♡
năm hai mươi hai, anh tỏ tình em, nhưng..
-em đồng ý làm người yêu anh nhé thanh bình?
-gì cơ? anh chỉ là nhân viên quèn, không tiền tài, không địa vị, vậy anh lấy gì đòi yêu tôi?
-em..
-anh không có cửa, mãi mãi không!
em quay lưng bỏ đi, tối hôm đó, anh uống hết chai này đến chai khác, chỉ mong quên hết chuyện buồn, nhưng càng uống lại càng nhớ em hơn
nhiều năm sau
anh bây giờ không còn như xưa, đã là một người đàn ông thành đạt, và còn là người bỏ tiền túi quyên góp cho một bệnh viện chuyện xạ trị và hóa trị cho bệnh nhân ung thư
hôm ấy, anh mặc bộ vest trắng lịch lãm, vẫn nụ cười tươi rói đó đứng trước toàn bộ bác sĩ, y tá và bệnh nhân trong bệnh viện trao tiền cho viện trưởng
-tôi có thể hỏi anh một câu chứ
-được, ông cứ hỏi đi
-theo tôi biết lúc trước anh rất nghèo, lý do gì khiến anh có động lực tiến lên vậy?
-tôi ư? năm hai mươi hai, vào đúng ngày hôm nay, tôi tỏ tình người mình thương nhưng bị từ chối thậm tệ, cậu ta bảo tôi không tiền không địa vị, không xứng yêu cậu ta. bây giờ tôi đã có tất cả, vậy cậu ta có gì xứng với tôi?
em đứng một góc khuất, nhẹ nhàng rơi nước mắt, tấm hình trên tay em cũng vì thế mà nhòe đi
'việt anh, cuối cùng anh cũng thành công. em xin lỗi anh'
em không kiềm chế được lâu hơn, gạt nước mắt chạy ngay đi, vô tình anh cũng nhìn thấy bóng hình anh mong nhớ từng ấy năm
thật ra không có chuyện gọi là quên, anh vẫn thương em, yêu em ngần ấy năm, chỉ mãi mãi chung thuỷ với một mình em. nếu không phải em thì sẽ không là ai khác
'thanh bình?'
sau cuộc trao đổi riêng với viện trưởng, anh biết được em là bệnh nhân của bệnh viện này. là em bị ung thư. biết tin, anh sốc lắm, vì anh chưa từng hết yêu em mà càng ngày tình yêu đơn phương đó càng lớn dần thêm
-tình trạng em ấy sao rồi
-cậu bé này bị bệnh đã lâu rồi, xạ trị hóa trị nhiều đến mức tôi nghĩ thôi cũng thấy sức chịu đựng của cậu bé ấy quá kiên cường. tôi nhiều lần có khuyên bảo riêng nhưng cậu ấy bảo muốn sống đến lúc thấy người thương của cậu ấy thành đạt. tôi cũng đành thôi
-thế em ấy còn bao nhiêu thời gian
-thời gian khá ít, được một tháng là tối đa rồi
-không có cách sao?
-không thể
-cảm ơn, tôi biết rồi
anh từng bước nặng nề đi ra khỏi phòng viện trưởng. anh không dám đối mặt với em, anh sợ em sẽ trốn tránh anh như cách em chạy khi nãy
những đợt xạ trị sau đó, em tưởng chỉ có mình em âm thầm vượt qua một mình, nhưng em đâu biết rằng ở ngoài phòng bệnh, có một người cứ ngồi đợi em rồi lại chạy trốn khi thấy cánh cửa mở ra
ngày cuối em được sống, em nằm mệt mỏi trên giường bệnh. mắt dần nhắm lại chuẩn bị cho một chuyến đi mới thì anh chạy vào quỳ cạnh giường bệnh em, anh khóc, khóc nhiều lắm. em giật mình khi nhìn thấy anh, nở một nụ cười nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho anh trong khi hai bên má em cũng đã dần ướt nước
-anh xin lỗi bình, anh còn yêu em nhiều lắm, em đừng đi
-anh ơi.. em.. em cũng yêu anh
-điều anh hối tiếc nhất cuộc đời này là chưa thể mang lại hạnh phúc cho em. cả đời này, anh sẽ không yêu ai ngoài em
-không sao, em không trách anh. khi em đi rồi, anh hãy mang cho em một bó hoa tulip trắng nhé
-được mà, anh hứa
anh nhổm dậy ôm lấy em vào lòng vuốt ve, hôn nhẹ lên trán em. nhìn gương mặt em tiều tụy mà cậu xót xa, ước gì thời gian trôi lâu hơn một chút
em đưa tay lên má anh, xoa nhẹ rồi hôn lên đó. tay em buông thõng xuống, mắt cũng nhắm lại, tim ngừng đập nhưng trên môi em vẫn có một nụ cười dành riêng cho anh mặc cho anh gào khóc ôm chặt lấy em, em cũng không tỉnh lại nữa
ngày hôm ấy, em ra đi trong vòng tay ấm áp của anh
đều đều những năm sau, anh đều mang cho em một bó tulip trắng vào ngày giỗ. hoặc chỉ cần anh rảnh, anh sẽ ra mộ em không kể giờ giấc. chỉ cần là anh nhớ em, anh cũng sẽ bỏ công việc chạy ra đó ngồi cạnh mộ em tâm sự với em đủ điều
kể cho em nghe hôm nay của anh buồn thế nào khi không có em
cho đến cuối đời, anh vẫn ôm mối tình đã bị chôn vùi hàng chục năm trước mà nhắm mắt. anh đã giữ đúng lời nói của mình
anh sẽ không yêu ai ngoài em
thanh bình..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com