Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đào

Vậy tôi còn lại gì?
Điều gì dày vò anh nhất ở những năm trước hai bảy tuổi? Bởi đối với anh có những giai đoạn tuổi khác nhau, trong đó 25,26 là một, còn sau 27 đã là một cái gì đó khác. Kiểu như một hi vọng đã mất, anh không được như những gì mình từng kỳ vọng, ạnh nhận ra có lẽ mình thuộc vào cái nửa mà trước đấy anh luôn cho mình không thuộc về, nửa tầm thường, nửa khác với những gì anh kỳ vọng về mình.
Và quãng thời gian này trên đường tới ngày sinh nhật thứ 27, một phần anh vẫn chấp nhận chuyện đó, nơi anh đang thực sự thuộc về, còn ảo ảnh về cuộc đời dưới 26 tuổi kia anh biết nó đã chết, một cộng dồn của những ngày đã chết nhỏ nhoi, thành một mất mát anh cảm nhận được, một thời kỳ mà anh nhận ra và trung thực với những hạn chế của mình. Và bây giờ điều dày vò anh nhất có lẽ là công việc của anh, anh không thể tập trung làm những việc mình được giao một cách chuyên tâm chăm chú, mà giấc mơ anh nghĩ mình thuộc về anh cũng chẳng làm được gì, lúc nào cũng là trong trạng thái đó, phải làm việc mình không thích, không tin là mình sẽ gắn bó được với nó và phát triển cùng được. Một mặt là không làm được những gì anh đặt mục tiêu, anh cứ ngồi ngẩn ra trước màn hình, chẳng rung động, cũng chẳng có cảm xúc rõ ràng, anh hay đọc sách để tìm kiếm những ý tưởng, biết bao điều hay anh đã hiểu ra nhưng lại biến hết đi đâu mất mỗi khi anh ngồi trước màn hình. Anh có những ưu tiên, gia đình, là bố mẹ, chị gái và các cháu. Anh thấy tội lỗi mỗi khi rời bỏ mẹ mình để vào bàn viết, những buổi tối khi ăn cơm xong, bà có vẻ chẳng chịu được cô độc. Bố con anh thì khá giống nhau, chẳng nói nằng gì, đơn độc và im lặng. Thế là mỗi tối anh lại giành thời gian để dùng dằng chơi game, để tới khi nằm lên giường đi ngủ anh lại hối tiếc mơ hồ, anh biết mình sẽ chẳng tới được đâu, bởi để không làm mẹ cô đơn mỗi tối, anh cũng chẳng viết được gì, anh cần một không gian cô lập, và yên tinh, và tối. Nhưng cái tội lỗi cảm thấy khi tưởng tượng ra mẹ anh ngồi một mình lại hiện ra, anh đi nằm và hối tiếc vì mình đã không viết. Lại hối tiếc vì mình đã dành ra thời gian chơi game, thực sự anh chẳng mê game gì hết, mà chỉ vì ngồi trước màn hình anh không viết được, có lẽ anh đã đổ lỗi cho môi trường xung quanh thiếu những điều kiện để cần viết, và đúng là anh đã không viết được, anh biết là do tại anh. Vậy nên nửa đêm về sáng khi mọi người đã đi ngủ hết: là thời điểm để người đàn ông bắt đầu việc viết của mình. Anh có nghĩ tới chuyện tình dục, đã tính đôi lần thử gọi gái những lúc lên cơn cớ, nhưng anh khá chắc mình không phải kiểu người có thể tự bắt đầu làm những việc như vậy, nhưng anh chưa nghĩ tới chuyện yêu đương, anh thấy...phiền phức có vẻ nó là ưu tiên sau khi anh đã thỏa mãn phần nào được cái nguyện vọng viết lách,hai là công việc và thái độ phập phù của anh với nó không đem lại thu nhập quá lớn, chỉ đủ đóng góp cho gia đình và mua sách, vậy lấy tiền đâu ra để đưa nàng đi chơi?
Vậy có lẽ anh có những kết cục sau, tự tử. Hoặc sống vật vờ, đến một độ tuổi nào đấy bởi những sai lầm và không chịu nổi sức ép, anh sẽ lấy một cô gái có nhan sắc trung bình làm vợ, bởi ngay từ bây giờ anh đã nghĩ, mình khó nảy được tình yêu gì với một người bạn gái, nhưng với một người vợ thì anh có thể, bởi tình dục và những khó khăn. Anh chưa từng tưởng tượng mình có con, những có lẽ anh vẫn vô danh và làng nhàng lúc đấy, có thể là một nỗi thất vọng với mẹ và chị gái như đang dần lộ ra trong hiện tại, và nàng vợ của anh, nếu sống thế thì sống làm gì, chẳng thà cô độc. Nhưng anh cũng biết rằng có lẽ mình chẳng đủ mạnh mẽ để sống một mình, không phải biết anh không thể tự chăm sóc, mà bởi những sức ép, bởi anh không muốn phá hủy điều họ kỳ vọng về anh.
Đôi lúc anh vẫn nghĩ đến chuyện mình có thể mở một quán bar, kiếm một khoản tiền nhỏ, ở đây là khoảng 15r -20 triệu, để học nghề. Anh nghĩ mình có gu uống và thích được cái kiểu cách ấy, anh thích tưởng tượng mình ngồi ì ra và có một món uống nhâm nhi trên tay, và một chút tuyệt vọng. Có lẽ ngày ấy cũng không bao giờ đến, nó như nhảy một nét ngang trên nét đời vốn nghiêng dần của anh.
Vào một buổi sáng, anh dậy muộn bởi tối hôm trước đã thức khuya, chẳng làm gì cả, đôi khi anh giành ra được một buổi tối để viết, gạt bỏ cảm giác tội lỗi sau lưng nhưng anh chẳng làm được gì. Sáng tới anh thấy thoải mái vì được ở một mình, mọi người đều đã đi đâu đó hết. A thật hoàn hảo! Anh nghĩ. Anh ăn sáng và pha café. Anh ngồi vào bàn và câu chuyện lại như tôi hôm trước, những lúc ấy anh chỉ muốn nhắm mắt về những điều chưa hiện ra, mà anh tin rằng mình có thể viết về, cứ như anh có thể ngủ bất cứ lúc nào, và việc nhắm mắt chẳng bao giờ giúp được anh.

Anh đã nói nhiều về cuộc đời, vậy cuộc đời anh là gì? Bây giờ anh hình dung lại những nét vắn tắt anh còn nhớ trong ký ức, hi vọng sẽ phác nên một hình ảnh giúp anh có thể hình dung về bản thân mình.
Hình ảnh đầu tiên mà anh nhớ được là một buổi sinh nhật, anh không rõ đó là sinh nhật lần thứ mấy của mình, anh chỉ có thể đoán dựa theo cảm giác, là 3, hoặc 4 tuổi. Có dưa hấu, anh nhớ chung là bánh kẹo và một cái bánh gato. Đèn thì tắt và căn phòng lơ lửng bởi ảnh nến vàng. Một cô gái đang bế một đứa bé, có lẽ còn bé hơn anh lúc bấy giờ. Anh thừa nhận, anh sẽ cố gắng hết mình để mọi việc được theo đúng trình tự thời gian, nhưng có lẽ việc đó là không thể, duy chỉ có việc buổi sinh nhật này là anh nhớ rõ.
Ông hoặc bà ngoại có vấn đề về sức khỏe, hẳn là phải nguy kịch lắm nên mẹ anh nhất thiết phải đi (Anh không nhớ rõ ràng rằng có phải sau đấy không, nhưng ông ngoại anh bị đột quỵ phải nằm liệt giường, được vài năm thì ông mất, anh có nghe tường thuật lại bởi một người anh họ đã chứng kiến, ông đang ăn mỳ tôm, nhưng không hiểu sao hôm đấy lại dây ra ngoài hơn bình thường, rồi ông đổ gục.) Nhưng anh lại nhất quyết ngồi lì ở xe máy của mẹ để giữ mẹ ở nhà (quấy quá!). Cuối cùng bằng cách nào đó, mọi người giữ được anh để cho mẹ đi.
Có lần anh chạy nhảy lung tung trong màn, lúc bấy giờ là buổi đêm, rõ ràng anh nhỏ tuổi đang ngủ mơ, một kiểu mơ khác thường bởi anh thấy mình chạy khắp cái không gian màn bao phủ giường mà vẫn tránh được bố mẹ. Anh mơ thấy gì như những đốm màu khổng lồ, ừm hồi tưởng lại có lẽ là màu xanh hoặc vàng, gần nhất có lẽ là những con bọ cam. Cái cảm giác đấy gần như đã gắn với một chữ "bạo" mà anh không hiểu tại sao suốt từ đấy (Anh cũng không thể định nghĩa được chữ này ngay bây giờ, không phải cứ nhìn vào từ điển:
'
bạo
1. Có cử chỉ, hành động tỏ ra là không rụt rè, không e ngại.
Người nhát nát người bạo (tục ngữ).
Cử chỉ rất bạo.
Bạo miệng.
2. (Cũ, hoặc ph.) Khoẻ, mạnh

Wiki
'
mà là cái cảm giác mà con chữ này mang tới cho anh.) Cho tới gần đây, có lẽ là năm 26 tuổi, trong một đêm nào đó anh mường tượng ra cái điều có cảm giác gần nhất đó là khi tâm trí lệch pha với cơ thể. Còn tại sao anh khiến tâm trí lệch pha được với cơ thể, đấy là buổi tối, do tác dụng của café trong khi anh đang cố ngủ và có lẽ xúc động bởi một điều gì đó. Bồng bềnh, kiểu vậy.
Có những hôm người mẹ đi vắng, bố và anh bỏ mặc nhau, anh cảm thấy có chút gì đó nhẹ người. Chiều đó, một người bà con vừa mới mất, về máu mủ họ quan trọng với bố anh, nhưng anh chỉ thấy một cảm giác ngờ ngợ, còn như mọi khi người mẹ sẽ là người đứng ra đi thăm nom, ở đây là về quê. Anh tỉnh dậy thì đã muộn, có vài chuyện khó chịu trong công việc tạm bợ của anh, dù là gì thì công ty ấy đã phá sản, anh bị đuổi việc. Nói đuổi việc cũng không hoàn toàn sai, anh bị cắt giảm xuống một thứ mà người ta ý nhị gọi là cộng tác viên, việc ấy không có quá nhiểu ý nghĩa, nhưng sức nặng của nó đang tới và anh lại thấy tuyệt vọng mơ hồ, nên anh viết. Như mọi khi sáng ra anh hoàn toàn vô dụng, nhất lại là khi còn dậy muộn, thế nên chiều tới trong những dịp thế này anh thường lau nhà cửa sạch sẽ, nấu nướng ăn uống dọn dẹp xong là anh lại rút về cái góc của mình khi cửa giả đã đóng, xe cộ đã cất vào trong nhà, một chiếc honda đời từ những năm 90, một chiếc yamaha sirius màu xanh nước biển nhượng lại từ chị gái. Nhưng đó là một ngày trong một thời gian có phần đặc biệt, kỳ nghỉ Tết sắp tới, anh quyết định lau tường bởi nghĩ rằng điều đó sẽ làm mẹ anh thấy vui, bởi về quê một mình dự đám tang một người họ hàng xa lạ quả thật là một việc buồn bã. Anh làm vỡ chiếc bình màu hồng, cùng bộ có một cái đôn cũng màu ấy. Không phải anh chưa từng làm vỡ thứ gì, mà chỉ đột nhiên anh nghĩ tới người Nhật, cái cách họ yêu quí những đồ vật bị vỡ trong nhà mình, anh ước giá như mình có thể làm như vậy, đó là một mốc gì đó trong anh, anh cảm thấy như niềm đau khổ, và đi kèm những ý nghĩ mê tín. Cảm ơn vì đã ra đi thay ta, của đi thay người, nếu vậy cái bình hẳn có tình cảm với anh lắm! Một cô bình thật đẹp, anh tự dưng thấy hối lỗi vì đã gắt thói tích trữ đồ đạc của mẹ anh là quê mùa. Trong đầu anh thầm cảm ơn cái bình đã được dọn vào một túi ni lông và phần còn lại nhét vào một cái thau giặt quần áo, bởi nói ra có phần xấu hổ và giả tạo.
Rồi anh quay lại lau tường, chẳng hiệu quả hơn là bao, bức tường nhìn loang lổ kinh khủng. Rồi anh nấu mì cho người bố và cơm rang cho mình, cơm nguội hôm trước còn thừa đem cho chó ăn với nước phở. Cơm ngon và có lẽ mì cũng ngon nốt. Con chó ăn hết sạch.
Anh phát hiện ra cái ghế nằm, làm bằng gỗ công nghiệp, loại có thể gập ra gập vào, nó vẫn thế, chẳng qua anh mới chuyển nó từ gian phòng khách sang phòng riêng của anh, lúc này nằm ườn trên ghế anh mới thấy nó thật sự thoải mái, thật của riêng mình, lúc này đang là 1h40 sáng ngày 16, tháng 1, năm 2020.
Có gì đó buồn bã khi cứ kể lại chuyện của mình, anh chẳng nắm bắt được nó, chiều ấy trong lúc lau dọn nhà cửa, bẩn thỉu và buồn bã, anh chợt nghĩ nếu mình tự tử thì hẳn đâu đó trong ký ức mình có những sự việc dẫn đến điều ấy, và những ký ức không gắn liền cảm xúc kia chợt mang vẻ tuyệt vọng, có vẻ cảm động lộng lẫy, ừ vì dù gì anh đã sống tới nay được hơn một phần tư thế kỷ. Sao cuộc đời ấy lại không cảm động kia chứ?
Có những điều kỳ quặc, có những điều kỳ quặc mà anh dấn thân vào, anh tự hỏi do những điều ngẫu nhiên vẫn xảy đến với người ta hay do nỗi tuyệt vọng khiến người ta trở nên kỳ quặc. Vậy sẽ là điều kỳ quặc nhất đẩy anh đến bở vực của nỗi tuyệt vọng lớn lao không? Chả biết, nhưng anh biết mình đang tuyệt vọng và kỳ quặc. Anh có thể hiểu việc người ta tự tử? Ta có thể chết không? Có? Nhưng anh chưa tin mình sẽ chết. Chết hẳn. Ý anh là ngay bây giờ. Ngã một cái từ trên ghế xuống và gẫy cổ.
Ngày 19/1/2020
Có lẽ anh không hợp với giọng viết trẻ thơ, câu truyện anh nghĩ ra có vẻ đã mất đi sức cuốn hút chỉ sau vài ngàn chữ đầu, cái anh muốn viết là nỗi tuyệt vọng lớn lao, cái tinh tế mà anh chỉ hình dung chứ chưa nắm bắt được, anh nghĩ rằng mình nên bắt đầu từ đâu, ý anh là bắt đầu suy nghĩ, từ những sự kiện nhỏ rồi phát triển lên cực đại, hay từ những điểm cực đại lần mối về những sự kiện nhỏ. Chưa cách nào tỏ ra hiệu quả.
Viết được như neil gaiman quả là đáng ngưỡng mộ, tuyệt vọng và những chuyến phiêu lưu, như haruki murakami cơ bản cũng vậy, raymond carver chỉ có tuyệt vọng. alice munson hài hòa hơn, đối với anh hiện tại lối viết của patrick white là hoàn hảo là cái thực sự tinh tế và cô độc. Vậy điều anh muốn viết là câu truyện miểu tả những cảm xúc một cách tinh tế, và do đó tính cô độc hiện ra.
Thực sự là anh chẳng có cái gì để viết, nên lúc gõ ra những dòng này đây anh nảy ra một ý đó là bám vào những sự kiện đời mình, dưới góc nhìn của những nhân vật khác, ồ câu truyện sẽ mang màu thực tế hơn. Một cô gái tham dự tiệc sinh nhật của một thằng nhóc chẳng hạn. Ồ có vẻ như là một nỗ lực sao chép raymond carver, hoàn toàn thiếu tính sáng tạo, anh phải thêm vào điều gì? Nếu thêm vào những nhân vật cổ tích, đấy là NG, thêm vào những ẩn dụ huyễn hoặc là HM, khía cạnh đời thường ở đây là gì, là nỗi tuyệt vọng trong cuộc sống hằng ngày, ngoại tình, thất nghiệp, ước mơ tắt, những điều mất mát, lãng phí, không thể vãn hồi, những khía cạnh không thể hoàn thiện của những điều tốt đẹp, những mối liên kết tốt đẹp,. Anh mù tịt về cây cối hoa cỏ, kỳ vọng như proust là điều bất khả ở thời điểm hiện tại. Ồ tới đây anh nhận ra bối cảnh anh tưởng tượng rất đơn điệu, chưa baog giờ anh nghĩ tới những cuộc phiều lưu quanh sống hồ biển núi. Có điều kỳ quặc nào của nỗi tuyệt vọng diễn ra khi con người cứ di chuyển, tức là người ta sẽ làm đủ chuyện điên khùng nếu cứ quanh quẩn một chỗ, trong bóng đêm, hay nơi không ai cả. Thế còn dưới ánh sáng ban ngày, trên biển, trong thiên nhiên. Loại tuyệt vọng nào ập tới những người ấy?
Lúc nào thì người ta biết mình tuyệt vọng, chẳng bao giờ có thứ gì như phát súng ở vạch xuất phất, thế này nhé tôi nổ súng là anh sẽ tuyệt vọng...Mà có lẽ anh chỉ cảm thấy khi mình đã lạc trên con đường đó một thời gian dài. Hãy bắt đầu từ lúc đấy từ lúc mà người chạy bắt đầu thấy, đau đớn và mỏi mệt, rồi anh ta nhận ra.
Ngày 20/01/2020
Anh cũng không nhớ nổi lúc ấy chính xác là chuyện gì đã xảy ra, sinh hoạt hằng ngày của anh vẫn đều đặn, thậm chí rất lành mạnh, chỉ là anh bắt đầu thức khuya, anh lần mò vào một thể loại phim người lớn, rất kỳ quái và một bình luận duy nhất ở dưới miêu tả đúng cảm giác của anh, mình đang làm cái quái gì với đời mình thế?
Lúc rửa bát, lúc nấu cơm, những lúc đầu óc và cơ thể như đã hết sạch pin anh lại phải làm những việc duy trì cuộc sống hằng ngày, đấy là những tư liệu tốt cho một tối thức khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com