Chap 1 - Bóng quỷ ngã xuống khu ổ chuột
Đêm buông xuống thành phố như lớp nhung đen nặng nề, che phủ cảng Đông, nơi những cuộc giao dịch không bao giờ có trong hồ sơ của bất cứ cơ quan nào. Gió thổi qua những thùng container chất cao như tường thành, mang theo mùi mặn, mùi sắt rỉ và thứ mùi quen thuộc mà ai làm trong tầng đáy của xã hội cũng biết. Mùi sợ hãi.
Duy Ngọc, con trai trưởng của Bùi gia, hắn đứng tựa vào chiếc container lạnh buốt, áo sơ mi đen thấm mồ hôi và mùi gió biển. Hắn không cần mặc áo khoác, cái lạnh của đêm không bao giờ bằng cái lạnh trong xương tủy của người sinh ra từ một gia tộc xã hội đen. Điếu thuốc trên môi cháy đỏ trong bóng tối, phản chiếu đôi mắt sắc lạnh. Đôi mắt từng khiến nhiều người run rẩy chỉ vì bị hắn nhìn qua.
Du học Mỹ, tốt nghiệp thủ khoa kinh tế, nhưng quay về nắm lấy thứ “ngai vàng bẩn” mà cả gia tộc đặt trước mặt. Hắn chưa bao giờ từ chối quyền lực.
Nhưng hắn cũng chưa bao giờ tự nhận mình là người.
- Anh Ngọc, mời kiểm hàng.
Kẻ cầm đầu phe đối tác đặt chiếc vali xuống. Gương mặt gã căng cứng nhưng hắn chẳng quan tâm.
Duy Ngọc không cúi xuống kiểm tra. Hắn chỉ nghiêng đầu. Một đàn em của hắn bước tới, mở vali, kiểm từng ngăn.
- Ổn - Gã đàn em nói nhỏ.
Duy Ngọc thổi khói, hắn đã bắt gặp ánh mắt kì lạ của gã, ánh mắt vừa sợ lại vừa tham lam. Hắn chưa kịp xoay đầu thì...
Đoàng!
Tiếng đạn khô khốc vang lên ngay sát tai.
Người kiểm hàng của hắn bỗng quay phắt lại, tay cầm khẩu súng từ bao giờ, nòng súng chĩa thẳng vào hắn.
- Xin lỗi, anh Ngọc.
Hắn nheo mắt.
Hắn không tức giận.
Chỉ… mỉm cười, nhẹ như thể mọi chuyện đều đúng dự tính.
- Phản bội à?
Gã đàn em cười run, cố giấu đi sự hoảng loạn - Tôi không muốn chết. Người khác trả giá cao hơn.
Duy Ngọc nhả điếu thuốc xuống đất, giẫm lên đầu lọc. Động tác an nhiên đến kỳ lạ.
- Mày nghĩ tao chưa từng chuẩn bị cho việc này?
Nhưng trước khi hắn kịp rút súng, một bóng đen bên phía đối tác lao tới. Trong bóng tối, một tiếng nổ khô khốc lại vang lên, không quá lớn, nhưng đủ để phá vỡ sự cân bằng.
Duy Ngọc bị đẩy lùi, lưng đập vào container. Hơi nóng lan ra dưới lớp áo, rồi lạnh dần đi. Hắn biết mình bị thương, nhưng hắn không nhìn xuống.
Không cần nhìn.
Cơ thể hắn luôn trung thực hơn ý chí.
- Mang nó đi!
- Giết hắn!
- Hắn bị thương rồi!
Tiếng la hét hỗn loạn. Container, kim loại, nước biển, chân người chạy… tất cả hòa thành một thứ hỗn thanh điếc tai. Hòa vào mưa đang dần trút xuống.
Hắn không nghe hết.
Máu mất quá nhanh khiến mọi thứ méo đi như qua kính mờ.
Duy Ngọc cố chạy. Không vì sợ chết... Hắn chưa từng sợ chết... Mà vì hắn không muốn chết trước khi giết hết lũ phản bội.
Hắn không cho phép bản thân bị kéo xuống như chó chết bên bến cảng của chính mình.
Hắn rút được súng nhưng sức gần cạn. Vài phát chống trả giúp hắn mở đường chạy, nhưng máu từ vết thương thấm ướt áo, nhỏ thành vệt đỏ kéo dài trên nền xi măng.
Những bước chân tập tễnh của hắn rời khỏi cảng. Tầm nhìn ngày càng tối. Hắn chỉ thấy được mảng ánh sáng xa mờ của khu ổ chuột cuối đường.
Chỉ cần đến đó… trốn được vài phút…
Thế là đủ.
Hắn ngã xuống ngay cửa một con hẻm đen đặc. Tiếng mưa rơi thành màn trắng bao phủ hắn.
****************
Mưa xối xả rơi xuống khu ổ chuột như thể bầu trời bị ai đó dùng dao rạch một đường, trút toàn bộ nước xuống những mái tôn han gỉ. Con hẻm sũng nước, rác nổi thành từng lớp như xác của những thứ bị xã hội chối bỏ. Ánh đèn neon chập chờn trên cao, lúc xanh lúc đỏ, soi lên mặt đường ướt át thứ ánh sáng ma mị như cõi chết.
Khôi Vũ xốc lại chiếc áo hoodie mỏng, kéo nón che gần nửa gương mặt rồi bước vội qua những bậc thang gãy. Một tay nó cầm túi thuốc nhỏ, còn tay kia thì giữ chặt cuốn sổ ghi chép được bọc bằng nylon để không thấm nước. Những bước chân của nó rất nhanh, tựa như một linh hồn quen với việc len lỏi qua bóng tối và tránh né mọi thứ có thể gây nguy hiểm.
Nó không thuộc về nơi này.
Nó từng là sinh viên giỏi nhất trường, từng có tương lai sáng rực.
Nhưng tương lai ấy đã bị Bùi gia thiêu cháy cùng căn nhà năm nó mười chín tuổi.
Thứ còn lại chỉ là bóng tối và những cơn ác mộng sống dai như loài giòi ăn thịt.
Khôi Vũ đang đi thì nó nhìn thấy... một vệt đen đổ ập xuống trước mặt.
Một người đàn ông nằm gục giữa vũng nước mưa, áo sơ mi đen ôm chặt lấy thân hình rắn chắc nhưng bê bết. Mưa rửa trôi máu, để lộ đường nét sắc bén của gương mặt anh ta.
Khi nó phát hiện gương mặt người đàn ông, nó đứng chết trân vài giây.
Nó đã không gặp lại “ánh mắt đó” kể từ đêm gia đình nó chết. Đôi mắt lạnh, sâu tựa vực thẳm và quen đến rợn người.
Một cái tên hiện lên trong đầu nó - "Bùi Duy Ngọc" - Kẻ hiện đang đứng đầu Bùi gia.
Không phải “người đó”.
Nhưng là cùng huyết thống.
Cùng cái họ đã hủy hoại cuộc đời cậu.
Trong đầu nó lóe lên một ý nghĩ đơn giản - "Giết hắn".
Ngay bây giờ.
Không ai nhìn.
Không ai cản.
Nó siết chặt lòng bàn tay, hơi thở dài thêm một nhịp.
Nhưng rồi, nó cúi xuống, chạm nhẹ vào cổ tay của hắn. Hơi ấm còn. Nhịp đập yếu nhưng vẫn ổn. Nó mở miệng, giọng không cảm xúc:
- Anh nghe thấy tôi không?
Hắn mở mắt, ánh nhìn lẫn nước trong mưa, thở gấp - Tránh… ra…
Khôi Vũ không nghe. Nó nâng vai gã lên, kéo nửa cơ thể đẫm nước của hắn lên người mình. Với sức của nó, việc đó không dễ, nhưng nó lại không hề run rẩy. Như thể nó đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này từ rất lâu rồi.
Hắn khẽ nghiến răng, nhưng không đẩy ra. Có lẽ không còn sức.
- Không giết tôi?... Tại sao… cứu? - Hắn hỏi, giọng run vì vết thương.
Khôi Vũ cười nhẹ, nụ cười xinh đẹp nhưng sắc lạnh như lưỡi dao trượt qua cổ.
- Tôi không muốn có xác chết trước nhà.
Rồi nó mỉm cười. Nụ cười quá nhẹ, quá yên lặng… đến mức đáng sợ.
Hắn nheo mắt, hình như muốn nói gì đó nhưng cơn choáng khiến hắn lịm đi.
Nó lôi hắn vào căn phòng tồi tàn của mình, đặt hắn xuống giường cũ rồi lấy thuốc khử trùng và băng. Căn phòng cũ kỹ chỉ có một bóng đèn vàng nhạt. Nó nhanh tay thay áo cho hắn, xử lý vết thương bằng tất cả kiến thức y học mà nó có.
Lúc bàn tay nó lướt qua vết thương rỉ máu, cảm giác nóng ẩm ấy khiến tim nó bất giác thắt lại... không phải vì thương hại.
Mà vì ký ức.
Vì nó đã từng thấy máu như thế này... Chỉ là năm đó, máu vấy lên nó không còn ấm nữa.
Nó mang hắn về không phải vì muốn cứu hắn.
Mà vì muốn kéo dài sự sống của người đàn ông này… để tự tay kết liễu theo cách nó muốn.
Khi ánh đèn vàng hắt lên gương mặt sắc cạnh của hắn, Khôi Vũ nhận ra mình đang cứu một người đàn ông rất đẹp, nhưng cái đẹp ấy lại vô cùng nguy hiểm, hắn... không có bất cứ sự dịu dàng nào trên đời.
Giống hệt vẻ đẹp của kẻ đã bước ra từ ngọn lửa năm ấy.
Nó thì thầm khẽ như tự nói với chính mình - Anh là quỷ đúng không?
Hắn không trả lời.
Hắn đã hôn mê.
- Tốt. Vì tôi vốn không định cứu một thiên thần.
Khôi Vũ cúi xuống. Hơi thở của hắn yếu nhưng vẫn đều... Sự sống bướng bỉnh. Giống như kẻ này sinh ra là để chống lại số phận.
Rồi nó đứng lên, rút điện thoại cũ, tắt nguồn. Không để ai tìm ra.
- Anh cứ ngủ đi. Tôi sẽ nhìn anh… Cho đến khi hiểu rõ anh là loại quỷ nào.
Ngoài trời, mưa đập vào mái tôn vang như tiếng nhịp tim rỗng. Bóng tối của căn phòng nhỏ chìm xuống, chỉ còn hai hơi thở, một yếu ớt, một ấp ủ âm mưu trả thù. Khôi Vũ không nhận ra mình đã bước chân vào vùng xoáy sẽ nuốt cả hai người đến tận đáy.
Đêm đó, số phận của một thiên tài bị hủy hoại và một gã vua xã hội đen bị phản bội… lồng vào nhau.
Anh ta là quỷ.
Còn nó... Có lẽ đã chết từ lâu, chỉ còn cái xác biết cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com