Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[BùiThuỷ] Sinh thần của Bùi Minh

Tối hôm nay chính là sinh thần của Bùi Minh rồi, chúng tiểu thần quan trong điện Minh Quang ai nấy cùng đều háo hức đón sinh thần của tướng quân nhà mình như mấy năm trước, mấy năm trước, mỗi lần mà tới sinh thần, Bùi Minh đều gọi rất nhiều mỹ nhân về lại còn có rượu ngon kèm đồ ăn hảo hạng để chiêu đãi nhưng mà năm nay thì...

"Ê! Dạo này Bùi tướng quân nhà chúng ta rất ưa ngồi ngoài cửa sổ phòng ngắm hồ nước ý"

Một đám tiểu thần quan xúm lại một xó ngồi bàn tán và cho ý kiến về Bùi tướng quân đẹp trai của họ, người xì xào cái này người nói này thế kia, nhưng tóm lại, họ vẫn là bàn về tâm trạng của tướng quân nhà họ dạo gần đây.

"Ừ, lúc nào cũng ngồi trong phòng thở dài ấy"

"Bữa trước ta và tướng quân đi giải quyết công vụ có đi ngang qua kỹ viện, ấy mà biết bao nhiêu cô nương xinh đẹp mời gọi mà Bùi tướng thở dài một cái rồi lướt ngang qua luôn."

Thật ra mấy hôm nay Bùi Minh giống như biến thành người khác vậy, lúc nào cũng với cái bộ dạng ngơ ngác lại thích nhìn chằm chằm vào hồ cá trước cửa sổ phòng nữa, gặp mỹ nữ thì không thèm để ý, có lúc lại tức giận khi nhìn thấy mấy cô nữ nhân chạm vào mình. Tính cách giống như đã thay đổi như cách mà Bùi Minh thay nữ nhân như thay áo bên mình! lúc thì bực bội, lúc thì mang gương mặt u sầu, lúc thì bảo nữ nhân đừng chạm vào mình, lúc thì lại thở dài.

"Ê! Có khi nào y thích Vũ Sư đại nhân không?"- Một tên tiểu thần đập bàn đứng lên nói

"Ta nghĩ không phải đâu, Bùi tướng quân và Vũ Sư trước đã có giao chiến, y gặp Vũ Sư đại nhân không phải là toàn muốn né sao? Làm gì mà gặp được nhau nhiều để nói chuyện rồi thích nhau được chứ"

"Có khi nào là Th...."- Một tiểu thần quan vẫn chưa nói lên hết câu của mình

Bỗng lúc này ở ngoài Minh Quang Điện các tiểu thần quan khác đã vui mừng nghênh đón Bùi Minh cùng Bùi Túc trở về sau khi giải quyết công vụ ở hướng Bắc xong, sắc mặt của hai người ai nấy cũng nghiêm túc, Bùi Túc vẫn là đứng khựng người lại lên tiếng thay Bùi Minh thông báo một số chuyện trọng đại

"Một lát nữa Thủy sư Sư Vô Độ sẽ đến chơi ở Minh Quang Điện, các ngươi liệu sắp sếp cho thật tốt, đừng khiến Bùi tướng quân không vui"- Bùi Túc cố gắng nghiến giọng nhấn mạnh những từ "sắp sếp","không vui" để cho các thần quan kia nhớ rõ vị khách lần này không tầm thường mà ở mức rất rất là quan trọng.

Riêng Bùi Minh sau khi nghe Bùi Túc nhắc đến Sư Vô Độ sẽ đến Minh Quang Điện chơi, gương mặt giết người bỗng chốc giãn ra, hắn không khỏi mỉm cười dịu dàng và trở nên vui vẻ hẳn ra khi nghe đến cái tên Sư Vô Độ, Bùi Túc cùng đám tiểu thần đang nhìn nhau cũng quay sang nhìn hành động kì lạ này của Bùi Minh. Không phải mới lúc sáng còn hậm hực đi ra ngoài trông rất hung tợn sao?

"Thủy sư huynh rất thích ăn bánh sữa dâu...mau! mau xuống nhân gian đi mua bánh sữa dâu ngon nhất đem về đây, càng nhiều càng tốt"

Bùi Minh nói xong liền hớn hở đi vào bên trong gương mặt tràn ngập hạnh phúc như vừa lụm được trăm ngàn mỹ nhân, à không dạo này Bùi tướng quân ít hứng thú với nữ nhân
rồi.

"..."

"Đi làm việc ngay, đừng có mà ở đây bàn tán chuyện không đâu nữa." - Bùi Túc cũng hơi ngạc nhiên nhưng trong thâm tâm cũng dường như đã hiểu ra được gì đó, quay ra tính đi thì phát hiện đám tiểu thần quan vẫn còn đang xôn xao bàn tán liền quát cho một trận

"Vâng! Tiểu Bùi tướng quân"

Cuối cùng cũng đến tối, Bùi Minh đi qua đi lại trong Điện chờ Sư Vô Độ tới mãi, không phải hẹn lúc giờ Tuất để cùng nhau ăn khuya sao? sao giờ này đã là gần giờ Hợi mà Thủy sư huynh của hắn vẫn chưa tới? Thức ăn cũng đã dần nguội lạnh, đèn dầu cũng đã sắp cháy hết rồi, sao huynh vẫn chưa tới?

"Có lẽ nào Thủy sư huynh đã quên mất hôm nay là sinh nhật ta?"

"Không...không...không phải đâu"

Bùi Minh cố gắng trấn an bản thân để không suy nghĩ những chuyện vớ vẩn, vốn là hắn đã định sẵn Sư Vô Độ sau khi đến đây sẽ bày tỏ hết cảm xúc của hắn đối với y bấy lâu nay đã giấu Sư Vô Độ, vậy tại sao hôm nay y không tới chứ?

Đúng! Là Bùi Minh đang tương tư và nhung nhớ Sư Vô Độ, thế mà lúc có can đảm để nói ra hết vậy mà y lại...

"Bùi Minh?"

"Thủy sư huynh?"

Là giọng nói của Sư Vô Độ, hắn chắc chắn là không nghe nhầm, là ở ngoài Minh Quang Điện, Bùi Minh không chần chừ lập tức chạy ra ngay, vừa đạp bay cái cửa xông ra liền làm các tiểu thần quan đứng canh cửa hết hồn một phen giật cả mình mà đứng dậy.

Chỉ thấy Bùi Minh đứng trước cửa điện mà thẫn thờ nhìn bóng đen đang bước vào...

Sư Vô Độ một thân trung y màu trắng pha lẫn xanh dương nhạt, tựa hồ trông đơn giản không cầu kì nhưng vẫn là đẹp hơn những nữ nhân cầu kì dưới nhân gian theo cách nhìn của Bùi Minh

Không hiểu sao gương mặt của Sư Vô Độ trong có chút mệt mỏi, cả cơ thể của y tựa như đã ốm đi rất nhiều Bùi Minh đứng đó lại càng thêm lo lắng, hắn chạy đến bên cạnh thì vừa đúng lúc Sư Vô Độ đã thả lỏng toàn người trong không khí, Bùi Minh nhanh tay mà đỡ được y. Cả người Sư Vô Độ bây giờ đều đã nằm yên bình trong lòng Bùi Minh. Y tựa như rất mệt mỏi không muốn ngồi dậy, y tìm được nơi nghỉ ngơi trong lòng Bùi Minh thế là nằm im thở dài sau đó hai mắt lại lúc nhắm lúc mở, trông rất mơ hồ

"Thủy sư huynh...mới không gặp 3 tháng, huynh đã làm gì để bản thân ốm như thế chứ! Đã xảy ra chuyện gì sao?"- Bùi Minh không chịu nổi khi phải nhìn Sư Vô Độ như thế nữa trực tiếp bế thẳng Sư Vô Độ lên đi thẳng vào trong Minh Quang Điện, miệng lại không ngừng tra hỏi Sư Vô Độ ánh mắt đang mơ hồ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"..."

Chúng tiểu thần quan ở Điện Minh Quang thực sự cảm thấy có gì đó không đúng ở đây? Phải không? Có phải Bùi tướng quân nhà họ đang...

"Nhiều chuyện làm gì , còn không mau mau đi chỗ khác nhanh!"- Bùi Túc đi ngang qua thì thấy bọn họ đang chuẩn bị đi vào trong Điện theo Bùi Minh thì lập tức nổi máu mà lôi bọn họ ra dặn dò đi xa chỗ này ra cho đến trưa hôm sau tuyệt đối không được đến gần nửa bước.

Chúng tiểu thần quan nghe xong chỉ biết dạ dạ vâng vâng chứ cũng không dám ý kiến gì thêm về vấn đề này, chỉ là muốn nhìn một chút nhưng lại bị ánh mắt chặt chém của Bùi Túc dọa sợ mà chạy mất

Bên trong Điện Minh Quang.

Bùi Minh đi thẳng vào trong tiến về phòng ngủ của mình, Sư Vô Độ tuy là không có ngất đi, nhưng hai mắt cứ nhắm lịm lại không chịu mở mắt, Bùi Minh cũng đành bế y vào phòng nhẹ nhàng tiến đặt Sư Vô Độ xuống chiếc giường mềm mại ấm áp kia sau đó kéo chiếc chăn đắp tới phần ngực y, nhìn y nhắm chặt đôi mắt, nhìn y mệt mỏi, nhìn y hít thở khó khăn

"Huynh làm sao mà để bản thân như vậy"- Bùi Minh tiếp tục tra hỏi , nhưng Sư Vô Độ cứ như con mèo nhỏ trốn trong chăn, y kéo chiếc chăn che tới miệng nhỏ chỉ chừa lại phân nửa gương mặt nhìn Bùi Minh, hai tay như bấu lại vào chăn không chịu trả lời

"Thủy sư huynh...sao hôm nay huynh lại lạ thế? huynh đỏ mặt sao?"

Sư Vô Độ vẫn mím chặt môi không trả lời Bùi Minh

Bùi Minh thấy y vẫn không trả lời nên cũng không tiếp tục hỏi nữa, tránh Sư Vô Độ nổi giận, hắn cũng định đi ra ngoài cho y có không gian hít thở và nghỉ ngơi, nhưng một cánh tay nhỏ trong thật giống trẻ con dường như không muốn Bùi Minh rời đi, vấu chặt lấy tay áo hắn, miệng nhỏ lại khẽ nói gì đó? Không lớn nhưng cũng đủ làm Bùi Minh cảm thấy ấm áp

"Lão Bùi, sinh thần vui vẻ..." Sư Vô Độ rốt cuộc vẫn là không bao giờ quên sinh thần của Bùi Minh.

"Ta biết là huynh không bao giờ quên ta mà Thủy sư huynh..."

Bùi Minh cảm thấy trong lòng như có một cổ nước nóng đang chảy trong người mình xông lên tới não, là hắn vui vì Sư Vô Độ vẫn nhớ những thứ nhỏ nhặt liên quan đến hắn hay là vui vì Sư Vô Độ dù mệt mỏi đến mấy vẫn cố gắng lết thân thể suy nhược mà tìm hắn chỉ vì để nói một câu nói chúc mừng cho hắn, có lẽ là cả hai đi. Bùi Minh đúng là bây giờ trong lòng có hai cảm giác, một là hạnh phúc vì Sư Vô Độ quan tâm mình, hai là lo lắng cho y vì cơ thể Sư Vô Độ hiện tại rất yếu, linh lực dường như thấp lại rất nhiều

"Huynh..."

"Ta thích ngươi Bùi Minh!..." - Sư Vô Độ vẫn là người nhanh miệng hơn Bùi Minh nhưng mà hình như y đã nói quá lớn...khiến cả căn phòng bây giờ không một tiếng động như chìm vào im lặng

"..."

Bùi Minh cả cơ thể như cứng đơ lại, hắn vốn là người định nói câu này nhưng ai ngờ Sư Vô Độ lại là người mở miệng trước khiến hắn có một cảm giác không nói ra thành lời...

"Thất lễ rồi Lão Bùi!!!"

Sư Vô Độ như có lại năng lượng vậy, ngồi chồm cả dậy mà dùng cả hai tay câu cổ của Bùi Minh, lại áp nhẹ môi mỏng của y lên cánh môi thô ráp của hắn, lực tay của y khá mạnh nên bây giờ cả hai đã ngã lăn ra cả giường, Sư Vô Độ hai mắt vẫn nhắm chặt, môi thì áp càng ngày càng mạnh bạo chỉ sợ Bùi Minh bị hành động này làm hai mắt trợn đến muốn lọt tròng ra mgoài

Tim cả hai như đập loạn xạ, hít thở không thông, người càng ngày càng nóng cả lên, nhiệt độ trong phòng từ bình thường cũng giống như biến thành một cái lò luyện đan rồi, nóng đến muốn thao!

Sư Vô Độ vốn dáng người trong nhỏ nhắn hơn Bùi Minh, bây giờ y nằm đè lên hắn cũng như không đè vậy, Bùi Minh bị Sư Vô Độ bức đến cương, nhưng vẫn là từ từ nhẹ nhàng đỡ người y lại, lập tức trở mình.

Bây giờ đã thành hắn nằm đè lên thân thể Sư Vô Độ, trong quá trình đó môi Bùi Minh một giây cũng không buông tha cho cánh môi của Sư Vô Độ, trực tiếp biến Sư Vô Độ trở thành người ở thế bị động, môi lại điên cuồng chiếm lấy môi mỏng của y

Ướt át một hồi, đợi đến khi Sư Vô Độ khó chịu mà nhăn mặt như chú khỉ con, Bùi Minh mới nhẹ nhàng buông tha. Hắn áp nhẹ trán của mình lên Sư Vô Độ, cố gắng lắng nghe nhịp thở của đối phương, cổ họng như khô lại, Sư Vô Độ từ lúc nảy tới bây giờ mới mở mắt ra, lại nhìn thấy mắt chạm mắt với Bùi Minh, định nhắm mắt tiếp tục thì Bùi Minh lại lấy bàn tay nhỏ bé
của Sư Vô Độ đến bên môi, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay y rồi nắm chặt đôi tay nhỏ như nâng niu nó, khiến Sư Vô Độ nóng muốn nổ đầu.

"Thủy sư huynh...từ khi nào vậy?"- Bùi Minh dành ánh mắt ôn nhu chỉ dành riêng cho Sư Vô Độ, ân cần hỏi

Sư Vô Độ vốn mím chặt môi định không nói lời nào nhưng rốt cuộc vẫn không tự chủ được mà nói ra "Trung Thu năm trước"

Bùi Minh thoáng ngạc nhiên, nhưng thay vào đó là tiếp tục tra hỏi

"Là ai dạy huynh phải cưỡng hôn ta hửm, ta nhớ huynh không rành ba cái vụ này mà nhỉ hay là..."

"Ngươi đừng có mà suy nghĩ bậy bạ lung tung, chỉ có ngươi là ham mê nữ sắc, còn ta thì không có! là Thanh Huyền dạy ta phải làm vậy."

Còn ai dạy cho Sư Vô Độ những trò yêu nghiệt này ngoài Phong sư Sư Thanh Huyền? Đệ đệ của y nữa chứ...chưa dạy Sư Vô Độ hóa thành nữ là may rồi

"Ngươi đừng có mà dài dòng Lão Bùi, nếu ngươi cảm thấy chuyện nam tử với nhau mà yêu nhau không thích hợp và cũng không thích ta thì đi ra, để ta còn đi về"- Sư Vô Độ vốn là con người không có sự kiên nhẫn, thấy Bùi Minh không trả lời mình lại còn cười liền nghĩ hắn trêu đùa mình, y tức giận đùng đùng đẩy Bùi Minh ra đứng dậy đi ra khỏi phòng

"Thủy sư huynh...khoan đã ta có thích huynh mà...đợi đã"

Sư Vô Độ đứng khựng lại vì câu nói này, nhưng cũng chỉ quay đầu lại nhìn Bùi Minh, khóe miệng cong lên nở một nụ cười sau đó lại hất mặt quay lưng đi tiếp. Bùi Minh vừa đi theo vừa giải thích với Sư Vô Độ là lúc nảy hắn chỉ là quá bất ngờ nên không trả lời được y, nhưng Sư Vô Độ cũng đắc ý mà đùa dai với Bùi Minh cao ngạo mà lên giọng nói

"Lúc nảy ngươi để Sư Vô Độ ta chờ lâu quá nên bây giờ ta không thích ngươi nữa, ngươi tự xử đi"

"Thủy sư huynh...đừng vô tình như thế mà...cho ta cơ hội"

Hôm đó, các thần quan trong Điện Minh Quang thấy Sư Vô Độ bước ra khỏi Điện, dưới chân y còn kéo lết theo Bùi Minh đang ôm chân cầu cho hắn cơ hội, mặt Sư Vô Độ lúc này thật sự là nhăn mặt đến khó nhìn....chúng thần quan cũng chỉ biết đứng nhìn mà bình luận trong Thông Linh Trận

"Thiên giới hết Huyền Chân tướng quân và Nam Dương tướng quân đánh nhau đến long trời lỡ đất, bây giờ chắc lại tới Minh Quang tướng quân và Thủy sư đại nhân suốt ngày kéo lết nhau quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com