Chap 2 - Thiên thần dính máu
Căn phòng nhỏ nằm sâu trong con hẻm chỉ sáng bằng một bóng đèn vàng yếu ớt. Không khí đứng im như thể nơi đây bị thời gian lãng quên. Bên trên chiếc giường gỗ cũ, Duy Ngọc tỉnh dậy trong mùi ẩm mốc và thuốc sát trùng.
Hắn dần lấy lại ý thức, thần kinh căng cứng, nặng nề như kéo một thân xác bị chôn sống khỏi bùn lầy. Cơn đau từ vết thương chưa kịp ập tới nhưng bản năng đã thức dậy trước. Thứ bản năng được nuôi bằng máu, phản bội và cái chết.
Có người ở đây.
Duy Ngọc chưa mở mắt ngay. Hắn điều chỉnh lại hơi thở, tim đập chậm lại. Lắng tai nghe tiếng bước chân rất nhẹ, nhịp đều, không vội vàng. Không phải kẻ giết thuê. Cũng không phải dân thường. Người này… biết cách tồn tại trong bóng tối.
Khi Duy Ngọc mở mắt, ánh đèn vàng nhạt treo trên trần nhà cũ kỹ khiến tầm nhìn của hắn mờ đi trong chốc lát. Một bóng người đứng cạnh bàn, quay lưng về phía hắn, đang chỉnh lại chồng sách trên kệ. Động tác gọn gàng, sạch sẽ đến mức không hợp với nơi này.
Cao, gầy, lưng thẳng... Và nguy hiểm.
- Anh tỉnh rồi.
Giọng nói vang lên trước khi hắn kịp cử động. Không giật mình. Không hoảng loạn. Chỉ đơn thuần là… đã biết trước.
Người kia quay lại.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Duy Ngọc cảm thấy thứ gì đó rất quen trượt qua sống lưng... Là cảm giác khi đối diện với một con dao được giấu quá kỹ. Khuôn mặt trước mắt đẹp đến mức không hợp lý. Đường nét thanh tú, da trắng, ánh mắt sắc sảo nhưng lại vô cùng tĩnh lặng, như mặt hồ mùa đông.
Đẹp... Nhưng không sạch sẽ.
Trong khoảnh khắc mơ hồ vì mất máu, hắn bất giác nghĩ đến một hình ảnh kỳ lạ, một thiên thần rơi xuống vũng bùn, cánh bị xé nát, nhưng đôi mắt vẫn lạnh lẽo nhìn lên bầu trời. Người như thế này… hoặc rất vô hại, hoặc giết người không chớp mắt.
- Đừng cử động - Khôi Vũ nói, tiến lại gần một bước - Vết thương của anh chưa ổn.
Khoảng cách bị rút ngắn. Quá gần. Bản năng của Duy Ngọc gào lên cảnh báo, dù cơ thể hắn chưa thể đáp lại. Hắn nhìn kĩ hơn, tay người kia thon dài, khớp xương rõ, không hề run sợ. Ánh mắt khi nhìn vết thương không mang sự thương hại, cũng không tò mò.
Chỉ là… đánh giá.
- Cậu là ai? - Duy Ngọc lên tiếng, hắn chống tay, lồng ngực siết đau làm động vết thương khiến hắn nhíu mày. Nhưng không sao. Dù có là một con thú hoang đang bị thương thì hắn vẫn đủ khả năng giết người.
- Khôi Vũ - Một câu trả lời gọn - Người đã nhặt được anh ngoài đường.
- Nhặt? - Duy Ngọc nhếch môi rất nhẹ - Tôi không phải thứ ai cũng dám nhặt.
- Nếu anh còn nằm ngoài kia, anh đã chết rồi - Khôi Vũ công môi cười. Một nụ cười thật đẹp nhưng lại có chút lạnh sống lưng - Nếu anh muốn cảm ơn, thì không cần. Còn anh nghi ngờ, thì tùy anh.
Thật bình thản. Hắn quan sát từng phản ứng nhỏ nhất. Nó không né tránh ánh nhìn. Không vội giải thích. Cũng không tỏ ra sợ hãi. Người này hoặc ngu ngốc… hoặc đã quen với những kẻ như hắn.
- Cậu không hỏi tôi là ai? - Duy Ngọc hỏi.
- Không cần - Khôi Vũ cúi xuống thay băng, ngón tay chạm rất khẽ vào da hắn - Người mang nhiều máu như vậy, dù là ai cũng không sạch sẽ.
Cái chạm nơi đầu ngón tay lạnh khiến Duy Ngọc siết nhẹ hàm. Không phải vì đau, mà vì cảm giác bị xâm nhập lãnh thổ. Nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn là nó không hề run. Động tác thay băng gọn gàng, không vụng về như một người dân thường. Một bác sĩ nghiệp dư? Không. Một sinh viên y? Cũng không. Hay đó là kỹ thuật mài giũa bởi hận thù.
Ngoài trời, tiếng mưa đêm từ tối qua vẫn còn nhỏ tí tách, như tiếng nhịp đếm. Mùi thuốc sát trùng, mùi máy móc nhỏ ở góc phòng, sự gọn gàng của từng dụng cụ. Căn phòng nhỏ, nghèo nàn nhưng lại được tinh chỉnh quá mức.
Ánh mắt hắn lướt qua từng vật dụng trong phòng, ước lượng được khoảng cách của những vật dụng có thể làm vũ khí. Người này rõ ràng đã sẵn sàng giết người nếu cần.
- Cậu không sợ tôi à?
Khôi Vũ ngẩng lên. Ánh mắt nó đối diện, thẳng thắn đến mức gần như tàn nhẫn - Người đáng sợ nhất thường không cần làm ai sợ.
Một câu nói khiến không khí trong phòng đặc lại. Duy Ngọc bật cười rất khẽ. Một tiếng cười trầm, khô, mang theo vị máu tanh nơi cổ họng - Cậu thú vị hơn tôi tưởng.
Khôi Vũ không đáp. Bề ngoài vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh, chu đáo. Nhưng sâu trong lồng ngực nó, thứ gì đó đang sôi lên từng lớp.
Hắn đang nhìn nó. Đánh giá. Như cách "người đó" đánh giá gia đình nó.
Cơn đau âm ỉ sau gáy vẫn còn. Chính là khi nó đến nơi, nó đã bị đánh gục. Nó không nhớ rõ gương mặt ấy. Nhưng đường nét thì vẫn còn. Quá giống, cùng kiểu kiêu ngạo sinh ra từ quyền lực, cùng ánh mắt tin rằng cả thế giới có thể bị bẻ cong.
Bình tĩnh. Chưa phải lúc.
Nó cần Duy Ngọc sống. Ít nhất là đủ lâu.
Khôi Vũ cúi đầu, che đi ánh nhìn thật. Trong đầu, từng bước một của kế hoạch đã hiện hình.
- Cậu cứu tôi vì cái gì? - Duy Ngọc hỏi, giọng thấp hơn.
Đôi tay đang đặt trên ngực hắn của nó dừng lại. Nó hơi ấn nhẹ lên miệng viết thương khiến hắn nhíu mày.
- Vì tôi không muốn thấy người chết trước cửa nhà - Lời nói trơn tru, hợp lý. Một lời nói dối hoàn hảo.
Duy Ngọc nhìn nó rất lâu. Quá lâu cho một câu trả lời đơn giản. Ánh mắt như muốn xé lớp mặt nạ kia. Nhưng cơn đau từ vết thương kéo sự tập trung của hắn tản ra. Hắn thở chậm lại, mắt khép hờ, nhưng không mất cảnh giác.
- Nếu tôi nhớ lại chuyện tối qua - Duy Ngọc nói - Và nếu cậu có liên quan…
- Thì sao? - Khôi Vũ nhẹ giọng.
- Thì dù cậu có cứu tôi, tôi cũng không tha.
Khôi Vũ mỉm cười, dịu dàng bất thường - Đến lúc đó... Anh cứ thử.
Lời thách thức vô hại khiến hắn mở mắt hoàn toàn. Sự ngạc nhiên mang sắc thú vị. Trông như thể con thú bị thương vừa tìm được một kẻ… đáng để săn. Rồi cơ thể phản bội hắn, cơn choáng ập tới, tầm nhìn tối lại.
Trước khi ý thức trượt đi, hắn kịp ghi nhớ một điều - Người này không đơn giản.
Và nếu để để nó ở lại bên cạnh… hoặc hắn sẽ mạnh hơn, hoặc sẽ chết rất đau.
Khôi Vũ đứng dậy, lùi về khoảng cách an toàn. Nhìn người đàn ông trên giường chìm lại vào hôn mê, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn mang nét hung hiểm như thú dữ bị xích. Nó siết chặt tay.
- Ngủ đi - Nó thì thầm, không rõ nói với ai - Chúng ta còn rất nhiều thời gian.
Ngoài kia, thành phố vẫn chìm trong bóng đêm, và ở một góc nhỏ bị lãng quên, một con quỷ bị thương đã mở mắt, còn một thiên thần dính máu đang học cách nói dối để giết người.
Cuộc chơi bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com