Kaiser Michael [Hoa Tầm Gửi]
"Hoa Tầm Gửi - một tình yêu không thể phá vỡ...
Đúng hơn là, một tình yêu bị xiềng xích quấn chặt."
"Em như tầm gửi chẳng nơi về,
Chỉ biết sống nhờ trong cơn mê.
Bám vào anh — ngỡ là định mệnh,
Mà chẳng hay là xiềng xích u mê...
...Em như tầm gửi giữa tàn cây,
Tưởng là gắn bó, hóa ra đọa đày.
Cứ ngỡ tình anh là cứu rỗi,
Nào hay chính anh là đắng cay.
Tầm gửi xanh trên cội tình si,
Sống bằng ảo ảnh những điều không thi.
Nếp vào anh như là bến đỗ,
Mà suốt một đời chẳng biết lối đi.
Ngày anh đến — nắng tràn qua kẽ tóc,
Em ngỡ là ánh sáng giữa bùn lầy.
Nhưng thật ra, từng bước anh chạm tới,
Đều là xiềng xích giấu trong bàn tay.
Em không yêu anh bằng trái tim rực cháy,
Mà bằng nỗi sợ — bị bỏ lại phía sau.
Không dám hỏi: Nếu không có anh ở đó,
Liệu trên đời này, ai còn nhớ đến em đâu?
Tầm gửi không hoa, chỉ toàn rễ chết,
Bám vào anh như thói quen tha thiết.
Em chẳng là em — chỉ là thứ còn sót lại,
Một vết nhơ trên cuộc đời anh viết."
............
Cô nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt, bước vào trong nỗi lo lắng như sắp trào khỏi cơ thể.
Trước khi cánh cửa đóng lại sau lưng, cô đã biết — đây không phải một cuộc phỏng vấn bình thường. Không khí lạnh lẽo đến mức cô phải vô thức nắm chặt tay mình lại.
Ngồi bên kia bàn, Kaiser Michael.
Anh ta vẫn vậy.
Nụ cười ngạo mạn như từng là ánh mặt trời trong những ngày u tối nhất của cô.
Gương mặt đẹp đến mức khiến người ta quên mất rằng đằng sau đó là gì.
Không thay đổi chút nào. Chỉ có ánh mắt là khác — sâu hơn, sắc sảo hơn. Như thể mọi thứ trong anh đã trưởng thành.
"Cô là thực tập sinh của công ty F à?" – Anh mở lời. Giọng nói vẫn dễ nghe, nhẹ bẫng, như thể không khí cũng sẵn sàng tan chảy.
Cô nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Vâng, tôi... là người phụ trách phỏng vấn hôm nay."
"Tên cô là gì?" – Anh nghiêng đầu, ánh mắt khóa chặt vào cô như đang thâm dò.
Tim cô đập mạnh. Đôi mắt đó. Giọng nói đó. Từng giây từng phút ngồi trước mặt anh khiến những ký ức cô đã dồn nén bao năm rục rịch trồi lên. Nhưng cô không thể để anh biết.
"Tôi nghĩ tên tôi đã có trong hồ sơ."
Kaiser bật cười.
"Tất nhiên là có. Nhưng tôi muốn nghe chính miệng cô nói."
Cô nín thở. Anh nhớ. Anh chắc chắn nhớ.
Nếu không phải do anh chỉ định, đời nào một thực tập sinh như cô lại được chọn trong buổi phỏng vấn quan trọng thế này chứ?
Cô không trả lời. Kaiser dựa người ra sau, cười càng rõ hơn.
"Nhìn cô lúc này chẳng thực chút nào. Tôi còn tưởng mình mơ thấy cô trong quá khứ cơ."
Cô cứng đờ. Không thể thoát được nữa. Ký ức năm ấy... cuối cùng cũng phá tan cánh cửa mà cô từng khóa chặt.
................
Hồi đó, cô là kiểu học sinh "vừa đủ". Vừa đủ điểm tốt để không bị chê trách. Vừa đủ hoà nhã để không bị ghét bỏ. Một cái tên chẳng ai nhớ, một khuôn mặt có nét xinh xắn nhưng vì quá mộc mạc nên chỉ cần lướt qua là quên.
Chỉ có đôi mắt cô là khiến người ta đôi lần ngoái lại, sâu lắng, tĩnh lặng, có gì đó dịu dàng đến lạ.
Cô không thân với ai nhiều, nhưng cũng chưa từng gây thù. Cô nghĩ, nếu mình cứ im lặng mà sống, thì mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng đời không đơn giản như vậy.
Tất cả bắt đầu vào khoảng giữa học kỳ năm lớp 11, khi có học sinh mới chuyển đến từ Đức: Michael Kaiser.
Mái tóc vàng rối lộn xộn, ánh mắt màu biển, và một nụ cười nửa miệng lúc nào cũng xuất hiện như thể cả thế giới đều dưới chân hắn.
Chỉ mất ba ngày để cái tên "Kaiser" trở thành đề tài mọi hành lang. Một tuần để hắn đứng đầu đội bóng trường.
Và chưa đầy một tháng... để cuộc đời cô sụp đổ.
Ban đầu là lời đồn. Cô quyến rũ thầy giáo. Cô chơi xấu bạn cùng lớp. Cô dùng sắc đẹp để trèo cao.
Từng lời bịa đặt lan nhanh như nấm độc. Cô cố phủ nhận, nhưng càng nói lại càng bị ghét.
Cái nhìn trong sáng của cô bị biến thành giả tạo. Từng nụ cười của cô bị gán ghép với "thủ đoạn".
Cô không hiểu. Không hiểu gì cả.
Tại sao? Tại sao lại như vậy?
Cô chưa từng làm gì hết.
Và rồi, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Vở bị xé, ghế bị đổ nước, đồng phục biến mất trong nhà vệ sinh, thậm chí có lần cô bị nhốt trong phòng thể dục suốt một tiết học.
Hơn một tháng, cô sống như cái bóng. Mỗi sáng đi học là một lần tự hỏi: "Liệu hôm nay mình có chết không?"
Ngày hôm đó, trời mưa. Cô bị kéo ra sân sau, nơi không có camera. Một nhóm nữ sinh bao vây, cười cợt, rồi đẩy cô xuống bãi đất bẩn ướt.
Chúng giật balo cô, xé từng trang giấy trong quyển tập viết của cô, đổ sữa lên tóc cô, mắng nhiếc không dừng.
Cô không còn sức để phản kháng. Chỉ biết quỳ trên mặt đất, run rẩy như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.
"Mấy người làm gì thế?"
Giọng nói ở đâu đó vang lên, như dao lạnh rạch toang bầu không khí đặc sệt.
Từng người một quay đầu, Kaiser đứng đó, dưới cơn mưa lất phất, tay đút túi áo khoác thể thao. Gương mặt hắn không biểu cảm, nhưng ánh mắt sắc như thủy tinh lạnh.
"Làm nhục người khác giúp mấy người cảm thấy mình bớt thảm hại hơn à?"
Không ai nói gì. Họ giải tán gần như lập tức. Kaiser bước lại, rút khăn tay trong túi, quỳ một gối xuống lau vết sữa trên tóc cô.
"Cô không nên cúi đầu như thế. Trông chẳng hợp chút nào."
"Đứng lên đi, bẩn hết chân ông đây rồi."
Cô nhìn hắn. Mưa rơi nhẹ trên tóc vàng, khiến từng sợi dính bết vào trán hắn. Hắn không che dù, không che áo, chỉ cúi xuống như thể thế giới xung quanh chẳng đáng quan tâm.
Thật...đúng lúc quá...
Từ hôm đó, hắn luôn xuất hiện vào đúng thời điểm cô sắp gục ngã.
Một lần cô vừa bị ném sơn lên tủ đồ, ra sân sau rửa mặt thì thấy khăn sạch đã được treo sẵn.
Một lần khác cô bị xô ngã trong hành lang, khi ngẩng lên đã thấy Kaiser đứng chắn trước mặt cô, hỏi bằng giọng lười nhác:
"Lại là mấy đứa ngu ngốc này nữa hả? Mẹ kiếp, tao mệt quá rồi."
Hắn không lớn tiếng. Nhưng chỉ cần đứng đó thôi, đã khiến người khác phải dè chừng.
Thế mà... cô vẫn không thoát được. Dù có Kaiser bảo vệ, đám người kia vẫn tiếp tục.
Lạ lắm, có gì đó rất lạ.
Ở trường này, Kaiser là người không ai dám đụng tới.
Vậy thì tại sao khi hắn công khai ở cạnh cô, đứng về phía cô, tất cả vẫn không dừng lại?
Và vì sao chỉ khi cô đã tuyệt vọng nhất, hắn mới vươn tay ra?
Lúc ấy cô không dám nghĩ nhiều. Cô chỉ thấy: có người chịu đứng về phía mình. Chỉ một người. Cũng đủ để cô bấu víu.
Sau đó, Kaiser xuất hiện bên cạnh cô nhiều hơn...
Cô không nhớ mình từng kể rằng mình thích trà sữa gì. Nhưng vào một chiều chạng vạng, khi cô đang ngồi một mình trong thư viện vắng, Kaiser đi ngang qua và đặt xuống trước mặt cô một ly như thế. Không hỏi, không giải thích, không đợi cảm ơn.
"Sao? Thích vị này không?" anh ngồi lên cái bàn trống bên cạnh cô, môi nở nụ cười như ánh bình minh lóa dạng.
"Làm sao mà... cậu biết tôi thích vị này vậy...?" Cô hỏi trong sự lúng túng.
"Hả? Ai mà biết cơ chứ? Ông đây mua bừa thôi." anh nhún vai, bình thản đáp.
Thấy cô nhìn mình đến mức ngơ ngẩn, Kaiser bật cười, hắn vươn tay xoa trên mái tóc cô, mắt không giây nào rời khỏi cô.
" Thích là được rồi, chứng tỏ ông đây có khả năng may mắn tuyệt hảo, chọn bừa cùng trúng."
Một lần khác, khi lớp học tổ chức cắm trại, cô cố tình xin phép nghỉ vì sợ đám đông và lời xì xào. Nhưng sáng hôm đó, vẫn có một chiếc bánh mì kẹp đúng loại cô hay mua được bỏ lặng lẽ trong ngăn bàn — kèm theo một mẩu giấy xé vụn với hàng chữ nghiêng nghiêng:
"Không cần đi với đám đấy, đi với anh đây là đủ."
Lần này là xưng "anh", là đang muốn thể hiện thành ý cũng như nói mình có thể che chở cho cô.
Cô không bao giờ thấy Kaiser ngồi với ai quá ba phút. Nhưng hắn có thể ngồi sau lưng cô cả tiết học, im lặng như chiếc bóng, chỉ thỉnh thoảng cúi đầu chọt nhẹ cây bút vào lưng cô mà thì thầm :
"Đừng rụt vai lại, dáng ngồi như thế trông nhỏ bé lắm, cả ông đây nhìn còn muốn bắt nạt rồi đây này."
Một lời thì thầm. Nhưng khiến cô thấy như mình không vô hình nữa.
Kaiser không phải kiểu người hay hỏi han. Hắn không bao giờ hỏi "Cô ổn không?", chỉ luôn nói:
"Không chịu nổi nữa thì nói đi, ông đây búng tay một cái thôi cũng đủ lia hết map rồi."
Lúc đó cô đã cười, rõ là lời đùa, nhưng lại Nghe như thật vậy.
Nhưng cũng có lúc, hắn nói thế này:
"Cô không hợp làm người lặng lẽ. Cô đáng lẽ nên tỏa sáng cơ."
"Nhưng nếu ai trên đời cũng mù, thì chỉ mỗi tôi thấy cô thôi. Vậy thì tốt quá."
Một câu nói ngọt như mật... nhưng giam cô lại trong cái lồng hắn dựng nên.
Một hôm, khi nhóm nữ sinh kia lại định giở trò, lần này là cắt dây cặp của cô, cô bất ngờ quay đầu lại vì linh cảm. Và đúng lúc ấy, cô thấy Kaiser đứng ở hành lang tầng hai, tựa lan can, mỉm cười.
Hắn không làm gì cả. Không can thiệp. Không ngăn cản.
Chỉ mỉm cười. Như thể đang theo dõi một vở kịch mà hắn biết rõ kết cục.
Lúc đó, cô không suy nghĩ nhiều. Có thể là trùng hợp. Có thể anh chỉ mới tới.
Sau đó anh thu lại nụ cười, lại như vị cứu tinh mà bước ra bảo vệ cô.
Nhưng sau này, khi nhớ lại... cô chợt thấy có những vết trùng khớp quá hoàn hảo.
Những lúc cô tuyệt vọng nhất — luôn có Kaiser ở đó.
Nhưng những chuyện kinh khủng nhất — luôn xảy ra sau mỗi lần cô từ chối nương tựa vào anh.
Vào một buổi trưa nào đó, khi cô đi qua thư viện thì thấy trên bàn đã có sẵn quyển sách bài tập môn Toán—chẳng phải cô muốn mượn ở thư viện từ hôm trước hay sao? Cô ngạc nhiên, định hỏi, nhưng chỉ thấy tờ giấy nhỏ gấp vuông vức:
"Cho cô mượn đấy. Môn toán ông đây nhắm mắt cũng làm được, nên khi nào trả thỉ trả."
– M.K.
Cô mỉm cười, cất quyển sách vào cặp, nghĩ "Cậu ấy chu đáo thật."
Cô từng xin rút hồ sơ dự thi nhạc kịch vì... sợ ánh đèn sân khấu, sáng hôm sau khi ngồi ăn trưa với Kaiser, anh nói : "Nếu cô sợ ánh đèn sân khấu thì để ông đây tỏa sáng rồi chiếu cho cô."
Cô nhìn anh, bật cười thành tiếng.
"Cậu nghĩ mình là bóng đèn đấy à?"
"Không phải." anh đáp, ánh mắt lơ đễnh ra ngoài cửa sổ, nơi thứ ánh sáng chói lòa nhất đang ngự trị. "Tôi nghĩ, bản thân thích hợp làm "Mặt Trời" hơn."
Cô hơi ngẩn người, đột nhiên lại thấy lời hắn nói không sai, đúng là hắn rất tỏa sáng, như một Mặt Trời nhỏ vậy.
Có điều cô không biết, "Mặt Trời" trong lời hắn, là đang ám chỉ "Mặt Trời" của riêng cô, và cô chỉ cần có hắn chiếu sáng mà thôi.
Chiếc ghế da cũ kẽo kẹt khẽ vang khi cô ngồi xuống đối diện anh. Trên bàn là hồ sơ thực tập cô vừa nộp, đã bị ai đó lật giở. Một vài trang bị đánh dấu bằng bút đỏ. Rất sắc sảo, rất lạnh lùng.
Và ngồi bên kia bàn là Kaiser — giờ đây là Michael Kaiser thật sự.
Vẫn ánh vàng rực rỡ trong mắt, nhưng nay đã mang dáng hình của một vì sao — chói lòa đến mức khiến người khác phải nheo mắt để nhìn.
Anh chống cằm, ngả nhẹ người ra sau, như đang... tận hưởng.
"Cô... nghĩ tôi không nhận ra sao?"
Câu hỏi thốt ra như thể anh không định nói nó. Hoặc có thể, anh chờ đúng khoảnh khắc này từ đầu.
Cô cứng người, mím môi. Tay khẽ siết vào váy.
"...Tôi không hiểu ý anh."
Kaiser khẽ nghiêng đầu, ánh mắt từ tốn dừng lại trên gương mặt cô.
Một khoảng lặng đáng sợ, như thể anh đang đợi cô tự lộ ra sơ hở.
" Không biết tôi đã làm gì sai mà khiến cô ra đi chẳng nói lời nào vậy?"
Anh cười nhạt, nhưng đáy mắt chẳng hề vui:
"À, vì tôi không phải cái thằng bạn trai "Chính chuyên" của cô à?"
Cô cảm thấy cổ họng khô khốc. Câu hỏi tưởng như vô thưởng vô phạt, vậy mà như vừa lật tung cả đáy tim.
Cô siết chặt tay, cố gắng không để biểu cảm biến đổi.
"Chuyện riêng tư, mong anh lượng thứ, tôi không thể trả lời."
Kaiser gật đầu, không tranh cãi. Nhưng sau đó lại cúi xuống mở tập hồ sơ, rút ra một trang giấy ghi chi chít lời nhận xét.
"Về năng lực, cô được đánh giá tốt. Nhưng mà..."
Anh đưa mắt nhìn lên:
"Hôm nay tôi không có hứng phỏng vấn, mời về cho."
Cô mím môi. Biết anh đang cố làm gì — và càng không muốn rơi vào chuyện này.
"Nếu vậy, tôi xin phép kết thúc buổi phỏng vấn tại đây. Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội."
Nói rồi cô liền muốn xoay người rời đi, thật sự lúc này cô chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh.
"Hửm...? Từ bỏ dễ dàng như vậy?"
Bước chân cô dừng lại, cô không quay đầu, nhưng trong lòng cũng lại chẳng muốn từ bỏ cơ hội này.
Chưa để cô lên tiếng, Kaiser đã nói thêm : "Tôi nhớ trước đây cô đâu có bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu ta?"
Cô mím môi, nhỏ giọng nói : "Anh muốn gì?"
Kaiser như chỉ đợi mỗi câu này, anh cười, nụ cười kéo dài trên gương mặt thanh nhã đó lại khiến người ta thấy lạnh người.
Anh đứng lên, bước chân chậm rãi tiến về phía cô, tiếng giày lạch cạch lạch cạch vang lên càng lúc càng gần, tay cô siết cái quai túi cũng càng lúc càng chặt, gần như là siết đến trắng bệch cả tay.
Cô không hiểu tại sao mình lại run rẩy, càng không hiểu bản thân đang sợ hãi điều gì. Chẳng phải Kaiser là ánh sáng dịu dàng nhất trong đời cô hay sao?
Cô ngẩn ngơ, đến tận lúc bàn tay to lớn đó đặt lên vai mình, cả người anh áp sát lưng cô, môi thì thầm bên tai cô.
"Sao vậy? Sợ tôi à?"
Bàn tay hắn rất lạnh, lạnh đến mức khiến cô rùng mình.
"Sao tôi lại sợ anh?" lời nói thì cứng rắn, nhưng trong lòng lại như đang gầm rú.
"Ừm, phải rồi nhỉ? Sao cô lại có thể sợ tôi cơ chứ?"
Khoảnh khắc ấy, những hình ảnh cũ lại hiện về. Cánh tay chìa ra trong ngày mưa. Nụ cười rực rỡ dưới ánh đèn hành lang.
Không gian như đóng băng.
Kaiser vẫn nhìn cô. Không chớp mắt. Không hé môi.
Rồi, đột nhiên, anh bật cười. Nhẹ nhàng...
"Vậy là tốt."
Anh đứng thẳng dậy, quay lưng về bàn:
"Cô ghi số điện thoại lại đi, khi nào rảnh tôi sẽ gọi."
Cô xoay người nhìn theo bóng lưng anh, nói : "Tại sao không thể phỏng vấn ngay bây giờ?"
Anh nhún vai, giọng nói mang theo chút cợt nhã.
"Mệt quá, không muốn làm việc."
...Hắn vẫn như xưa, vẫn cái dáng vẻ cao cao tại thượng đó, vẫn cái ánh mắt mang đầy bông đùa đó, vẫn cái điệu bộ kênh kiệu đó, vẫn là cái tính tình khó chiều đó.
Chợt Kaiser dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào cô, thấy vẻ thẫn thờ của cô, hắn như đọc được cô đang nghĩ gì, liền nói : "Cô đang nghĩ "Tên này vẫn khó chịu như xưa" phải không?"
Cô ngơ người, vội vàng nói : "Không! Tôi chỉ là thấy anh không thay đổi..."
Nói giữa chừng đột nhiên cô dừng lại, nhận ra bản thân lỡ lời. Càng nhận ra mình bị hắn gài. Cô muốn rời khỏi đây. Ngay lập tức. Nhưng khi muốn đi, giọng anh lại vang lên:
"Cô cũng không thay đổi gì mấy đấy. Vẫn xinh đẹp, ánh mắt vẫn chẳng thể giấu nổi suy nghĩ trong lòng, vẫn... trông yếu mềm như thế."
Chưa để cô nói gì thêm, Kaiser đã tiếp tục : "Và quan trọng là cô vẫn cần một người để bấu víu... Nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com