Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 17

1.

* Khu rừng

Có một người đàn ông sống trong một ngôi làng nọ, một kiểu làng mà mọc lên rồi biến mất mấy hồi tại những vùng đất trống trải, mà bao quanh khu trung tâm là những bức tường thành vững chắc như vĩnh hằng của Trấn Gió.

Người nọ không sinh ra ở ngôi làng đó, tuy y cũng không phải kiểu thích di chuyển, nhưng tính đến khi ba mươi tuổi, người nọ cũng đã chuyển nhà tới vài bận. Phần lớn vì những lý do chẳng đáng để kể tới.

Nhưng cả mấy lần, những chỗ hóa ra y thấy dung được bản thân mình đều xoay quanh khu rừng, nơi mà nếu có dịp đứng ở một vị trí đủ cao thuận lợi cho việc quan sát, sẽ thấy những hàng cây chạy dài, đủ loại cây, cho tới khi những ngọn cây nhập thành một điểm nhỏ nối tiếp trên đường chân trời.

Y choáng ngợp trước cảnh rừng rộng lớn ấy.

Người đàn ông kiếm sống chính bằng việc săn bắn ở cánh rừng đó, hoặc làm mọi việc phát sinh ở ngôi làng như những khu dân cư nhỏ thường gặp, mà phải cậy tới tài xoay sở và bản tính chịu đựng của những người khai phá.

Từ sáng tinh sương cho tới khi xế chiều, người ta thường thấy y làm quần quật, đốn củi, gieo trồng, vót cung tên.

Nhưng có những ngày, người ta bắt gặp người đàn ông chỉ nằm dài trên đỉnh đồi, tay cầm bình rượu, ngắm nhìn gió tây đang uốn lượn trên biển cây ngọn cỏ.

Cũng có ngày người đàn ông nọ không tìm được gì cả, y trở ra lúc chiều đã muộn, chỉ loanh quanh vặt hái thứ quả dại mọc ở bìa rừng. Còn trong những ngày vớ bẫm bởi vụ săn, phần thực phẩm dôi ra sẽ được đem chia cho những xóm giềng, để đổi lại tiếng tốt cho người đàn ông và sự hứa hẹn về khả năng đỡ đần của những người hàng xóm.

Hằng ngày người đàn ông nọ đi làm trên một con đường nhỏ vắng vẻ phía sau làng, dẫm lên những ngọn cỏ dài đã quen nằm dạt xuống từ hai bên bởi bao bước chân người đốn hạ.

Cuối con đường ấy dẫn tới một dòng suối nhỏ ngăn cách khu rừng với ngôi làng, dễ nhận ra bởi cái vòm lá tô kín cả khoảng thinh không trên đầu, được tạo thành bởi những cụ cây cụ cối, làm ra hai vùng sáng tối phân minh trên mặt đất.

Với những ai không quen thuộc đường đi lối lại của chốn này, hoặc có khi cả chính người đàn ông nọ, vào những độ tháng tám băng tan, làn nước lạnh có thể xiết tới độ cuốn cả bàn chân người trưởng thành.

Từ đây tiếng róc rách trong trẻo của suối sẽ dần lấn át tiếng người, rồi tới vài bước chân nữa, khi cỏ mọc cao và dày lên tới tận đầu gối người trưởng thành, khi những chùm địa y và bụi thạch nam tràn lan khắp hoang địa, còn ánh sáng là những hoa văn lốm đốm trên mặt đất, tất cả âm thanh gợi đến cuộc sống thôn làng sẽ bị nhấn chìm trong tiếng râm ran đượm vẻ âm u của khu rừng.

Người đàn ông thấy đấy là mình đã bước vào một thế giới tách xa hẳn rồi.

Cũng chưa phải y chưa từng đi sâu hơn thường lệ, tới những biên giới hoang sơ hơn của khu rừng, nơi dương sỉ mọc cao ngang thân người và đàn muỗi thì to tựa lũ chim nhỏ, bởi có những bận y phải phục trong rừng tới vài ngày, đắm chìm trong khoang u minh thực sự dưới những tán cây. Cảm tường như nơi cận kề sống chết. Việc săn bắn đôi khi được yêu cầu với những chi tiết cụ thể mà không thể bắt gặp ngoài bìa rừng, mà mục đích có lẽ nằm ngoài việc ăn uống. Từ một vị lãnh chúa hoặc vài thương nhân qua đường, một cái đầu thú dữ để làm cảnh, một bộ lông dày để may quần áo làm quà tặng; hoặc đôi khi chuyện trở nên kỳ quặc và gợi trí tưởng tượng, một mối thù, phép thuật, tỉ như từ một con gấu non của một con gấu có sẹo ở mắt phải, phải là chính con đấy hoặc một con nai có bộ lông như những đốm sao vàng đẹp đẽ.

Y đều chấp nhận không than phiền gì.

Cũng có những lần người đàn ông làm hỏng việc, bất chấp tiếng tăm của y, bởi việc nằm chờ đợi trong cái vòm cây tối tăm mát mẻ, dù hiểm nguy luôn rình rập và lắng nghe không gì ngoài những âm thanh rì rào của cây cối, cái cảm giác ấy dễ chịu tới nỗi làm y ngủ vùi, cho tới khi cây nhang đuổi muỗi tắt ngúm, người đàn ông mới giật mình tỉnh dậy mà nhận ra đã để mất con mồi. Những lúc ấy y cho rằng đó là do khu rừng muốn thế, tay y đang vùi trong lớp đất đen mát lạnh, nhưng rồi cuối cùng bằng nghị lực hoặc vận may, người đàn ông cũng xoay sở để tìm ra được cách bù đắp.

Nên tới nay cũng chưa từng có ai phàn nàn với y về công việc.

Có lúc y ra đi dưới một ngôi sao gở và y trở thành thứ bị săn đuổi bởi những sinh vật thống trị quyền năng của khu rừng, một con lợn rừng trúng tên tuyệt vọng lao tới, hoặc đánh động một bầy khỉ sọc hai đuôi dữ tợn khiến y chật vật tìm lối thoát. Đợt ấy, con lợn rừng mất máu rồi chết, còn đàn khỉ bỏ đi khi y nhảy xuống một con sông ở mép vực, rồi lóp ngóp bò được lên bờ.

Y hiểu rằng, mình chưa đủ cẩn trọng. Và y học, và lại mắc sai lầm, với những cơn sốt rừng ác nghiệt lại xảy đến, khi lỡ may y quên đốt nhang đuổi lũ côn trùng hoặc không thể châm lửa vào một ngày mưa gió, và đôi khi máu lại chạy rần rật bên thái dương khi người đàn ông dẫm phải làn da nhờn nhợt của một con ếch độc, quệt qua một nhành gai dựng ngược tai quái của những bụi tầm ma. Những lúc ấy người đàn ông chẳng thể làm gì ngoài cầu nguyện. Bỏ lại thứ săn được trên một gốc cây hoặc một tảng đá lớn, rồi làm một lễ hiến sinh vội vàng dâng lên những bậc chúa tể tâm linh vốn tàn nhẫn của khu rừng, những bậc dễ dàng thỏa mãn với đau đớn và máu thịt.

Đôi khi trong những lần hung hiểm nhất, y tự lết được trở về nhà hoặc may mắn hơn thì vô tình gặp được những người đi rừng khác.

- Thánh thần! Thứ gì đã gây ra chuyện này vậy? Họ hỏi người đàn ông. Khi để cho y nằm lên những cỗ xe lừa giống nhau như đúc để kéo y về làng. Người thợ săn chẳng thể trả lời, không phải chỉ vì vết thương lớn nơi cổ họng. Y biết dù có khỏe mạnh đi chăng nữa y cũng không thể diễn tả những thứ âm thanh trong huyết quản thành lời. Những vầng thơ câm lặng.

Và những khía cạnh lấp lánh của khu rừng.

Có những lúc người đàn ông chỉ đi bộ thẩn thơ, chẳng muốn làm gì cả. Y chỉ đi quanh mà ngắm nhìn, như người thợ kim hoàn xoay chuyển viên kim cương dưới ánh sáng.

Lớp áo bạc trong suốt phủ trên những vỏ cây phong đen đúa, một mạng nhện tả tơi, lấp lánh bởi những giọt nước, giăng giữa những nhánh cây dương sỉ hãy còn rung rinh sau trận mưa rào.

Con thác cheo leo trèo lên vách núi, mà tiếng ầm ầm đã hiển lộ từ lâu trước khi đích thân hiện ra sau những chùm cây lá, thứ bị phạt ngang bởi lưỡi thép, nhựa tỏa ra mùi sống ngột ngạt.

Và từ những hòn đá trơn láng ở con suối y thường tới để ngâm thịt, cầu vồng mọc lên như một dải lụa hư hư thực thực mà lại cố hữu như chính đá và nước vậy.

Người đàn ông yêu khu rừng vì những vẻ đẹp được giấu kín.

Có một công trình bằng đá trong khu rừng mà nếu không đi tìm một cách chủ ý sẽ không thể thấy, những cột đá dựng đứng trong nỗi kinh ngạc cùng cực, điêu khắc những hình thù động vật kỳ dị thuộc một hệ sinh thái khác. Y đoán nó thuộc về một thành phố cổ đã lụi tàn, còn những thứ có xúc tu khắc trên đó sẽ sống ở đâu?

Y không muốn nghĩ tới.

Có một cây cầu đá trơ trọi vắt ngang một con lạch nhỏ, nhưng chẳng có dấu tích của một con đường nào. Y tự hỏi về những chuyện đã xảy ra, ai đã đến đây và họ đã đi đâu rồi?

Những dấu chân kỳ lạ nối đuôi nhau mà người đàn ông vô tình phát hiện, rồi dẫn tới những nghĩa địa buồn bã của loài voi rừng. Mà nhờ đó y khấm khá được qua ngày.

Một bộ quần áo phụ nữ đủ lệ bộ đã cũ kỹ, được chèn dưới một hòn đá to, không có lời nhắn gửi, bên bờ một con hồ nhỏ thơ mộng. Y nghĩ rằng mình không phải người đầu tiên tìm thấy chúng.

Người đàn ông yêu mến những câu chuyện chưa kể của khu rừng.

Một ngày trên đường trở về từ cuộc săn, qua khu bãi đá cổ, người đàn ông nghe thấy tiếng đập cánh của một loài chim kỳ lạ. Tò mò và khéo léo, người đàn ông lại gần bờ suối, cảnh tượng mê mẩn tới nỗi y vô tình để lộ mình, mục tiêu bỏ chạy, người đàn ông vội vã đuổi theo những chùm cây đang không ngừng lay động hướng ra xa khỏi mình, và cuối cùng một bóng đen lớn bay vọt lên, mất dạng.

Người thợ săn không thể thốt lên dù chỉ một âm thanh nhỏ nhất từ miệng mình. Y chỉ trân trân đứng nhìn vật nọ trốn thoát, nước mắt chảy dài.

Người đàn ông trở về nhà hôm đó. Và chẳng bao lâu sau thì từ miệng người của thầy thuốc khôn ngoan già cả, và đôi khi họ không chắc rằng mình có nhầm lẫn với sự lẩm cẩm không. Ông già nói, y đã bị trúng nguyền! Những hàng xóm của y biết chuyện và tự hỏi, thực sự cái gì đã xảy ra với người thợ săn của họ.

Người thợ săn đang nằm trên giường đã vài ngày, cơ thể xanh xao như kẻ mắc bệnh sắp chết, còn tâm hồn y bị bóng tối đè nặng. Dân làng đã tính chuyện chôn cất y rồi, từ những bận trước cơ nhưng té ra người thợ săn lại kiên cường hơn họ tưởng. Y tỉnh lại sau khi uống món thuốc làm từ mật ong của những người hàng xóm, cứ như sau một cơn mê dài, y nói năng còn khó nhưng ý tứ rõ ràng.

Theo lời cô thiếu nữ ngồi cạnh giường của y lúc đó, người đã mang món thuốc sang dù chẳng hy vọng gì nhiều, vì thương cảm nên cô tới để y không phải chết trong cảnh một mình, có điều gì đó đã thay đổi. Cô buồn bã nói.

- Y mất trí rồi.

Người đàn ông không còn là người thợ săn của ngôi làng nữa. Không lâu sau, người ta lại thấy y nai nịt và bỏ vào rừng, ánh mắt đắm chìm trong bóng tối.

2.

* Đôi khi sắc đẹp ếm nguyền còn nhanh hơn một con dao sắc cắt cổ bò.

Người đàn ông đi mãi, không biết đã bao lâu, y tự hỏi đã vài tuần, hay vài tháng, cho tới khi chính y cũng không còn nhận rõ sự khác biệt giữa những khái niệm ấy, cho tới khi cây cối trở nên nhọn hoắt lạ lùng, và không còn ban ngày nữa. Mắt người thợ săn dường như đã quen dần với đường nét của đêm, dù vậy y không lạc, mà vẫn luôn hướng tới cái mục tiêu đang vẫy gọi mình, âm thanh gào thét trong tai cho tới khi y không thể nghe thấy gì khác, y chỉ chỉ cần biết phải đi về cái hướng đó.

Nhưng cứ mỗi lần người đàn ông tưởng rằng mình đã chạm được vào điều y khao khát, sau một quả đồi, dưới một tán lá, hay qua một đầm lầy nổi bọt tanh tưởi, y lại nhận ra rằng mình chưa tới đích. Âm thanh vụt tắt, rồi lại văng vẳng từ xa xa.

Y đi tới khi mình ngủ gục, rồi tỉnh dậy và đi tiếp. Thức ăn đem theo y đã ngốn sạch sẽ, giờ thì vớ được thứ gì y ăn thứ đó, dù mùi vị ghê tởm hay không. Người đàn ông giấu kín nhân tính mình trong lồng ngực, một sợi dây chuyền, còn giờ y chỉ là một con thú tuyệt vọng.

Rồi bất chợt một ngày người đàn ông nhận ra thứ gì như ánh bạc len lỏi qua những tầng lớp mà y không rõ cấu tạo, y chạy vội vàng về phía đó, những mong đó là vầng trăng mà y khao khát khỏi địa ngục này.

Nhưng y nhận ra đó chỉ là ánh sáng nhấp nháy phát ra từ một thứ gì dạng người, thứ ma quỷ! Người thợ săn rống lên, y rút phăng cái rìu bên hông chém loạn xạ vào thứ cây cối xung quanh khiến chúng đổ ngã như rạ, vang lên âm thanh khô khốc. Y dậm chân như một đứa trẻ giận dỗi, tay rìu vung tứ phía, cho tới khi những ngón chân bật máu rồi người đàn ông sụp xuống, chẳng thể khóc vì đôi mắt đã khô rát tự bao giờ.

Những bóng sáng nhấp nháy dạng người, vì tiếng ồn y tạo ra, mà tụ tập lại quanh y thành một đám đông. Chúng thì thầm bằng một giọng trầm và thấp, như lo lắng, như hiếu kỳ.

Rồi chúng tản đi. Người thợ săn ngước lên khi ánh sáng đã xa dần, y có ảo giác rằng cơ thể mình cũng dần nhấp nháy cho tới khi nó rõ ràng tới mức y không thể chối bỏ.

Người đàn ông bóp chặt ngực áo của mình vì mọi giác quan đã rã rời bởi con tim muốn ngừng đập, không nhận ra nỗi đau đang tới từ lòng bàn tay. Một đầu mũi tên nhỏ mà y đang đeo trên cổ. Cho tới khi y nhận thấy dòng máu nóng tràn ra dưới ánh sáng mờ ảo có màu đen bóng như cẩm thạch.

Người đàn ông đứng lên, giấu chặt mũi tên vào ngực áo và bước tiếp. Lần này y đi cho tới khi thấy gió nóng luồn qua các kẽ ngón chân vẫn chưa dừng lại, gió mang một mùi đầm ấm và bóng tối không còn làm y sợ nữa, và âm thanh vẫy gọi trong đầu đã trở nên êm ả như một dải lụa mềm chứ không rung lên như tiếng rắn đuôi chuông, y vấp phải thứ gì đó và ngã nhoài, mặt đất trở nên rắn rỏi, và mắt y chợt nhói, và mũi y lần nữa lại ngửi thấy cái mùi khô ráo chết chóc của hoang địa, và thứ ánh sáng chênh chếch chiếu tới từ phía xa, bò trườn trên mặt đất như những ngón tay dài làm y bật khóc, mặt trời đang nhô lên từ phía sau một rặng núi.

Tròn trịa và rực rỡ.

Người đàn ông ngoái lại và nhận thấy mảnh rừng đã ở sau lưng, còn y đang nằm trên một ngọn đồi nhỏ. Kỳ lạ rằng từ góc nhìn này, nó trông có vẻ nhỏ bé và xoàng xĩnh so với khoảng mênh mông đang bừng lên trước mặt.

3. 

* Nàng thơ

- Chà ngươi đã làm được, một giọng nói thánh thót như tiếng chuông từ phía trên đầu người đàn ông nọ.

– Lại là ngươi, phàm nhân! Một ngón tay gõ nhẹ xuống đầu người đàn ông nọ, và sức lực theo đấy truyền vào như một dòng nước ấm. Nhẹ nhàng như bàn tay của một cô gái trẻ.

Người ông từ góc nhìn, thấy trước mắt là một đôi bàn chân nhỏ nhắn, làn da tỏa ánh sáng màu sữa dê dịu dàng, một cái đuôi ve vảy nằm giữa chúng, những sợi lông tơ óng lên như vàng. Y nói khó nhọc bằng cái cổ họng tưởng như nứt ra vì khô cạn.

- Tôi...tôi đã tưởng nó là một con thỏ trốn trong bụi cây, hay một con heo rừng. Cho tới khi kéo cung tôi vẫn chẳng nghi ngờ gì. Chỉ khi tôi nghe thấy tiếng vợ mình gọi. Con trai tôi.

Người bí ẩn im lặng lắng nghe, rồi y nói.

- Phải rồi, có vẻ ngươi đã nhớ ra bi kịch của mình, ta vẫn nhớ câu chuyện ấy khi lần đầu gặp ngươi.

- Ngươi đã lừa ta! Người thợ săn nói.

- Ồ...Phải rồi phàm nhân. Người bí ẩn bật cười, cái đuôi ve vẩy, Tốt...Ha ha ha...Rất tốt.

- Lúc nào mà chả là lỗi của ta phải không? Dù chính ngươi đã ước rằng mình có thể sửa lại chuyện đó bằng bất cứ giá nào! Dù cho ta đã nói đó sẽ là thứ quý giá nhất ngươi còn lại? Lúc đó ngươi đã cho rằng đó là linh hồn mình phải không? Người bí ẩn thở dài, nói. - Dù thật sự ta chẳng cần linh hồn ngươi làm gì?

-...Dẫu vậy ta đã cho ngươi tại nguyện, phàm nhân...? Dù việc hồi sinh người chết ta không thể làm được...chẳng phải là lỗi của người khi nhầm lẫn ta với Y? Dẫu vậy ta vẫn làm cho người quên béng đi rằng mình từng có một đứa con trai lại chẳng hiệu quả hơn sao. Rằng người chỉ bắn một con thỏ hay một con lợn rừng. Vậy không đủ sao? Con tim ngươi có hạnh phúc không suốt những thời gian ấy, trước khi ngươi thấy lại mảnh ký ức phản chiếu trên hồ?

Người thợ săn im lặng.

- Ồ giờ ngươi nghĩ rằng là ta đã hại vợ của ngươi sao, các ngươi, phàm nhân, luôn đổ tội cho ta vì những gì các ngươi không thể chịu đưng. Ôi! Cô ả đáng thương không ngừng khóc lóc ấy, chẳng lẽ người không nhận ra chính sự có mặt của ngươi ở ngôi nhà nọ mới là địa ngục với ả, vì ả không bao giờ có thể quên chuyện ngươi đã làm...

Người thợ săn run rẩy, y cảm nhận thấy người nọ đang chầm chậm cúi mình, hơi thở cô ta đã rối loạn, mái tóc dài rũ xuống. Và từ khuôn mặt nữ tính không rõ ràng đó, từ khuôn miệng phảng phất hương thơm của hoa nhài, giọng nói dịu êm như lụa lại cất lên.

-...Những gì ta làm chỉ là chút tác động cho những điều phải xảy đến...Nào Varlanin, hỡi chàng thân yêu, chàng yêu ta phải không, yêu thắm thiết bởi ta là linh hồn của khu rừng...Chàng đã lởn vởn trong trái tim ta đủ lâu, trong dòng suối, trong bầu ngực, đã tới lúc trao cho ta trái tim của chàng, rồi đổi lại ta sẽ cho chàng biết mọi điều khoái lạc trên thế gian. Nào...ước đi Varlanin thân yêu, một điều ước thôi và ta sẽ là của chàng.

Người thợ săn vỗ vỗ vào mang tai của mình thật mạnh. Y nhìn vào người phụ nữ, thông điệp trong ánh mắt đã rõ ràng. Rồi ả rít lên, chỉ là lần này không phải bằng chất giọng thánh thót như chuông mà cứ như cả nghìn ngọn núi cùng nứt vỡ.

Bởi mũi tên lạnh lùng trong ngực áo người thợ săn đã đâm sâu vào bàn chân như ngọc.

- Phải rồi,...Linh hồn của rừng phẫn nộ, nước mắt chảy dài vì đau đớn. - A...Ta thích nó, cái cảm đang giác sục sôi trong lòng ngươi, cứ phẫn nộ đi bởi ngươi chẳng còn gì cả, căm thù đi, hãy để nó nảy mầm và bám mạng sống của người vào đó. Ta muốn thấy người bùng cháy trong lửa địa ngục!

Người thợ săn chẳng nói gì. Từ lỗ tai lành lặn của y, máu chảy thành đường dài. Y chẳng thể nghe tiếng gió đang thét gào đang quật tới tấp, hay sấm nổ như muốn phá vỡ bầu trời và ép y xuống nữa nữa, y chỉ thấy chao đảo như đứng trên một con sóng, thấy sự bình thản của một con thuyền trước khi bị nhấn chìm.

Rồi linh hồn rừng biến mất cùng tiếng sấm nổ. Tuyệt nhiên chẳng để lại tung tích gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com