô Độ vào trong cánh gà tìm người, lại phát hiện anh đang ngồi xổm trong góc ngẩn ngơ.

"Sao không đi chuẩn bị đi?" Sư Vô Độ vỗ vai anh, anh ngẩng đầu nhìn rõ người tới, đôi môi tinh anh cuối cùng cũng lấy lại được thần thái.

"Vô Độ à, tôi tôi tôi... tôi run quá, đây là lần đầu tiên tôi hát trước mặt mọi người, tôi sợ mình sẽ làm hỏng mất."

Sư Vô Độ không khỏi khẽ nhếch khóe miệng, nhưng chỉ trong chốc lát, rồi nói với Bùi Minh: "Tên nhát gan, cậu có thể so sánh với thỏ đế rồi đấy. Thôi giờ cậu hát cho tôi nghe trước một lần đi, coi tôi là khán giả đầu tiên của cậu, như vậy lên sân khấu sẽ không còn là lần đầu nữa."

"Thật à? Cậu có thể nghe tôi hát trước một lần không?"

Bùi Minh ngạc nhiên nhìn Sư Vô Độ, nhận được câu trả lời khẳng định, cả người gần như nhảy dựng lên.

"Tôi là thí sinh số 5, Bùi Minh, tôi sẽ trình bày ca khúc 'Minh nguyệt kỷ thì hữu'."

Thiếu niên cất giọng, trong trẻo và sạch sẽ, tuy kỹ thuật thanh nhạc không thể bằng ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng lại chan chứa một tình cảm vô cùng chân thành, thực sự hòa mình vào bài hát.

Hôm đó là lần đầu tiên ca vương Bùi Minh trong tương lai lên sân khấu biểu diễn, cũng là lần đầu tiên anh đoạt giải trong một cuộc thi ca hát.

Sau khi nhận giải, Bùi Minh lao ngay xuống dưới sân khấu, xông đến trước mặt Sư Vô Độ, thậm chí còn dùng sức ôm anh xoay một vòng:

"Vô Độ, cậu nhìn này, tôi giành giải nhất rồi!" Trông như một đứa trẻ đang khoe công.

Sư Vô Độ đứng vững lại, cũng vô thức bị sự phấn khích của anh lây nhiễm nhưng miệng vẫn không kìm được mà lèm bèm một tràng: "Cậu là trẻ con được kẹo à? Vui thì vui nhưng cũng phải để ý xem người khác nhìn cậu thế nào kìa?"

"Kệ họ chứ, vui hay sao là quyền của tôi. Họ có tư cách gì phán xét. Thôi Vô Độ à, chiều tôi một chút đi. Cảm ơn cậu."

'Tôi cũng cảm ơn cậu', Sư Vô Độ thầm nghĩ. Đây cũng là lần đầu tiên anh làm khán giả cho một ai đó, lại càng là lần đầu tiên anh rung động trước một người.

Khi thiếu niên ấy hát cho anh nghe những ca từ đã chuẩn bị từ lâu, phong thái ấy đã khiến anh say mê.

Mối tình đầu ngây ngô, có lẽ từ lúc ấy đã gieo mầm, sau này họ yêu nhau dường như cũng rất thuận lý thành chương.

Năm lớp 11, Bùi Minh được một công ty quản lý chọn mặt, phấn khích tất nhiên là chia sẻ ngay tin tốt này với Sư Vô Độ đầu tiên.

Hai người ngồi cùng nhau trên sân thượng, uống vài chai bia, bỗng nhiên Bùi Minh quay đầu lại, không biết là do tác động của rượu hay ánh trăng, anh thấy Sư Vô Độ lúc này đã cởi bỏ chiếc mặt nạ mạnh mẽ thường ngày, gương mặt dịu dàng lạ thường.

Mượn hơi rượu làm liều, anh mở lời tỏ tình trước, từ đó, họ coi như yêu nhau.

Chỉ là những giấc mơ thuần khiết của tuổi trẻ có chút dễ vỡ. Vài ngày trước kỳ thi đại học, Sư Vô Độ nhận được cuộc gọi cuối cùng từ Bùi Minh.

"Vô Độ này, anh sắp ra mắt rồi."

Sư Vô Độ nghe anh nói vậy, tất nhiên rất mừng cho anh: "Ừm chút mừng, anh sắp thực hiện được ước mơ rồi." Nhưng nói xong mới phát hiện, Bùi Minh hình như không vui lắm.

"Có chuyện gì thì nói thẳng ra. Đừng có im lặng" Anh vô cớ cảm thấy, việc Bùi Minh không vui lắm có liên quan đến mình.

"Công ty nói, ba năm đầu ra mắt không được yêu đương... Anh nghĩ, hay là chúng ta tạm thời xa nhau một thời gian, anh..."

Anh chưa nói hết câu sau, Sư Vô Độ đã không muốn nghe nữa: "Em biết rồi, chúng ta chia tay đi."

Rồi cúp máy. Bùi Minh muốn gọi lại chắc không biết rằng, anh ấy đã bẻ đôi thẻ sim điện thoại mất rồi.

'Nếu em trở thành vật cản trở trên con đường thực hiện ước mơ của anh, thì em sẽ tự mình rời đi. Đời này dù chỉ một chút cũng không còn dính dáng nữa.'

Sư Vô Độ ngồi trước bàn học, khi lại cầm bút lên, một giọt nước mắt nóng hổi đã rơi xuống cuốn sách giáo khoa trước mặt.

Sau đó, Sư Vô Độ thi vào một thành phố khác, từ đó không còn tin tức gì nữa. Bùi Minh như ý ra mắt, bài hát của anh có thêm nhiều người nghe, chỉ là Sư Vô Độ đã không còn nghe nữa.

Tỉnh mộng, trên sofa một mảng ướt đẫm dấu nước mắt. Không cam lòng sao? Hay vẫn còn để ý? Có lẽ là cả hai.

Đi rửa mặt xong, Sư Vô Độ không còn tâm trạng quay lại làm việc nữa, bèn xách túi, đến một quán bar.

Quán bar không lớn, nhưng bài trí cũng khá tinh xảo, và người ngồi ở quầy pha chế, là một phụ nữ trông rất thanh lịch, năng lực.

"Hôm nay lại có ngọn gió gì mà, thổi tổng giám đốc Sư đến chỗ tôi thế này?" Người pha chế vừa không ngừng thao tác, vừa nói với Sư Vô Độ.

"Tôi lại gặp anh ta rồi." Câu này vừa thốt ra, tay người pha chế hiếm khi khựng lại một chút: "Anh ta? Bùi Minh ấy à?" Sư Vô Độ gật đầu.

"Cậu gặp anh ta ở đâu? Không phải đã bảy năm rồi sao? Anh ta vẫn còn nhớ cậu mãi không quên à?" Người pha chế hỏi.

"Ở công ty, anh ta đến nhận quảng cáo đại diện, có lẽ vậy." Sư Vô Độ bình thản đáp.

"Thế anh ta tìm cậu quay lại rồi? Cậu đồng ý chưa?"

"Không," Sư Vô Độ suy nghĩ một lát, lại tiếp tục hỏi: "Cậu nghĩ tôi và anh ta còn có khả năng không, Nam Cung?"

"Tôi vẫn thích được gọi là Linh Văn hơn," Nam Cung Kiệt đưa cho anh một ly cocktail, "Không biết, nhưng tôi nghĩ nếu cậu vẫn còn thích anh ta, thì cứ thử xem sao."

Sư Vô Độ nhìn ly cocktail màu xanh lam huyền bí trước mặt, khẽ nói: "Nhưng tôi không biết, tôi còn thích anh ta hay không nữa."

"Cậu còn không biết, thì sao tôi biết được. Nhưng cậu thử nói xem, điều gì khiến cậu do dự như vậy?"

"Tôi... Cậu biết đấy, việc này giống như một chiếc máy bay, nếu trúng đạn ở chỗ không quan trọng, may mắn còn có thể bay về an toàn, nhưng nếu trúng đạn ở bộ phận then chốt, thì sẽ lập tức rơi ngay. Có lẽ tôi, không còn dám yêu nữa rồi."

Sư Vô Độ cười khổ, nhấp một ngụm cocktail, nhưng cũng chẳng nếm ra vị ngọt nào.

Nếu chỉ là những cãi vã nhỏ nhặt, may ra còn có chỗ để cứu vãn, chỉ là vết thương này đâm quá sâu, bảy năm chưa lành, anh sợ rồi, cũng không phải là điều vô lý.

"Cậu phải nghĩ cho kỹ, nếu lần này lại bỏ lỡ, thì đời này thực sự bỏ lỡ mất. Cậu còn chưa nghe bài hát mới của anh ta đúng không? Về nhà nghe thử đi, cậu sẽ tìm thấy câu trả lời thôi." Nam Cung Kiệt nói.

Lần này bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ cả cuộc đời này. Lời cô ấy cứ quanh quẩn trong đầu Sư Vô Độ. Mơ mơ màng màng về đến nhà, chưa kịp ngồi xuống chuông cửa đã vang lên.

Mở cửa ra, là trợ lý đang đứng ở cửa với vẻ mặt ai oán nhìn anh: "Tổng giám đốc, anh làm em lo quá đấy."

"A... xin lỗi, dạo này hơi mệt, em vào nhà ngồi đi." Sư Vô Độ lúc này mới nhớ ra có thể mình đã khiến trợ lý khó xử, vội mời anh ta vào.

"Thôi ạ không cần đâu, anh không sao là tốt rồi. Bùi tiên sinh nhờ em gửi cho anh một lá thư, đây ạ." Trợ lý đưa cho Sư Vô Độ, nhận lấy, nói là thư nhưng nhìn giống thiệp mời hơn.

Trợ lý đi rồi, anh mở phong thư tinh xảo đó ra, bên trong chỉ có một tấm giấy card màu xanh da trời, trên đó viết vài dòng chữ nhỏ, và một tấm vé xem concert.

Trên tấm giấy card viết: Ba ngày sau là tour diễn của anh, hy vọng được hát cho em nghe một lần nữa.

Nét chữ cứng cỏi này so với trước thì đẹp hơn không ít. Sư Vô Độ phong bì lại, để lên bàn không đụng đến nữa.

Ba ngày trôi qua rất nhanh, Sư Vô Độ không đi làm, cũng không định đến buổi hẹn, đang lướt weibo vô vị thì bỗng nhiên bật lên một thông báo liên quan đến Bùi Minh.

Anh như bị ma xui quỷ khiến click vào, là một bài phỏng vấn về album mới của Bùi Minh

《First Love》. Trong bài phỏng vấn đại khái là một số câu hỏi theo lệ thường, anh lướt xuống cuối, phát hiện phóng viên có hỏi một câu như thế này: "Xin hỏi Bùi tiên sinh, trên mạng đồn rằng album này của anh viết về mối tình đầu của mình, có đúng không ạ?"

"Đúng là như vậy, mà không chỉ là mối tình đầu. Người ấy còn là bạch nguyệt quang của tôi." Đây là câu trả lời của Bùi Minh.

Mối tình đầu... là đang nói mình sao? Sư Vô Độ bỗng nhớ tới lời khuyên của Nam Cung Kiệt, bấm vào nghe thử.

Tuy nhiên, mới nghe được một nửa album, anh đã cầm lấy tấm thiệp mời đó, lao ra khỏi nhà.

Lời Bùi Minh nói không sai, mỗi bài hát trong album này, đều viết cho anh. Mỗi một bài hát, đều đánh thức một phần ký ức đã phủ bụi trong lòng anh, mỗi một bài hát, đều hát về quá khứ của họ.

Sư Vô Độ nghĩ, anh đã tìm thấy câu trả lời rồi.

Cậu vẫn còn rất yêu, không thể hoàn toàn buông tay.

Còn 10 phút nữa là concert bắt đầu, mọi quy tắc giao thông đều bị anh ném ra sau đầu, phóng xe với tốc độ cao, cuối cùng cũng kịp vào sân trước giờ concert bắt đầu.

Vào trong rồi, anh mới phát hiện vị trí Bùi Minh dành cho anh chính là vị trí đối diện chính giữa sân khấu, nhà thi đấu chứa được vạn người này, ở vị trí này có thể nhìn rõ người trên sân khấu nhất.

Ánh đèn bắt đầu biến ảo, tim anh cũng bắt đầu đập loạn nhịp, liệu Bùi Minh có nhìn thấy anh không? Anh bỗng thấy hơi nghi ngờ.

Tiếp đó, ánh đèn sân khấu tắt hết, giây tiếp theo, một luồng sáng chiếu thẳng vào Bùi Minh đang đứng giữa sân khấu.

"Rất cảm ơn các bạn đã đến với đêm diễn tour của tôi. Buổi biểu diễn hôm nay sẽ có chút khác biệt so với mọi khi."

Bùi Minh lúc này mặc một bộ âu phục đen, tay trái cầm một nhành hồng, anh vừa xuất hiện, cả khán đài bắt đầu sôi động, còn Sư Vô Độ thì chăm chú nhìn anh, giống như mười ba năm trước nhìn anh biểu diễn lần đầu tiên.

"Mọi người đều biết album mới 《First Love》 của tôi chứ?"

"Biết!" Cả khán đài đồng thanh đáp.

"Hôm nay, First Love của tôi thực sự đã đến trường quay. Cậu ấy là khán giả đầu tiên của tôi, cũng là người quan trọng nhất cuộc đời này của tôi. Cho nên, hôm nay, tôi muốn dành những bài hát của mình cho cậu ấy."

Bùi Minh giơ cao nhành hồng, hướng thẳng về phía Sư Vô Độ, và ánh mắt anh, cũng luôn dừng lại trên người Sư Vô Độ.

"Có thể lấy anh không?"

"Để tôi xem xét đã."

【HẾT】

【Lời bạt】

Mình mình mình nộp bài rồi QAQ Đúng kiểu lạc đề nghiêm trọng, có lẽ đại khái emmmmmmmm là một câu chuyện ngọt ngào phải không? Dài 3000+ từ rồi đấy nhé

Thực sự rất cảm ơn các thiên thần nhỏ đã không chê mà luôn ủng hộ mình, cảm ơn các bạn, chúc các bạn ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com