Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kaiser Michael [Hoa Tầm Gửi] 2

Gió buổi chiều hất tung mái tóc dài của cô khi cánh cửa tòa nhà đóng lại phía sau. Cô bước đi vội vã, bước chân rối loạn như tâm trí cô lúc này vậy.

Buổi phỏng vấn kết thúc rồi, nhưng không có gì giống như những gì cô đã chuẩn bị. Cô nghĩ mình sẽ có thể hoàn hảo mà xem như chưa từng quen anh, nhưng mọi thứ lại rối tung hết lên.

"Tôi còn tưởng đang mơ thấy cô của quá khứ cơ." anh đã nói như thể quá khứ chưa từng rạn nứt, như thể những năm tháng ấy chỉ là một giấc ngủ đông.

Cô run tay, suýt nữa làm rơi bút ghi âm khi bước ra khỏi thang máy. Ngón tay vô thức cào nhẹ lên cổ tay áo, cố xua đi cảm giác ngứa ran vừa trỗi dậy.

Một tuần kể từ buổi phỏng vấn :

Trời đã về khuya, và cô đang đứng trước cánh cửa quen thuộc của căn hộ của Hayami, bạn trai mình. Không báo trước. Không gọi điện.

Cô muốn tạo bất ngờ, một chút ấm áp sau chuỗi ngày bận rộn và xáo trộn. Cô vẫn còn nhớ hôm đó—sau khi trở về từ buổi phỏng vấn với Kaiser, cô không tài nào ngủ nổi.

Không biết vì sao. Trong tâm trí, cái tên ấy vang lên như một bản nhạc xưa cũ, kéo theo bao kỷ niệm vốn nên được chôn vùi.

Cô hít sâu, đặt tay lên tay nắm cửa. Cửa không khóa, thế là cô liền đi vào, nhưng thứ đập vào mắt cô lúc đó là hai đôi giày đặt trước cửa, một đôi giày da nam và một đôi cao gót mũi nhọn màu đỏ chói như đang cố thu hút sự chú ý của cô.

Tim cô khẽ thắt lại, nhưng rồi chỉ biết tự nhủ có thể là bạn Hayami đến chơi. Dù cô biết, đó hoàn toàn là chuyện không thể, làm gì có chuyện một nam một nữ ở chung giữa đêm lại là bạn bè cơ chứ?

Rồi cô bước vào phòng khách, nghe tiếng cười khúc khích từ phòng ngủ của anh ta.

Và tiếng va chạm của cơ thể.

Bước chân cô dừng lại, như bị đóng băng giữa sàn gỗ lạnh.

Một giọng nói mà cô đã quá quen thuộc vang lên. "Anh đừng như thế, nhỡ cậu ấy biết thì sao?"

Giọng anh ta trả lời, lười nhác và đầy thỏa mãn: "Thì đã sao? Cô ta còn chẳng cho anh động vào suốt bao năm. Chẳng được như em..~

Cô đứng đó. Mắt mở to. Không chớp. Căn phòng khách tối om. Cửa phòng ngủ để hở. Một khe hẹp, đủ để ánh đèn vàng lọt ra ngoài. Và đủ để phản chiếu lên tường bóng hình hai người đang quấn lấy nhau.

Một người là bạn thân cô, một người là bạn trai cô.

Tay cô buông thõng. Bó hoa nhỏ vẫn còn trong tay rơi xuống sàn. Mấy cánh hoa vỡ ra, tơi tả.

Không có nước mắt.

Chỉ có một sự im lặng chết người gào lên trong lòng.

[Sáng hôm sau]

Tòa soạn F. Cô ngồi lặng trong phòng biên tập, tay lật qua lật lại bản thảo bài viết chưa hoàn thành. Không ai hỏi vì sao mắt cô đỏ hoe. Không ai để ý giọng cô khản đặc.

Điện thoại rung lên.

Một dãy số lạ.

"Alo?"

Giọng người đầu dây vang lên, trầm ấm, tự tin, quen thuộc.

"Kaiser đây. Buổi phỏng vấn chính thức sẽ diễn ra chiều nay. Đừng đến trễ."

Anh dập máy trước khi cô kịp trả lời.

Trong giây phút đó, cô nhận ra—giọng nói ấy, gương mặt ấy, cái cách anh nhìn cô trong buổi phỏng vấn trước... tất cả đều không hề thay đổi, như đang phản ánh sự thật, rằng cô chưa từng thoát khỏi quá khứ.

Kaiser chưa từng quên cô.

Và cô... lại một lần nữa, bị kéo về phía ánh sáng ấy.

Dù ánh sáng đó có thiêu rụi mọi thứ còn lại của cô đi chăng nữa.

Chiều hôm đó, trong phòng làm việc của Kaiser :

Không gian yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng nghe rõ. Chỉ có tiếng máy ghi hình chớp đèn đỏ đều đặn giữa bàn. Trên chiếc ghế sofa đối diện, Kaiser Michael ngả người tựa lưng, tay xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc đeo ngón trỏ. Vẻ thong dong của một kẻ biết rõ mình là trung tâm.

Còn cô, vẫn chưa thể thở đều. Mặc dù ngoài mặt cô bình thản, tay đặt trên tập hồ sơ và cây bút ghi chú, thì bên trong, một trận địa hỗn loạn vẫn đang gào thét. Cô đã mất ngủ cả đêm qua. Sau cái khoảnh khắc... ấy.

"Trễ ba phút," Kaiser liếc đồng hồ. "Tôi nghĩ cô sẽ đúng giờ chứ."

"Xin lỗi. Đường hơi tắt." Giọng cô khàn nhẹ, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

"Không sao." Anh mỉm cười, một nụ cười lịch sự, vừa phải — không quá lạnh, không quá thân thiện. "Thực ra... tôi lại thích những thứ không hoàn hảo một chút. Chúng đáng nhớ hơn."

Cô không đáp. Chỉ mở tập ghi chép, bật máy ghi hình và bút ghi âm .

"Chúng ta bắt đầu buổi phỏng vấn hôm nay ngay được chứ?" cô hỏi.

Kaiser gật đầu, chống cằm: "Ờ, ngay bây giờ đi."

Ánh mắt anh nhìn cô một lúc lâu, như đang đọc từng lớp suy nghĩ ẩn sau đôi mắt ấy. Cô né tránh. Cảm giác như bị xé toang, từng mảnh phòng vệ bị ánh nhìn đó xuyên thủng.

Không. Anh ta không biết gì. Làm sao anh biết được?

Không có lý do gì để nghi ngờ — ngoài việc... giọng anh quá bình tĩnh. Quá tự tại.

"Vậy, xin hỏi câu đầu tiên." Cô bắt đầu, môi khẽ run. "Động lực nào đã thúc đẩy anh tiếp tục sự nghiệp bóng đá đến ngày hôm nay?"

"Có lẽ là vì tôi ghét cảm giác bị lãng quên," Kaiser đáp, không suy nghĩ. "Tôi muốn thế giới nhớ tên tôi. Nhớ thật sâu. Đủ sâu để dù ai đó cố quên... cũng không thể."

Cô khựng lại. Ngẩng đầu lên.

Gặp ánh mắt anh.

Ánh mắt đó như thể đang nói: "Tôi nói cô đấy."

Nhưng miệng anh lại chỉ mỉm cười, chờ cô đặt câu hỏi tiếp theo, như thể câu trả lời chẳng có ý nghĩa gì lớn lao.

"Anh muốn thế giới nhớ tên anh," cô lặp lại lời Kaiser, ngòi bút tạm dừng trên trang giấy. "Có phải vì... anh từng cảm thấy mình bị lãng quên không?"

Hỏi vài câu không có trong kịch bản để đào sâu vào thông tin, nếu áp dụng đúng thì rất có lợi.

"Không," Kaiser trả lời nhanh đến mức khiến cô bất ngờ. "Tôi chỉ không muốn điều đó xảy ra, dù chỉ một lần."

"Vì điều gì?"

Cô nhìn anh, lần đầu tiên thẳng thắn. "Vì từng bị bỏ lại? Hay vì sợ không đủ quan trọng?"

Kaiser bật cười. Một tiếng cười ngắn nhưng không giấu nổi sự thích thú.

"Cô luôn đặt những câu hỏi sắc đến mức làm người ta không kịp đề phòng." Anh nghiêng người về phía trước, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cô. "Cô có thường xuyên khiến người ta mất cảnh giác như vậy không?"

"Tôi không biết."

"Nhưng cô giỏi làm điều đó mà?."

Cô im lặng. Tay siết nhẹ bút.

Dù là gì, cô vẫn không thể đoán được liệu anh chỉ đang đối đáp như một cầu thủ giỏi truyền thông, hay thực sự đang dò xét cô — một cách kín đáo đến mức khó phân biệt được đâu là diễn, đâu là thật.

"Vậy," cô hít một hơi, tiếp tục, "đối với anh, điều gì mới là quan trọng nhất? Danh tiếng, chiến thắng... hay cảm giác được kiểm soát tất cả?"

Một thoáng im lặng. Rồi Kaiser lại cười.

"Cô nghĩ tôi là kiểu người cần kiểm soát mọi thứ à?"

"Câu hỏi mà."

Thật ra cô từng xem một buổi phỏng vấn của Ness, và chính cậu ta đã nói "Kaiser là người thích kiểm soát, cậu ta hơi điên nhưng lại rất tài năng, có điều tôi từng bị cậu ta thao túng tâm lí đây này, dù tài đến đâu cũng không che lắp được cái tính khó chiều đó đâu, đúng là một trải nghiệm rất khó quê, đến mức khiến tôi mơ thấy ác mộng luôn đó.... Mà mọi người phải cắt đoạn này đi đấy nhé, để cậu ta thấy thì tôi bị giết mất."

"Vậy thì tôi sẽ trả lời thật," anh nói, ánh mắt sáng lên thứ ánh vàng sắc lẹm. "Tôi không cần kiểm soát tất cả... Tôi chỉ cần kiểm soát đúng thứ tôi muốn. Nhưng tuyệt đối, thứ đó không được rời khỏi tầm kiểm soát của tôi."

Giọng anh rất nhẹ. Nhưng rơi vào tai cô, lại vang lên như tiếng khóa gài kín cánh cửa nào đó.

Cô ngẩng đầu nhìn anh. Muốn hỏi thêm, nhưng không hiểu sao cổ họng nghẹn lại.

"Làm sao vậy? Sắc mặt cô tệ lắm đấy?" Kaiser bỗng hỏi, như thể lạc đề.

"Hả?"

"Trông cô hơi... mất tập trung," anh nghiêng đầu. "Đừng nói là bị gì sau buổi phỏng vấn trước nhé?"

"...Tôi ổn." Cô vội quay mặt sang chỗ khác, xua đi cảm giác bị bóc trần.

"Tốt thôi." Anh mỉm cười, ngả người ra sau. "Chắc tại tôi lo quá thôi. Gặp lại người quen cũ thì cũng có phần hồi hộp mà."

Cô khựng lại. Một giây.

Không phải vì câu nói đó.

Mà vì cách anh nhấn vào chữ người quen cũ – giống như đang nhắc cô nhớ về điều cô đang cố chối bỏ.

Nhưng buổi phỏng vấn này không thể kéo dài, hàng phòng ngự của cô sắp sụp đổ rồi.

Cô liếc xuống tờ giấy trong tay. Giọng đã lấy lại vẻ chuyên nghiệp:

"Anh từng nói trong một cuộc phỏng vấn cũ rằng: 'Tôi đá bóng không phải để chứng minh điều gì, mà để giành lấy thứ tôi muốn.' Vậy, thứ anh muốn thực sự là gì?"

Kaiser dựa lưng vào ghế, mỉm cười nhàn nhã. "Tôi nghĩ câu trả lời thật sự sẽ làm cô khó chịu."

"...Tôi vẫn muốn nghe."

"Thứ tôi muốn, là những gì người khác nghĩ mình xứng đáng có được."

Cô cau mày. "Ý anh là sao?"

"Tôi muốn tất cả những gì mà họ nghĩ rằng mình có quyền giữ lấy. Bao gồm cả danh vọng và ảo tưởng."

Cô khựng lại một nhịp. Câu cuối cùng ấy, lạnh lùng đến mức cô thấy sống lưng mình nổi da gà.

Cô chuyển sang câu hỏi kế tiếp.

"Anh từng nói mình không quan tâm đến các danh hiệu cá nhân. Nhưng anh cũng là người có tính cạnh tranh cao. Vậy, nếu không vì danh hiệu, thì điều gì khiến anh luôn muốn thắng đến vậy?"

"Cô đã bao giờ thua trắng tay chưa?" Kaiser hỏi ngược.

Cô ngước nhìn anh, không đáp.

"Lúc đó, người ta sẽ hiểu — chiến thắng không phải là lựa chọn nữa, mà là cách duy nhất để tồn tại. Tôi không thắng vì tôi thích. Tôi thắng... vì tôi không chấp nhận để ai khác tước mất thứ của tôi."

Tiếp tục — cô tự nhủ. Vẫn còn vài câu nữa.

"Anh có thói quen gì khi cảm thấy áp lực hoặc tức giận không?"

"Có," Kaiser đáp không cần nghĩ. "Tôi thích nhìn người khác đau khổ, vật vã trong mớ hỗn độn chẳng thể thoát ra."

"...Cái gì cơ?"

Anh bật cười. "Chỉ là đùa thôi mà. Cô nghiêm túc quá."

Nhưng nụ cười ấy — cái cách anh nói "chỉ là đùa" — lại giống như đang thử cô. Như thể nếu cô tin, thì đúng là như thế thật.

Cô liếc lại câu hỏi tiếp theo. Câu cuối cùng.

"Từ trước đến nay chưa từng thấy anh công khai chuyện tình cảm, không biết là vì lí do gì?"

Từ trước đến nay, buổi phỏng vấn nào phóng viên cũng hỏi Kaiser câu này, nhưng câu trả lời của anh luôn là : "Không ai thuận mắt cả."

Cô đã nghĩ lần này cũng sẽ giống vậy, nhưng không.

"Vì bạn gái tương lai của tôi hiện tại chưa có đồng ý quen tôi." anh đảo mắt, thản nhiên đáp.

"Tôi có thể hỏi, ý nghĩa của lời đó là gì không?" nếu nắm bắt được chuyện này, tuyệt đối là nhân viên chính thức sẽ nằm trong tay cô.

"Có nghĩa là..." anh dừng lại một chút, dời tầm mắt vào gương mặt cô, cái nhìn chằm chằm đó làm cô hơi lúng túng, nhưng sau đó Kaiser chỉ thở hắt ra một hơi, nói tiếp : "Cô ấy đang bị ma che mắt, nhưng tôi đã giải quyết được rồi."

Cô ngơ ngác trước câu trả lời chẳng đâu vào đâu đó, Kaiser có lẽ nhận ra cô không hiểu, liền cười, nói thêm vào : "Tôi chắc chắn không lâu nữa cô sẽ thấy tin tôi công khai bạn gái cho xem."

...Đây chính tin sốt dẻo! Chính là mấu chốt giúp cô trở thành nhân viên chính thức! Cô kiềm chế sự kích động trong lòng.

"Cảm ơn anh đã giành thời gian cho chúng tôi."

Cô ấn nút tắt máy. Đèn đỏ vụt tắt, tiếng quạt máy lặng đi, trả lại căn phòng sự im lặng kì lạ như bị rút sạch không khí.

Cô cúi đầu thu dọn thiết bị, trong lòng chỉ nghĩ lúc làm nhân viên chính thức rồi thì phải tăng ca bao lâu để lương lên 8 con số.

"Vậy là hết rồi?" Kaiser lên tiếng, giọng nhẹ nhàng. "Nhanh hơn tôi tưởng đấy."

"Anh trả lời đúng trọng tâm," cô đáp, không ngẩng đầu. "Chúng tôi chỉ cần vậy thôi."

"Thế à." Anh nghiêng đầu, quan sát cô như thể đang ngắm thứ gì đó thú vị. "Trưởng thành rồi nhỉ. Khác với cô bé ngày trước hay lúng túng mỗi lần bị hỏi bất ngờ."

Cô khựng lại một chút, rồi ngẩng lên, không còn trốn tránh, giọng bình thản: "Người ta phải lớn lên mà."

Anh cười. "Thật tiếc."

Cô cau mày, nhưng không kịp phản ứng gì thêm thì anh đã đổi chủ đề, giọng nghe như lơ đãng:

"À, bạn thân của cô — cô gái có má lúm ấy... Còn chơi thân với nhau không?"

Cô khựng tay lần nữa. "...Tại sao anh lại hỏi chuyện đó?"

"Chẳng vì sao cả. Tôi chỉ nhớ hồi đó cô hay nhắc đến cô bạn thân học chung trường với bạn trai mình, tôi cũng từng gặp vài lần mà." Anh nhún vai. "Cô ấy vẫn xinh như xưa chứ?"

"Anh gặp lại cô ấy rồi à?" Cô vô thức hỏi, giọng thấp hẳn đi.

"Không. Tôi chỉ... tò mò thôi."

Ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt cô, như đang quan sát từng phản ứng nhỏ nhất.

Cô mím môi. Cảm giác khó chịu lan dần từ gáy xuống sống lưng.

Một khoảng im lặng ngắn trôi qua. Cô hít một hơi, định nói gì đó, nhưng anh lại lên tiếng trước:

"À mà... bạn trai cô thì sao?" Anh ngước nhìn cô, ánh mắt như thể hoàn toàn vô tư. "Hai người vẫn còn bên nhau chứ?"

"...Chuyện đó liên quan gì đến anh?"

"Chẳng liên quan gì. Chỉ là... tự dưng thấy lạ." Anh cười. "Thường thì, người đã có người yêu sẽ không nhìn tôi với ánh mắt như thế đâu~."

Cô thoáng sững người.

"Hoặc là," anh nghiêng đầu, ánh mắt gần như rọi thẳng vào đáy mắt cô, "họ sẽ né tránh tôi nhiều hơn."

Cô không trả lời. Trong thoáng chốc, tim cô đập lệch một nhịp.

Đúng vậy, cô không tự chủ được mà nhìn Kaiser lâu hơn, trong lòng tràn ngập những câu hỏi : "Tại sao có những người chẳng thay đổi gì, mà lại có những người gần như không còn dấu vết gì của quá khứ?"

Cô đã nghĩ, Kaiser vẫn vậy, tại sao Hayami lại không thể?

Cảm giác như vừa bị ai đó lột trần, phơi bày thứ mà ngay cả bản thân cô cũng không muốn đối mặt.
Cô thu dọn máy quay nhanh hơn, cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng bàn tay lướt vội qua quai đeo máy, lệch hướng, suýt chút nữa làm rơi cả thiết bị.

Kaiser vươn tay đỡ lấy nó ngay trước khi chạm đất.

"Từ từ thôi," anh nói, giọng dịu dàng đến lạ. "Cô lúc nào cũng hấp tấp cả."

Cô không đáp, chỉ nhận lại máy quay bằng hai tay, tránh ánh mắt anh.

Nhưng giọng anh lại vang lên lần nữa, lần này thấp hơn, như thể chỉ dành riêng cho cô:

"Đừng quên số của tôi nhé. Nếu cần gì... bất cứ thứ gì cần giúp..." Anh khẽ cười, "Cô biết mà, tôi sẽ không từ chối đâu."

Cô gật đầu, như một cái máy, rồi quay đi thật nhanh.

Cánh cửa phòng phỏng vấn khép lại sau lưng cô, nhưng cảm giác cái nhìn của anh vẫn còn bám sau gáy, dính chặt như một bóng đen không xua được.

_________

Cô được nhận làm nhân viên chính thức vào sáng thứ Hai, sau một tuần hỗn loạn.

Trưởng phòng đưa cho cô một cái bắt tay đầy thiện chí và lời khen rằng "bài phỏng vấn gây ấn tượng mạnh, một phần vì đối tượng phỏng vấn rất đặc biệt, nhưng phần còn lại là nhờ cách cô xử lý câu chữ, rất có chiều sâu."

Cô gật đầu, mỉm cười, cảm ơn. Nhưng bản thân lại chẳng cảm thấy gì. Không phải niềm vui, không phải nhẹ nhõm.

Chỉ là một khoảng trống lạnh ngắt trong lòng, như thể những tổn thương kia vẫn chưa kịp trôi đi, đã bị một thành công đột ngột phủ lên như băng đá. Cô không tin vào thứ "may mắn" quá đúng lúc. Không bao giờ.

Vậy nên, cô cẩn trọng.

Nhưng sự thận trọng chẳng thể cứu cô khỏi những điều đến sau đó.

Trong tuần làm việc đầu tiên, có một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại tòa soạn.

Bạn thân cô — người đã từng là nơi cô trút mọi tâm sự, người đã từng ngủ lại phòng cô chỉ để vỗ về cô khi bị cả thế giới ruồng bỏ, người mà cô từng nghĩ sẽ ở cạnh mình mãi mãi — giờ đây bước vào tòa soạn như thể thế giới chưa từng rạn vỡ.

Cô ấy được nhận vào bộ phận truyền thông nội bộ của tập đoàn tài trợ chính cho tòa soạn F.

Không ai nói rõ vì sao cô ta được chọn. Chỉ biết là hồ sơ nộp rất muộn, phỏng vấn chỉ diễn ra nội bộ, và quyết định được ký nhanh bất thường.

Khi ánh mắt hai người gặp nhau, cô không lên tiếng. Cô chỉ nhìn, yên lặng, và rút ánh mắt lại như người ta rút dao khỏi vết thương. Cô ấy thì mỉm cười — nụ cười đã từng rất quen thuộc, giờ đây chỉ khiến dạ dày cô cuộn lên từng đợt khó chịu.

Kể từ hôm đó, mọi thứ bắt đầu rạn nứt.

Dự án cô dốc công thực hiện cả tháng liền — lo tư liệu, lên đề cương, xây dựng mối quan hệ với nhân vật chính — đột ngột bị rút khỏi tay cô. Lý do được đưa ra là "người khác có quan hệ nội bộ với bên được phỏng vấn, sẽ thuận lợi hơn." Người đó, không ai khác chính là người bạn thân cũ kia.

Cô hỏi trưởng nhóm, rằng liệu đây có phải là quyết định tạm thời. Trưởng nhóm chỉ cười gượng, bảo:
"Cô vẫn là một nhân viên mới mà. Có những việc, kinh nghiệm và quan hệ mới là thứ quyết định."

Cô không khóc.

Cô chỉ về phòng, đóng cửa, và ngồi lì trước màn hình máy tính tắt ngóm suốt hai tiếng. Ánh mắt cô không dời đi đâu hết, nhưng tâm trí lại đang đi khắp nơi...

Một tuần sau đó, chủ căn hộ cô đang thuê gửi tin nhắn:
"Xin lỗi, tôi cần lấy lại nhà. Có thể chuyển đi trong tuần này được không?"

Cô gọi hỏi lại, nói rõ rằng hợp đồng còn ba tháng. Nhưng phía bên kia khăng khăng rằng cần gấp nhà cho người thân ở, sẵn sàng trả khoản bồi thường — nhưng con số ấy thấp đến nực cười.

Cô thở dài. Cười chua chát.

Mọi thứ trong cuộc sống của cô, từng thứ một, đang bị lấy đi. Không phải bởi thiên tai, cũng không bởi sự lười biếng của chính mình. Mà bởi một thứ gì đó — một ai đó — đang nắm lấy từng góc nhỏ trong đời cô, bóp chặt nó cho đến khi không còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com