Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khổ dâm

Khổ dâm

Anh tỉnh dậy được một lúc, vẫn nằm ôm chăn. Rồi anh ngồi dậy, đi vào nhà tắm. Tay bật công tắc đèn sưởi ngay trên bồn rửa. Ánh sáng vàng làm anh chói mắt. Anh đứng trước gương, cởi áo, cởi quần. Anh ngắm nhìn cơ bắp mình dưới ánh sáng rõ ràng của chiếc đèn sưởi.

Bảy giờ rưỡi sáng, anh ngửa cổ nhìn chiếc đồng hồ treo trên cửa phòng làm việc, trước từng là phòng học của anh, ba hàng sách kín đầy gắn treo trên tường, chủ yếu là sách văn học, một số đầu sách phát triển bản thân.

Anh bật chiếc laptop để trên bàn, nó chậm, nhưng ổn với khoảng năm năm tuổi đời. Anh mở cửa gỗ để nhìn ra ngoài đường, trời nắng, đông.

Anh đi ra bếp đun nước, một chiếc ấm siêu tốc. Anh mở tủ lạnh kiểm tra chỗ thịt bò đã xào, anh cắt xúc xích và hành lá bằng kéo, bỏ cả vào một cái bát sứ nhỏ rồi cầm bước ra sân, con chó anh nuôi vẫy đuôi khi anh ra. Anh xoa đầu nó và huýt sáo nhẹ, anh rút dây điện tủ lạnh ngoài sân, cắm thay vào đó cái của lò vi sóng, anh bỏ cái bát vào, để 800w, đặt 1 phút. Rồi anh quay lại bếp, anh rửa tay, mở gói mì tôm, anh bẻ đôi, thả nó vào bát và chờ đợi. Anh đứng chống tay lên mặt bếp.

Anh đổ café lưng chừng phin, nén thật chặt. Nước sôi, anh để phin lên một cái đĩa nhỏ và đổ nước vào đó, anh cũng rưới một ít nước lên phía trên phin rồi đậy nắp lại. Cho bột café nở.

Anh quay ra chỗ lò vi sóng, anh ném một miếng thịt từ cái bát cho con chó rồi bước vào. Anh trộn cả bát thịt vào bát mì rồi đổ nước sôi, úp một cái đĩa lên đó, anh bê bát mì ra bàn ngồi đợi.

Ăn xong mì, anh cất cả vào bồn rửa. Anh mở khóa cửa sắt, cho chiếc xe máy ra rồi khóa lại. Anh vào ngồi trên sofa, bật tivi ngó nghiêng một lúc rồi tắt đi. Anh bật lại nước sôi và đổ vào phin café. Đến tám giờ hơn anh ngồi vào bàn. Anh đóng cửa phòng lại.

Anh lướt một vòng các trang tin, vào facebook xem có ai nhắn cho mình, anh lướt qua các trang nhà tuyển dụng, họ có tuyển, nhưng anh nghĩ mình cần một thời gian ngắn nữa, anh sắp học xong.

Hôm qua nàng bảo, nàng sẽ ra Hà Nội tháng 5 này, rồi chúng ta đi xem phim. Anh cảm nhận được rằng nàng không hào hứng lắm. Anh nghĩ rằng mình sẽ không cùng đi bộ với nàng như hồi trước nữa. Đi đâu, anh thấy thoải mái khi đi bộ không mục đích cạnh nàng, nhưng nàng có thế? Anh bỏ qua các ý định ăn uống ở những chỗ anh không quen.

Mình không bao cậu tiền vé phim đâu, anh biết nàng tinh tế, anh biết mình thất nghiệp, nhưng anh muốn tỏ ra là mình rất thoải mái trong chuyện này. Mình để giành được một ít, anh định sẽ nói thế, từ công việc trước đây. Anh muốn nàng ra nhưng anh lại ngại ngần, anh biết nàng sẽ biết anh chỉ lên gân, ra vẻ. Anh nhận ra mình sẽ gặp nàng mà không nói điều anh muốn. Đơn giản thôi, rằng anh thích nàng.

Nhưng anh thấy mình không xứng.

Anh nghĩ mình là người dũng cảm ở nhiều mặt, cũng không phải kiểu sợ hãi những giao tiếp xã hội, anh chỉ không muốn bước ra, thỉnh thoảng ngay cả những chốn anh quen thuộc suốt mười năm liền, có những lúc anh không muốn đi thật.

Anh nghĩ đến làm CV, ra bệnh viện chứng nhận sức khỏe, ra phường xác minh nhân thân. Khi làm được anh sẽ thấy thật phấn khởi và sẽ thưởng cho mình gì đó, anh cảm thấy mình đã tiến lên, thế nên, là một món ăn, hay một cốc café, một cuốn sách. Còn bình thường anh luôn đắn đo khi dùng những thứ vậy, nhưng không phải lúc đó.

Anh cũng biết mình sẽ vứt bộ hồ sơ lăn lóc mà chẳng buồn nhìn lại.

Anh muốn viết văn và anh nghĩ mình cũng viết được vài mẩu chuyện, anh ướm mình vào trong vai của những nhà văn thành đạt, mong rằng truyện của anh sẽ đủ nuôi anh. Những lúc đó anh thấy thật la vi en rose. Anh muốn tin rằng điều đó là rất khó, nhưng anh chẳng nhìn thấy lối thoát nào.

Anh đang học một lớp Marketing online, anh đã thấy họ tuyển dụng nhân sự về mảng này. Anh không nộp đơn vào ngân hàng, có lẽ là do tấm bằng loại trung bình, có lẽ do viễn cảnh phải lang thang tìm kiếm khách hàng, anh thấy thật khốn khổ, thật tuyệt vọng, cái nghề chào hàng. Đấy, thế nên Marketing.

Anh có một nỗi sợ bẽ mặt. Không phải cái kiểu mình nằm nhục nhã ra đường rồi mọi người xúm lại chê bai đâu, mà là phải xin xỏ, phải hạ mình, mà có lẽ vậy suy ra tận cùng thì chắc cũng chẳng khác gì.

Những lúc anh đọc bảng yêu cầu công việc, anh lại thấy một nỗi lo lợn cợn trong lòng, mình không làm được đâu. Đúng vậy anh sợ bẽ mặt.

Loay hoay chẳng thấy đường thoát, thế nên anh cứ ì ra đấy, anh luyện tiếng anh trôi chảy nhưng không đi thi, ngoại ngữ là để giao tiếp, anh hay chống chế như vậy.

Anh học marketing online cái mà anh đang le lói chút hi vọng.

Tất cả chuyện học hành này, nó cho anh cái cảm giác anh đang tiến lên, đang đạt được, viết truyện cũng vậy, anh thấy vui khi viết được, anh đọc lại bản thảo hàng chục lần, rồi anh nhận ra nó nhàm chán. Dù vậy không có chúng hay café, anh chẳng biết mình sẽ thành cái loại ngợm gì. Café gần đây cũng sắp hết.

Anh nghĩ rằng có lẽ một hai tháng nữa thôi, anh sẽ khác. Nhưng có những lúc anh lại đinh ninh rằng có lẽ mình sẽ là một tên ăn bám tới tận khi 40, nói ra, thì anh không bao giờ muốn tìm cái chết, thế thì hèn lắm, nhưng đôi khi mở mắt dậy trên giường, anh thấy đầu hơi đau, anh phải nghĩ là mình muốn một cái gì đó xảy ra, một chiếc ô tô, hay những cú đấm thật hung bạo vào đầu, vào mặt. Và anh thấy mình bất khả kháng, nếu như lỡ thế thật, những thương tích sẽ giúp anh thanh thản, trì hoãn mà tránh khỏi cảm giác trì hoãn.

Anh tưởng mình đã sốt mấy ngày gần đây, anh vui và những lúc ấy anh cũng chế giễu rằng mình thật là một kẻ khổ dâm. Anh chưa ốm đã nhiều năm rồi.

Anh thường thấy tệ nhất lúc sáng. Tới chiều anh đi tập tạ. Tối ăn cơm, và tranh thủ viết lách, thỉnh thoảng anh cũng nhắn tin với nàng. Anh đọc truyện và đi ngủ sớm, anh tận hưởng giấc mơ của mình. Một kiểu phiêu lưu chúa nhẫn, kiểu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com