Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 6


1.

Anh đang ăn thì có điện thoại.

Jerry mất rồi, một người phụ nữ nói với anh.

Anh im lặng.

Xin lỗi, đấy có phải số của Jay không? Có ai đang nghe không?

Có, tôi là Jay đây, nhưng tôi không chắc rằng mình có quen Jerry nào.

Nhưng tôi thấy số của anh, giọng nói bối rối, tôi chỉ nghĩ là anh nên biết.

Ồ, cảm ơn cô, tôi nghĩ là...

Anh nhìn cốc café đang quay trong lò vi sóng.

Không, anh không nhầm đâu, tôi thấy có một bức ảnh, anh biết không hội chợ Hè, tuần lễ Vàng năm 1998? Số của anh ghi ở mặt sau tấm ảnh...Ôi! Hay một Jay cũ đã chuyển đi rồi? Người phụ nữ nói.

Rồi anh nói, vậy ư? Không, thế thì đúng là tôi, Jay. Anh dựa một tay lên bàn, cho hỏi cô là thế nào với Jerry?

Tôi là bạn của anh ấy. Giọng nói trả lời, thế nhé, buổi tiệc sẽ diễn ra tại nhà của anh ấy, phòng khi anh không biết địa chỉ...Tôi nghĩ là Jerry có thứ muốn đưa cho anh. Tận tay.

Tôi biết địa chỉ rồi, cảm ơn cô đã báo tin cho tôi.

Rồi anh gác máy, vẫn dựa nguyên người vào tủ điện thoại, anh nhìn ra bàn ăn. Anh tự hỏi mình sẽ bắt đầu từ đâu? Tấm ảnh, anh nghĩ mình vẫn còn giữ album ảnh dạo đó. Anh nhớ có một bức như vậy.

*

Anh có chắc là nơi này không, người lái xe hỏi anh, địa chỉ này?

Đúng rồi, anh trả lời, dừng ở cây cầu đằng kia, đấy, bên trái kia.

Người lái xe thả anh xuống chân cầu, ngay dưới tấm biển chỉ dẫn, một km từ đây, Ông có chắc không? Giọng anh ta không chắc lắm. Tôi có thể đánh xe qua cây cầu này.

Không, cảm ơn anh, tôi muốn đi bộ một lát. Anh nói.

Phải rồi, không khí rất tuyệt, anh ta nói, chúc một ngày tốt lành.

Cảm ơn anh. Anh nói rồi bước đi.

Anh đi qua cầu, theo lối chọc xuyên qua khu rừng lá rậm, cánh đồng mở ra trước mắt anh, con đường tiếp tục chạy, chuyển lên nền cao hơn. Anh dừng lại trước một ngã ba để định hình, tên đường đã đổi khác, nhưng tòa thị chính đây, ngân hàng đây. Phân vân không biết mình có nên vẫy một chiếc taxi khác. Anh rẽ trái và đi về phía cung đường thấp dẫn tới khu dân cư. Anh muốn ghé lại nhìn một nơi.

Có một cửa hàng tạp hóa ở trên mảnh đất gia đình anh từng ở, một cái họ quen quen trên biển hiệu cửa hàng. Anh định rẽ vào đó, nhưng lại thôi, anh tự hỏi điều gì đã làm mình ngại ngần. Có lẽ vẻ hiện đại, có lẽ nó không có sức hút đối với anh.

Anh ghé một quán café, mua cho mình một cốc, hỏi đường.

Người chủ tiệm chỉ đường cho anh. Ông hỏi anh là du khách à.

Không, anh trả lời, tôi muốn thăm một người bạn.

Ông chủ quán bảo vậy cũng tốt, rồi ông bảo anh cũng nên tranh thủ mà đi thăm thú đây đó. Thị trấn này cũng có nhiều cái hay.

Anh bảo rằng đã lâu rồi mới về thăm lại, lần cuối thì anh không thấy cái công viên và quảng trường ở phía kia.

Chà, thế thì đã lâu lắm rồi đấy. Rồi ông chỉ tay qua cửa kính, cái quảng trường kia người ta xây để tưởng niệm những nạn nhân vụ tai nạn tàu từ năm 1998.

À, anh trả lời rồi nhìn theo.

*

Anh bước đi dọc con đường ngoài quán khi trời đã tối, anh tìm thấy một khách sạn gần con sông, ngăn giữa bởi khu quảng trường và một con đường nhỏ. Anh mở cửa sổ hướng ra đường, tự hỏi người ta có hay còn ngồi trên các con sông để tâm tình như bọn anh vẫn hay làm hồi ấy. Anh và nàng.

Nàng thật giống với bạn gái của Jerry hơn, lúc đầu anh tưởng vậy, nhưng quan hệ giữa anh và họ thời đó cũng nhập nhằng. Jerry cũng không, nàng cũng không, chẳng ai tuyên bố điều gì.

Anh gặp họ lần đầu trong một quán ăn nhỏ khu trung tâm, nằm ở giao đường 18 và 19, kiểu quán mà người lao động chân tay hay lại làm một cốc bia trước khi về nhà. Bàn anh ngồi ngay dưới chiếc đèn chùm của quán, cùng với một cặp đôi bạn mình. Anh đang thảo ra những đường nét thu nhặt được vào cuốn sổ tay. Jerry lại gần anh, anh ta mượn bức tranh anh đang để gác dưới bàn,

Tranh của anh? Anh ta bắt chuyện.

Vâng.

Anh ta bảo rằng tranh đẹp lắm, nếu muốn anh ta sẽ giới thiệu anh với một vài người bạn, những người làm nghệ thuật.

Jerry lúc ấy hai mươi lăm, hơn anh hai tuổi, tóc nâu vuốt ngược, và đôi mắt đen láy đầy dịu dàng. Anh ta giới thiệu mình là người môi giới, cánh cửa nối giữa hai điều là tiền bạc và giới sưu tầm.

Anh không nhớ mình đã nói gì hay anh chỉ sững ra đấy mà nhìn Jerry. Anh ta trông hơi sang trọng so với nơi này.

Tôi uống bia ở đây không à? Có, Jerry nhìn quanh, anh ta cười, nhưng không phải hôm nay. Rồi anh ta đưa anh tấm danh thiếp, loại theo mẫu phổ thông hồi ấy. Tức là giấy trắng tẩm hương, có dòng chữ mạ vàng chạy giữa.

Jerry vẫn cười, nói thêm khi nàng tiến tới khoác tay anh ta, Elisif cũng bảo rằng tranh của anh rất đẹp.

Jerry mời anh về căn hộ của họ, để uống chút bia, nơi giáp bờ sông ở khu tập thể ga tàu. Họ gọi thế vì khu tập thể thuộc về các cán bộ nhân viên đường sắt Xuyên Mỹ. Một căn hộ nhỏ, được cho thuê với giá hai đôla một tuần. Anh không nhớ mình đã từ chối thế nào, trong mắt anh lúc đó Jerry và Eli là một cặp xứng đôi vừa lứa.

Anh ấy nên cất đám tranh của mình, Eli nói, nàng có chất giọng khàn, anh nhớ ra, phải, anh đã víu vào cái lí do vớ vẩn ấy, anh vẫn thấy bản thân lố bịch đến buồn cười, đúng vậy, tôi phải về cất đám tranh của mình.

Jerry mượn một bức của anh, bức ưng ý nhất, vẽ một con phố dài với đá lát xám, để tôi cho họ xem thế nào, anh ta nói.

*

Anh tới nhà Jerry trên phố 7, không phải cái căn hộ ở khu tập thể ga tàu. Mà là một căn hộ ở mạn xuôi dưới dòng sông, gần chỗ bãi cỏ và có những bến cảng cho du thuyền nhỏ. Anh ta gửi cho anh ảnh căn hộ trong khoảng thời gian đâu đó vài năm trước, độ ấy anh có việc phải đi công tác suốt.

Bà chủ nhà nói với anh là có bưu phẩm, bà đưa cho anh một bọc nhỏ, người bưu tá đã nhờ tôi giữ hộ.

Hai trăm rưỡi đô la, một bức thư, và một tập ảnh đi kèm. Trong bọc có những tấm hình chụp phong cảnh hồi đó, những hàng cây, những lộ trình quen thuộc. Có ảnh Jerry cởi trần quay mặt về phía ống kính, đeo kính mát, anh ta ngồi trên boong của một chiếc du thuyền, dựa người vào lan can, tay anh để trên đầu gối một cô gái tóc sẫm màu, quấn quanh mình một chiếc áo choàng tắm. Anh nghĩ hẳn lại là một trong những chuyến công tác của Jerry, như anh ta vẫn kể, thường hết cả tuần trời.

Căn nhà nhỏ sơn vàng, có bậc tam cấp bằng gỗ, khoảng vườn lấm tấm nắng bởi đám dây hồng leo đã mọc thành một mái vòm. Jay ấn chuông cạnh cửa. Anh châm thuốc và tựa vào lan can bên thành hiên.

Có tiếng mở cửa, một đứa bé thò đầu ra, anh vẫy tay với cô, nhưng xem chừng anh không phải khuôn mặt mà cô bé chờ đợi. Một người phụ nữ theo ra sau, chị độ ngoài ba mươi, tóc vàng rơm, gò má cao vẫn lấm chấm tàng nhan lúc còn trẻ. Chị khoác một áo lụa ngủ mỏng tang.

Anh tắt điếu thuốc bỏ vào hộp rồi nhét vào túi áo, anh hỏi rằng đây có phải là nhà của Joseph không?

Cô khoanh tay và lần sờ mái tóc khi anh giới thiệu về bản thân mình. Ánh mắt soi mói cứ như thể cố phân biệt anh với một tay bán hàng rong nào đó. Cô mời anh vào nhà bằng một cử động cằm nhẹ. Con ra ngoài chơi đi bé con, cô nói với đứa nhỏ.

Vậy là anh tìm Joseph. Anh nói, vâng, không nghĩ rằng cô đã biết. Anh vẫn nói, tôi nghe tin Joseph đã mất rồi.

Cô thở dài, đã mất rồi ư. Anh hỏi rằng cô không biết sao?

Mình là Julie, vợ của anh ấy. Vâng, mình cũng không biết. Co trả lời, tay cô run run và vất vả lắm mới châm nổi điếu thuốc.

Anh muốn hỏi cô về Jerry, nhưng anh nghĩ rằng giờ không phải lúc.

Giờ mình lại là người đưa tin, anh nghĩ khi đặt tay lên bàn tay cô, chẳng nói một lời. Ánh mắt anh dõi theo ánh mắt cô, qua khung cửa, qua tán lá tới bầu trời trong trẻo bên ngoài. Hẳn rằng lúc đó nàng cũng có cái ý nghĩ ấy.

Anh gặp lại nàng sau lần đầu bận ba bốn hôm, khi đang thơ thẩn đi trên con đường kè cạnh bờ đê, nàng đi hướng ngược lại. Nàng mặc chiếc váy mỏng chấm bi, có thể thấy vết hằn của đồ lót nổi lên.

Bạn đi đâu à?

Chiếc mũ sụp trên đầu nàng khiến anh không nhận ra, nếu nàng không bắt chuyện trước. Vẻ ngập ngừng của anh khiến nàng bối rối. Nàng bỏ mũ cầm ở tay, hé kính xuống nhìn vào mắt anh, bữa trước mình đã gặp nhau rồi, ở quán ăn, Jerry, và bức tranh của bạn.

Mình nhớ rồi, Anh ngập ngừng, mắt nàng xanh quá, không, mình chỉ đi dạo thôi. Anh hỏi nàng đi đâu và nàng bảo rằng mình cũng thế. Hai người trú vào một quán café gần đó.

Cậu vẽ tranh lâu chưa? Nàng hỏi và anh trả lời rằng, cũng được. Anh nghĩ nếu thú nhận rằng mình mới cầm cọ được hai năm, khi mà việc viết văn đã làm anh mất dần hứng thú sẽ không làm nàng ấn tượng. Anh liếc sang và thầm đọc tên các nghề nghiệp trên con phố bên bờ kia con sông.

Thi thoảng mình còn sửa đồ da. Anh nhìn vào mắt nàng và hi vọng.

*

Anh theo cung đường dọc trở lại đường 18, anh ghé vào bưu điện của thành phố. Tìm người nhân viên trực điện thoại, có một cô gái ngồi đó, anh hỏi rằng người ta có thể chỉ cho anh địa chỉ của số máy đã gọi đến những ngày trước không. Người nhân viên bảo rằng được, và cô hẹn anh quay lại vào buổi chiều.

Anh dừng lại trước một quán café, gần đài phun nước ở ngã tư trung tâm, anh chọn một góc gần cửa sổ, anh trú tại đó và hỏi mượn nhân viên tấm bản đồ. Anh đang ở phía tả phố Mây, một vùng mở rộng, vùng mà trước đây hãy còn là những cánh đồng chạy dọc theo con sông, nơi hay có những cuốc chèo thuyền dạo ấy. Anh thấy mình ngồi trên thuyền, nàng ngồi phía đối diện, chân nàng chạm chân anh khi chăm chú đọc sách, còn anh cứ mải mê nhịp chèo. Nàng hay đi lang thang, và anh kéo nàng vào thú vui này của mình.

Thi thoảng mình còn chèo thuyền thuê, anh nói.

Thế chiếc thuyền không phải của bạn à?

Anh không trả lời mà trở nên tư lự, và khi anh định thú nhận, nàng khều chân anh và chỉ về phía con cầu vắt ngang sông. Jerry đang đợi kìa, mình lên thôi.

Nàng khoác tay anh ta. Chúng mình đi ăn, Jerry nói. Nàng kéo anh vào. Cả Jay nữa, đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com