Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 0 - Quỷ gặp Thiên thần sa đọa

Mưa đổ xuống thành phố như thể trời đang cố gột sạch thứ gì đó. Nhưng có những tội ác, dẫu mưa có đổ cả đêm vẫn không thể rửa trôi.

Tiếng súng vẫn còn vang vọng trong đầu Duy Ngọc khi hắn lao vào một con ngõ hẹp tối om. Mùi thuốc súng bám vào cổ áo. Máu ấm chảy từ vết thương trên vai thấm xuống lớp áo đen cao cấp, loang thành một mảng tối.

Hắn đã sống trong bóng tối từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ rệt mình đang bị săn như một con thú.

- M*… đám khốn nào dám gài tao?

Sự phản bội. Hắn không xa lạ với nó. Nhưng lần này, nó xuất phát từ chính đàn em hắn nuôi từ nhỏ.

Tiếng bước chân rượt đuổi vang lên ở phía sau. Duy Ngọc siết chặt súng, hơi thở gấp. Đèn đường nhấp nháy như sắp tắt, gió kéo hơi lạnh từ cơn mưa luồn qua áo hắn, rít vào vết thương.

Trời đêm như được phủ bằng than vụn. Không trăng. Không sao. Chỉ có sấm rền và bóng tối như thể sẵn sàng nuốt người. Hắn lê từng bước chân theo một thứ ánh sáng mơ hồ mà chính bản thân hắn cũng không rõ. Mất máu quá nhiều, hắn đổ gục xuống.

****************


Khôi Vũ kéo cao cổ áo bước vội qua con hẻm nhỏ. Mái tôn rỉ sét trên đầu kêu lạch cạch theo từng cơn gió. Mùi rác thải lẫn mùi máu tanh không rõ nguồn len vào hơi thở nó.

Khu ổ chuột. Bây giờ là nhà của kẻ từng là sinh viên năm ba ưu tú nhất khoa.

Cái kết mỉa mai cho một “hạt giống vàng”.

Một tiếng động nhẹ cạnh thùng rác khiến nó dừng lại. Khôi Vũ nhìn thấy… đôi giày đen đắt tiền ló ra từ khoảng tối.

Rồi một thân người đổ sầm xuống đất.

Một người đàn ông. Máu thấm ướt áo sơ mi trắng của hắn ta, và cái tên lóe lên trong đầu Khôi Vũ như tia điện lạnh - "Bùi Duy Ngọc".

Không thể nhầm.

Gương mặt sắc lạnh này, bờ môi mỏng, ánh mắt đen sâu như vực thẳm...  Chính là gương mặt nó đã nhìn thoáng qua trên hàng chục tấm ảnh liên quan đến gia tộc Bùi.

Và… là gương mặt quá giống kẻ giết gia đình nó.

Tim Khôi Vũ đập mạnh. Không phải sợ. Mà là thứ cảm giác khác... như cơn sóng dâng từ vực sâu.

Thù hận.

Nhưng Khôi Vũ không bỏ đi.

Nó tiến lại, quỳ xuống cạnh Duy Ngọc. Chạm nhẹ vào cổ tìm mạch.

Yếu. Nhưng vẫn còn.

Nước mưa lạnh làm máu loãng ra, tạo thành màu đỏ nhạt dưới ánh đèn. Trong mắt Khôi Vũ, cảnh tượng ấy như treo một sợi dây giữa thiện và ác.

Nếu nó buông tay... hắn chết.

Nếu nó cứu... nó nuôi một con quỷ.

- Ưm... - Một âm thanh khàn khàn bật ra từ môi Duy Ngọc.

Hắn còn tỉnh.

Ánh mắt sâu như bóng đêm chạm vào mắt nó. Trong cơn mưa, người đàn ông bị thương lại nhìn nó như thể anh là thứ ánh sáng duy nhất còn lại.

Khó chịu.

Rối loạn.

Tàn khốc.

Một giây im lặng dài đến nghẹt thở.

- Muốn tôi chết? - Duy Ngọc hỏi nhỏ, hắn cười tự giễu.

Khôi Vũ không trả lời. Hắn sắp bất tỉnh nhưng vẫn đọc được cảm xúc nó. Hắn... Nguy hiểm đến mức nào?

- ... Giúp tôi - Giọng hắn trầm, đứt đoạn - Hoặc bỏ tôi lại. Quyền… của cậu.

Lựa chọn... Một lựa chọn bất công.

Khôi Vũ hít sâu, rồi kéo cánh tay hắn qua vai mình.

Sợi dây vô hình giữa họ siết lại từ khoảnh khắc ấy.

****************


Căn phòng trọ của Khôi Vũ chỉ rộng đủ để đặt một chiếc giường và một bàn gỗ lung lay.

Duy Ngọc nằm trên giường, thở khó, mắt đã dần lấy lại tiêu cự. Trong căn phòng nhỏ, nó đang ngồi bên cạnh hắn. Ánh đèn vàng rọi lên gương mặt khiến hắn khựng lại trong giây lát.

Da trắng đến mức trong bóng tối gần như phát sáng. Mái tóc hơi xoăn rủ xuống trán và đôi mắt xám nhạt bình thản đến lạ.

Một thiên thần… bị mắc kẹt trong căn phòng mục nát nơi đáy xã hội.

Khôi Vũ biết hắn vẫn luôn nhìn nhưng nó không hỏi chuyện gì xảy ra. Nó không cần.

Máu dưới da hắn không phải của người bình thường. Đây là máu của kẻ quen đứng trên đỉnh, quen xé xác những kẻ dám làm phản.

Trong ánh đèn vàng yếu ớt, Khôi Vũ cúi xuống lau vết thương cho hắn. Khoảng cách quá gần. Hơi thở của hắn mang mùi thuốc súng và gỗ tuyết tùng - Cậu sống ở đây? - Hắn hỏi, giọng thì thầm, lại có cảm giác thương hại.

- Ừ

- Còn gia đình cậu?

- Chết rồi.

Khôi Vũ dừng lại. Nó không hiểu vì sao mình trả lời nhanh đến vậy.

Duy Ngọc nhìn nó, đôi mắt hắn quét qua như không bỏ sót điều gì - Tôi xin lỗi.

Giọng hắn thoáng dịu xuống, trái ngược hoàn toàn với vẻ bạo lực phủ trên người.

Khôi Vũ bật cười. Một tiếng cười đầy châm biếm và cay đắng.

- Anh xin lỗi vì điều gì?

- Vì tôi - Duy Ngọc đáp.

Câu trả lời khiến cả thế giới trong Khôi Vũ chao đảo. Hắn nhìn ra sự oán hận của nó. Hắn biết nó liên kết cái chết của gia đình mình với gia tộc hắn.

Nhưng hắn không phủ nhận.

Cũng không biện minh.

Một sự nguy hiểm chết người.

Khôi Vũ khép mắt. Hơi thở nó run nhẹ.

Nếu hắn thật sự là kẻ giết gia đình nó... Tại sao nó lại không đâm hắn ngay lúc này?

Nếu hắn không phải... Tại sao nó lại muốn đâm hắn đến vậy?

Cả hai khả năng đều không đúng.

Hay... Cả hai đều đúng.

Khi Khôi Vũ mở mắt ra, Duy Ngọc đã ngủ. Không hề phòng bị. Một con quỷ ngủ trong nhà một người đang ấp ủ trả thù. Hay một vị vua nằm gục trước mặt kẻ sẽ quyết định số phận hắn.

Bên ngoài, mưa vẫn không dứt.

Từng giọt rơi xuống cửa kính như điểm đếm sự sống mong manh của cả hai.

Bên trong phòng, trong ánh đèn vàng nhạt, Khôi Vũ nhìn người đàn ông trước mặt.

Người có thể là kẻ thù.

Hoặc là số phận.

Nó đưa tay lên... Không phải để giết hắn. Mà để chạm vào vết sẹo mờ dưới xương quai xanh của hắn. Vết sẹo giống hệt của kẻ trong ký ức.

Một câu hỏi bật lên trong đầu nó - "Tại sao con quỷ lại có ánh mắt của người bị nguyền rủa?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com