Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kaiser Michael [Hoa Tầm Gửi] 3

Cô bắt đầu dậy muộn hơn thường ngày. Không phải vì lười, mà vì mỗi sáng mở mắt, cô đều thấy bản thân rơi vào một giấc mơ không thể tỉnh lại. Cảm giác mình đang sống tạm, cố gắng tạm, tồn tại tạm. Căn phòng trọ trở nên lộn xộn, lạnh lẽo dù chưa đến mùa đông.

Tin nhắn từ mẹ chỉ toàn là những dòng hỏi thăm ngắn ngủi, xa lạ. Dù bà có biết chuyện gì xảy ra gần đây, bà cũng sẽ chỉ nói:

"Ráng chịu một chút, rồi cũng qua thôi."

Nhưng rốt cuộc, cô không muốn nói. Không còn muốn giải thích càng không muốn chứng minh điều gì với bất kỳ ai.

Dạo gần đây, trong tòa soạn, mọi người cũng ít nói chuyện với cô hơn. Không phải vì cô làm sai. Mà vì dường như, từ đâu đó, những lời thì thầm bắt đầu xuất hiện.

"Cô ta quen biết với người được phỏng vấn... Đặc cách à?"

"Bài phỏng vấn đó lạ thật, không giống người mới viết ra..."

"Nghe đâu được đích danh chọn tên cơ mà, lạ chưa..."

cô biết người khơi mào điều đó là ai. Và vì sao.

Bạn thân cũ của cô — giờ đã thành cộng sự cùng làm việc trong các dự án lớn — cư xử với cô vô cùng thân thiện trước mặt người khác. Nhưng khi chỉ còn hai người, ánh mắt cô ta luôn mang một thứ gì đó chế giễu, ngầm đe dọa. Không phải là cảm giác "tội lỗi", mà là sự đắc thắng.

Cô từng hỏi trực tiếp:

"Tại sao cậu lại làm vậy? Rốt cuộc là tại sao? Tôi... Tôi rõ ràng đã coi cậu là bạn..."

Và câu trả lời nhận lại chỉ là một tiếng cười nhỏ, kèm theo lời thì thầm:

"Vì cậu chẳng giữ nổi thứ gì của mình. Không phải lỗi của tôi."

Có những tối, cô đứng bên bệ cửa sổ căn hộ đã bắt đầu thu dọn đồ, nhìn xuống thành phố sáng đèn mà thấy lòng trống rỗng đến rùng mình. Cô muốn khóc. Nhưng nước mắt không rơi.

Cô đã quá mỏi để đau. Chỉ còn sự trống rỗng lan ra từ lồng ngực, chậm rãi nhấn chìm mọi thứ cô từng tin tưởng, từng trân trọng.

Ngay cả ước mơ làm báo — thứ cô đã cố gắng từ đại học đến bây giờ — cũng dần trở nên nhạt màu. Những lời mỉa mai, những lần bị gạt khỏi dự án, những "bất ngờ" từ hệ thống nội bộ... tất cả khiến cô không thể không nghĩ rằng:

Phải chăng, ngay từ đầu, giấc mơ này không dành cho mình?

Thêm vài ngày nữa trôi qua, cô đi làm trễ vì chuyến tàu điện bị hủy. Đến nơi thì phát hiện hồ sơ của mình bị nhầm lẫn, phải nhập lại toàn bộ. Đêm đó về nhà, ổ khóa phòng trọ bị người ta phá hỏng, phải gọi thợ sửa.

Tất cả đều là những chuyện nhỏ — nếu là một người bình thường.

Nhưng khi dồn dập ập tới trong chuỗi ngày đen tối nhất, những chuyện nhỏ ấy lại là thứ khiến cô suýt bật khóc ngay giữa đường.

Không ai để cô tựa vào.

Không ai hỏi cô có ổn không.

Bầu trời hôm ấy phủ một lớp mây xám nặng, như sắp sụp xuống bất cứ lúc nào.

Cô đi mãi, không đích đến.

Mang theo một chiếc vali nhỏ lạch cạch bánh xe, áo khoác mỏng dính nước mưa, tóc bết vào gáy, đôi giày ngấm nước kêu lép nhép mỗi bước đi. Thành phố ồn ào, náo nhiệt, đông đúc — nhưng lại như đang quay mặt làm ngơ với sự hiện diện của cô.

Không ai quan tâm đến cô gái đơn độc đang lê bước qua từng dãy phố, từng hẻm nhỏ. Không ai dừng lại hỏi cô có ổn không. Mà thực ra, nếu có ai hỏi... cô cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.

Cô chỉ biết mình đã mất tất cả. Bạn trai phản bội. Người bạn thân nhất đâm sau lưng. Công việc chẳng đâu vào đâu. Còn bị đuổi khỏi nhà nữa chứ.

Trong đó, điều khiến cô suy sụp nhất là chuyện bị bạn trai phản bội.

Hayami... Chàng trai đầu tiên sưởi ấm trái tim cô, luôn cười, luôn dịu dàng... Mọi thứ đều khiến cô hoàn toàn suy sụp, gần như là tuyệt vọng, cô không hiểu, tại sao anh ta lại thay đổi đến thế? Tại sao? Rốt cuộc tại sao lại làm vậy với cô?

Cả Shasato, cô gái từng cùng cô đi qua mọi nẻo đường, dành cho cô sự ưu tiên và chân thành từ những ngày đầu tiên của cấp hai thơ ngây.

Cuối cùng, tất cả đều chẳng còn gì hết.

Cô chẳng còn gì. Chỉ còn chính mình. Và cả chính mình cũng chẳng biết phải đi đâu nữa.

Tới một đoạn giao cắt giữa phố, đèn đỏ chưa kịp đổi đã khiến một làn xe tràn tới, nước văng tung toé lên người cô. Một tiếng còi xe, vài lời mắng mỏ, vài ánh mắt khinh miệt.

Cô không phản ứng.

Chỉ đứng đó, ánh mắt trống rỗng.

Một vệt ký ức chợt lướt qua.

"Nhớ số của tôi đấy, nếu có chuyện cần giúp... Cô biết mà, tôi sẽ không từ chối đâu."

Lúc ấy, cô chỉ nghĩ đó là một câu xã giao. Nhưng lúc này, giữa cơn mưa lạnh cắt da, giữa cả thành phố không ai đứng về phía mình — giọng nói ấy lại trở nên vô cùng gần gũi. Như một sợi dây mỏng manh còn nối cô với thế giới.

Cô lấy điện thoại ra khỏi túi, mở màn hình, nhìn chăm chăm vào cái tên vừa lạ vừa quen trong danh bạ, trong giây phút yếu lòng nhất, ngón tay cô run run bấm vào cái tên mà cô cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ dùng đến.

"Kaiser M."

Vài hồi chuông vang lên. Tim cô đập như sắp vỡ. Càng lúc càng nhanh. Và rồi...

"Alo?" — giọng anh vang lên, quen thuộc, dịu dàng, không vội vã cũng không lạnh lùng.

Cô siết chặt điện thoại. Miệng há ra, nhưng không thành lời.

"...Chuyện gì vậy?" – anh hỏi lại, vẫn bình thản. Nhưng ở đầu dây bên kia, tay anh đã siết chặt lấy vô lăng, cả người như dừng lại giữa không trung.

Cô nuốt nước bọt. Một tiếng khàn đặc thoát ra:
"Xin... xin lỗi, tôi gọi nhầm số."

Ngay sau đó, cô vội vàng cúp máy.

Tay buông thõng.

Điện thoại rơi xuống nền bê tông ướt, màn hình loé lên rồi tắt ngóm.

Cô ngồi tại một trạm xe buýt đã cũ, mái che rò rỉ nước, ánh đèn bên trên chập chờn. Đã hơn một tiếng, không có chuyến nào ghé qua. Mà cô cũng chẳng định đi đâu. Cô chỉ... ngồi đấy, nhìn dòng người xa lạ lướt qua.

Áo cô đã ướt đẫm. Tay chân tê dại.

Nhưng cô không còn cảm nhận rõ lạnh nữa. Chỉ thấy trống rỗng. Tựa như một cái xác vẫn đang hô hấp — nhưng tâm trí thì đã lạc ở đâu đó rất xa rồi.

Cô mơ hồ không nhận ra, có tiếng bước chân dồn dập từ phía sau. Dừng lại rồi lại tiếp tục chạy. Tiếng thở gấp, hơi thở nghẹn quãng.

Cho đến khi...

Một bóng người dừng sững trước mặt cô.

Giữa màn mưa dày đặc, ánh đèn đường vàng úa phản chiếu lên gương mặt ấy...

Anh thở hổn hển. Áo sơ mi dính sát vào người, có lẽ Không phải vì mưa, bởi lẽ anh đang che ô, có khi là vì mệt đến lã mồ hôi.

Anh nhìn cô, hơi thở dồn dập đến ngắt quãng.

Còn cô... cô vẫn ngồi đó, ngẩng lên chậm rãi, như một con búp bê bị bỏ quên dưới trời mưa.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, mắt cô tròn xoe, lành lạnh và nhòe nhòe — cô không hiểu vì sao... nước mắt lại bất giác trào ra.

Cô khóc...

Như một dòng nước vỡ bờ sau quá nhiều ngày bị chặn lại...

Mái tóc ướt sũng dính sát vào gương mặt, hàng mi dính lại từng chùm, nước mưa và nước mắt hòa lẫn, chẳng thể phân biệt đâu là thứ đã rơi trước. Dưới ánh đèn đường mờ mịt và ánh nhìn như hóa đá của người đối diện — cô chợt mở miệng.

Khản đặc. Rung lên. Như có gì đó vỡ tan trong cổ họng.

"Kaiser... Tôi đau quá..."

Chỉ bốn từ.

Nhưng như một lưỡi dao chậm rãi cắm vào khoảng im lặng giữa hai người.

Kaiser sững lại.

Một thoáng, anh không hiểu mình đang nghe gì. Như thể cả thế giới xung quanh đột ngột trở nên xa lạ, tiếng mưa mờ nhòe, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực.

Cô ấy đang khóc.

Và gọi tên anh.

Bờ vai nhỏ run lên từng đợt. Bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt, trắng bệch.

Lồng ngực anh bất giác thắt lại.

"Tôi không còn gì cả... Không một ai... không một nơi để về..."

"Tôi thật sự... không chịu nổi nữa rồi..."

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói vỡ ra theo từng tiếng nấc nghẹn, mọi uất ức và tủi nhục cô phải gánh chịu như cuộn trào vào thời khắc nhìn thấy anh xuất hiện.

Anh lần nữa ngẩn ngơ.

Một thoáng không hiểu.

Rồi tim anh đập mạnh. Cực kỳ mạnh.

Cảm giác không gọi nổi tên — một phần nghẹn thắt như xót thương, như thương hại đến tận xương tủy... nhưng phần còn lại, thứ đang âm thầm dâng lên và lấn át tất cả, là thỏa mãn...?

lòng ngực Kaiser như bị nhúng trong nước sôi — nóng rát, dữ dội, vừa đau vừa hân hoan, như thể thứ cảm xúc suốt bao năm anh chờ đợi cuối cùng đã tự mình tìm đến.

Phải rồi.

Cuối cùng cô cũng phải chủ động tìm đến hắn, cuối cùng thì cũng chỉ có hắn mới là kẻ duy nhất cứu rỗi cho cô.

Không còn ngẩng đầu kiêu hãnh. Không còn cứng đầu tỏ ra mạnh mẽ. Không còn giả vờ là mình ổn.

Bây giờ, dưới cơn mưa không ngớt và đôi mắt rỗng cạn, người con gái ấy chỉ còn là một kẻ đang rơi tự do không phương hướng — và duy nhất anh, mới là mặt đất cô có thể chạm đến.

Tim anh đập rộn ràng đến mức chính anh cũng cảm thấy khó thở. Nhưng gương mặt lại vẫn giữ vẻ đờ đẫn vì chưa kịp hoàn hồn...

Cô không để ý.

Hay đúng hơn, cô chẳng còn đủ sức để để ý gì nữa.

"Tôi không biết... phải đi đâu cả,"

Giọng cô run lên. Tay cô nắm chặt mép áo sơ mi của chính mình như thể cố giữ bản thân khỏi vỡ vụn.

"Tôi đã cố gắng rất nhiều... Nhưng tại sao tất cả lại thành ra như thế này..."

Kaiser vẫn không đáp.

Ánh mắt anh như bị níu dính vào từng giọt nước lăn từ má cô xuống, hòa vào phần cổ áo ướt sũng.

Cô nhìn anh — một cái nhìn trống rỗng, không đòi hỏi gì, không van xin gì, không còn gì để mất.

Nhưng lần này, thay vì chìa tay ra như một người cứu vớt, Kaiser chậm rãi bước lại... rồi ngồi xuống cạnh cô. không khí bất chợt lại trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ.

Hai người ngồi bên nhau, dưới mái hiên nhỏ bé của trạm xe buýt vắng người, chỉ có ánh đèn đường mờ nhòe phản chiếu trong vũng nước trước mặt. Mưa vẫn rơi, đều và lạnh, nhưng không ai còn quan tâm đến chuyện đó nữa.

Cô cúi đầu.

Kaiser nhìn cô.

Thật lâu.

"Tôi đã từng nói rồi," anh lên tiếng, khẽ như gió thoảng. "Nếu có chuyện cần giúp... cô chỉ cần gọi, tôi tuyệt đối sẽ không từ chối."

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt ươn ướt trôi dạt, như thể nghe thấy giọng nói ấy vang lại từ ký ức rất xa. Gương mặt anh nhòe đi trước mắt cô, không biết vì nước mưa hay nước mắt.

"Tại sao lại là anh...?"
Giọng cô nhỏ, như nói cho chính mình nghe.
"Tại sao... lúc nào cũng là anh..."

Kaiser không vội trả lời. Anh chỉ nhìn cô, rất nghiêm túc, rất sâu.

Rồi sau một khoảnh khắc dài, anh khẽ nghiêng người, cúi thấp đầu xuống, đến khi mặt anh gần như ngang tầm với cô. Đôi mắt anh xanh thẳm, sắc nét và sáng rực lên trong bóng đêm ẩm ướt.

"Vì không ai khác có thể."
"Cô biết rõ điều đó mà."

Cô ngây ra.

Câu nói ấy rơi xuống lòng cô như một viên đá — tạo ra những gợn sóng lặng lẽ, nhưng lan ra mãi không ngừng. Ánh mắt anh không rời khỏi cô lấy một giây, không chớp, không dao động, như muốn xuyên qua vỏ bọc lạnh lẽo đang bọc lấy cô mà nhìn thẳng vào nơi sâu nhất bên trong.

Cô bỗng thấy mình nhỏ bé đến đáng thương. Và đôi mắt cay xè vì nước mưa... lại chẳng ngăn nổi nước mắt nữa.

Cô khóc.

Nhưng lần này, không phải là gục ngã.

Mà là... buông xuôi.

Mím chặt môi, cô cố kiềm lại tiếng nấc, nhưng nước mắt vẫn rơi, ướt đẫm đôi bàn tay đang siết lấy nhau trên đùi. Mọi thứ — sự tự trọng, lòng kiêu hãnh, cảm giác chống cự — trong khoảnh khắc ấy, tất cả như đã rã ra dưới ánh mắt ấy.

Cô không còn sức để nói gì thêm.

Và Kaiser, người vẫn nhìn cô chăm chú, chỉ khẽ nghiêng đầu... rồi nói chậm, rất chậm:

"Tôi không giỏi an ủi người khác."

"Nhưng nếu cô cần một người để dựa vào..."

"....Thì đừng chọn sai người nữa."

Lần này, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt anh — sâu lắng, kéo dài, và không né tránh.

Hơi thở cô vẫn run.

Nhưng trái tim thì... không còn chống cự.

"Sao hả? Tiểu cô nương đầu đá, có muốn đi với tôi không?"

Kaiser đứng lên, bàn tay đó lại lần nữa đưa về phía cô, vào một ngày mưa, vào một ngày mà cô gần như tuyệt vọng với thế giới, giống y đúc cái ngày đầu tiên gặp anh, lúc đó... Anh cũng đã đưa tay về phía cô thế này...

Đôi mắt đã chẳng còn chút luyến tiếc gì với thế giới ấy, lần nữa lóa lên chút ánh sáng lấp ló. Cảm giác này, thật giống ngày đó...

Cô nắm lấy tay hắn, lần nữa chấp nhận để "ánh Mặt Trời" cao cao tại thượng này chiếu rọi vào cuộc đời ảm đạm của mình.

Kaiser đưa cô về căn hộ riêng của anh. Một nơi không quá xa hoa, nhưng lại sạch sẽ, gọn gàng đến mức gần như lạnh lẽo. Căn phòng phủ tông màu trung tính, không dấu vết của ai khác từng đặt chân tới — không mùi nước hoa phụ nữ, không tranh ảnh hay cây cảnh. Mọi thứ... mang đậm dấu ấn cá nhân, nhưng lại thiếu đi hơi thở của cuộc sống.

Anh lấy cho cô chiếc khăn tắm khô, áo khoác mỏng và một ly nước nóng.

"Phòng tắm ở bên trái. Muốn thay đồ thì có thể lấy đồ trong tủ của tôi."

Giọng anh vẫn điềm tĩnh, không hỏi han, không gặng ép, cũng không cố tỏ ra thân mật.

Cô im lặng gật đầu, vẫn cúi đầu như thể không dám nhìn anh.

Khi cô bước vào phòng tắm, Kaiser không rời mắt — nhưng là từ phía sau cánh cửa.

Và một lần nữa, trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực.

Là thỏa mãn.

Hay là thương xót?

Chính anh cũng không rõ. Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc cô bước theo mình dưới cơn mưa ấy... anh đã nghĩ:

"Cuối cùng...em cũng chỉ còn có tôi thôi."

...

Cô ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt, mặc một chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình, trên gương mặt không trang điểm là vệt mờ của sự mỏi mệt. Ánh mắt cô không còn sắc sảo như khi đứng trước ống kính, không còn bình tĩnh như khi phỏng vấn anh — mà chỉ còn sự trống rỗng.

Kaiser đưa mắt nhìn cô một lượt.

"Tối nay cô có thể ngủ ở phòng bên kia, căn đó trước giờ luôn để trống. Với lại... Tôi sẽ không làm gì đâu, cô yên tâm."

Giọng anh nhẹ, gần như đùa, nhưng ánh mắt thì nghiêm túc khác thường.

Cô gật đầu, nhỏ đến mức gần như không ai thấy.

Và rồi, anh dẫn cô đến một căn phòng nhỏ — sạch sẽ, yên tĩnh, không có bất kỳ dấu vết phụ nữ nào từng sống ở đây.

Trước khi đóng cửa lại, cô chợt lên tiếng:

"Cảm ơn."

Chỉ là một lời đơn giản. Nhưng khi phát ra, cổ họng cô lại nghẹn lại, như thể phải dốc hết can đảm mới thốt ra được.

Kaiser chỉ khẽ gật đầu.
Anh không cười.
Cũng không đáp lại bằng câu nào.

Chỉ sau khi cánh cửa gỗ khẽ khép lại giữa họ, anh mới đứng im một lúc lâu, nhìn trân trân vào cánh cửa ấy — ánh mắt sâu thẳm, rồi như cười như không.

"Em đã tự gọi cho tôi. Đã tự bước tới. Đã chấp nhận ở lại."

Và giờ, điều duy nhất anh cần — là không để cô đi thêm một lần nào nữa.

Đêm đó, cô đã có một giấc mơ rất dài...

Trong giấc mộng đẫm sương, cô lại thấy mình quay về cái tuổi mười lăm ngày ấy — cái thời kỳ ngốc nghếch và trong trẻo đến đau lòng. Mọi thứ trong giấc mơ ấy mờ nhòe, dịu nhẹ như ánh nắng xuyên qua tán cây trong sân trường.

Cô đang ngồi trong lớp, viết vội bài kiểm tra thì nghe tiếng bước chân quen thuộc đi ngang hành lang. Là Hayami — cậu bạn lớp trên vẫn thường mượn cớ ghé qua để "trả sách cho giáo viên", nhưng ai cũng biết thừa rằng giáo viên kia không hề cho cậu mượn gì.

Mỗi lần như vậy, Hayami luôn bước chậm lại khi ngang qua lớp cô, ánh mắt thoáng liếc vào rồi nhanh chóng quay đi, tai đỏ lựng.

Một lần, cô tìm thấy một chiếc túi giấy nhỏ trong ngăn bàn, bên trong là bánh cam — loại cô thích nhất. Không thiệp, không tên, nhưng nét chữ nhỏ ghi dòng "ăn lúc đói" lại chính là chữ của Hayami, cô nhận ra ngay. Cậu cứ âm thầm như thế, chẳng nói ra, chẳng ép buộc.

Có hôm trời mưa lớn, cô quên mang dù. Cô đứng trú dưới mái hiên, ngần ngừ không biết làm gì thì Hayami chạy lại, chìa cây dù về phía cô. Cậu cười lúng túng:

"Cái này... Tôi... Tôi nhặt được... Cho cậu!."

Rồi cậu dúi cây dù vào tay cô, xoay người chạy đi dưới mưa, ướt sũng cả lưng áo. Cô lặng người nhìn theo bóng lưng đó, trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy ấm áp đến lạ.

Hayami khi ấy đúng là ngốc thật...

Họ từng đi cùng nhau trên con đường làng dẫn đến nhà cô. Hayami cứ cẩn thận giữ khoảng cách một bước sau lưng, như thể chỉ cần cô quay lại là sẽ ngay lập tức dẫm vào tim cậu. Vào một buổi hoàng hôn, cậu lặng lẽ hỏi:

"Cậu có nghĩ... chúng ta sẽ mãi như thế này không?"

Cô không trả lời. Gió khẽ thổi bay mái tóc, còn cậu thì chỉ nhìn cô, đôi mắt trong trẻo giấu sau lớp ánh chiều tĩnh lặng.

Thời gian yêu nhau với Hayami... tưởng chừng như đã xa lắm rồi, vậy mà khi nhắm mắt lại, mọi ký ức vẫn như ngày hôm qua. Khi ấy, cô đang học năm đầu cấp ba, còn cậu thì đã lên lớp mười một. Sau bao năm thầm lặng đi cạnh nhau, cuối cùng cũng có ngày Hayami lấy hết can đảm, bối rối đến đỏ cả tai mà nói với cô:

"Có thể... làm bạn gái tôi không?"

Cô lúc ấy không biết có phải vì rung động hay vì quen với sự dịu dàng của cậu mà khẽ gật đầu. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Hayami đã cười — nụ cười rạng rỡ như mặt trời mà cô sẽ không bao giờ quên.

Kể từ đó, họ chính thức ở bên nhau. Không ồn ào, không khoa trương, chỉ là mỗi sáng sớm sẽ nhắn tin "chào buổi sáng", mỗi tối khuya sẽ hỏi nhau "ngày hôm nay ổn không".

Những buổi cuối tuần thưa thớt, họ gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ bên ngoài nhà ga. Hayami luôn đến sớm hơn, ngồi ghế bên cửa sổ chờ cô, ly cacao nóng đặt cạnh ghế cô như thói quen chẳng cần nói.

Có lần cô bị ốm nhẹ, không nói với ai, chỉ im lặng nghỉ học một hôm. Thế mà chiều hôm ấy, cô thấy Hayami đạp xe từ xa đến, áo sơ mi nhàu nát vì vội vàng, tay xách một túi cam và thuốc. Cậu ngồi bên giường cô, tay chân lóng ngóng đến tội nghiệp, cứ không biết đặt tay ở đâu. Nhưng giọng cậu thì nhỏ nhẹ:

"Bà nội tôi bảo uống nước cam nóng sẽ nhanh khỏi... Ừm, cậu chịu khó nhé."

Hayami luôn như thế. Không giỏi ăn nói, không sành điệu, cũng chẳng biết thể hiện tình cảm một cách hoành tráng. Nhưng cậu luôn nhớ rõ cô thích gì, ghét gì. Cậu luôn sẵn lòng lắng nghe, và chưa bao giờ nổi nóng.

Có lần đi dạo trong công viên, họ cùng ngồi trên ghế đá, nhìn mấy đứa trẻ chơi đùa ở bãi cỏ phía trước. Hayami bỗng quay sang hỏi, rất nghiêm túc:

"Nếu sau này tôi không thể trở thành ai đó quá giỏi giang... thì liệu cậu có còn muốn ở bên tôi không?"

Cô quay đầu lại, ngẩn người nhìn cậu — rồi chỉ nhẹ nhàng nói: "Tôi không cần cậu phải trở thành ai cả. Chỉ cần là cậu thôi."

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Hayami long lanh đến lạ. Cậu im lặng một lúc rồi cười, vươn tay ra nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng mà run rẩy. Bàn tay ấy không lớn hơn tay cô là bao, nhưng luôn ấm, luôn thật thà...

Khi ấy, cô còn là một thiếu nữ hay ngượng ngùng, chỉ quen đứng phía sau mọi người. Còn Hayami, tuy chẳng phải kiểu con trai nổi bật, lại luôn khiến cô thấy yên tâm. Cậu không giỏi đùa giỡn, chẳng biết nói lời hoa mỹ, nhưng lại luôn biết cách làm những điều nhỏ nhặt mà cô chẳng dám mở lời nhờ ai.

Ngày cô bị chảy máu chân vì bị một vật sắt đâm xuyên qua giày trong giờ giáo dục thể chất, Hayami đã ngồi xuống ngay giữa sân trường, cẩn thận tháo giày của cô ra, rồi lấy khăn giấy trong túi mình lau sạch vết máu.

Gương mặt cậu nghiêm túc đến mức khiến tim cô đập loạn. Mặc dù tay lóng ngóng, cậu vẫn nhất quyết giúp cô dán băng cá nhân, rồi đứng dậy cõng cô về tận trạm xe buýt. Đến khi cô ngượng ngùng bảo "Tôi tự đi được rồi...", cậu chỉ cười, nói nhỏ:

"Không sao... Tôi tự nguyện mà...."

Im lặng một chút, cậu nói tiếp, giọng rất nhỏ... : "Tôi tự nguyện... Tự nguyện cõng cậu cả đời này."

Hayami còn có thói quen gấp hạc giấy. Mỗi khi cô buồn hay áp lực vì bài vở, cậu sẽ lặng lẽ nhét vào hộp bút của cô một con hạc nhỏ xíu, làm bằng giấy ghi chú học bài của chính cậu. Có lần cô lỡ hỏi: "Cậu cứ gấp như thế thì chỗ học của cậu đâu rồi?"

Hayami ngẩn ra một chút, sau đó chỉ cười hì hì: "Tôi nhớ hết rồi mà, không sao đâu."

Cô biết cậu đang nói dối. Nhưng lại chẳng nỡ trách. Từ bao giờ, cô đã bắt đầu thấy nụ cười ấy trở thành thứ khiến bản thân nhẹ lòng nhất sau mỗi ngày dài.

Khi hai người học khác trường, mỗi tuần chỉ gặp nhau vào cuối tuần, nhưng Hayami chưa bao giờ thất hẹn. Có hôm trời gió mạnh, lạnh buốt, cậu vẫn đứng đợi ở chỗ cũ, bàn tay nắm lấy túi giấy đựng bánh tart trứng còn ấm — món mà cô từng chỉ ăn một lần, vậy mà cậu nhớ.

"Đây là từ tiệm hôm bữa cậu nói... Tôi vừa mua đó, còn nóng lắm, ăn cẩn thận một chút."

Cô bật cười. Ngốc thật. Nhưng cũng dễ thương thật.

Khi hai người ngồi cạnh nhau ở công viên, Hayami kể cho cô nghe về giấc mơ trở thành kỹ sư, về ngôi nhà cậu muốn tự tay xây, về căn bếp nhỏ mà cậu sẽ học nấu ăn chỉ vì cô nói "tôi hậu đậu lắm, chắc nấu cơm sẽ cháy bếp mất".

"Vậy thì để tôi nấu," Hayami nói, ngẩng đầu nhìn lên trời. "Tôi muốn là người luôn lo được cho cậu, dù chỉ là những thứ nhỏ nhất."

Tim cô lại lỡ một nhịp...

Có một lần, khi đang đi dạo với cô, Hayami thấy một đứa trẻ đang khóc oan oan bên lề đường, cậu bước nhanh hơn, tiến tới ngồi xuống trước mặt cô bé, nụ cười trên môi dịu dàng đến mức băng cũng muốn tan chảy.

"Em sao vậy? Bị lạc à?"

Cô bé nói mình không tìm thấy cha, rõ là vừa ở trước mắt, thế nào mà khi cô bé quay đi quay lại một hồi lại không thấy cha đâu nữa.

Hayami lúc đó, đã hỏi cô rằng : "Nè... Cậu chờ tôi một chút có được không...?"

Cô gật đầu, Hayami liền cõng cô bé ấy lên vai, "Tôi đi sẽ về ngay.", nói rồi cậu quay đi, biến mất trong đám đông.

Nhưng rất lâu sau, khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cậu vẫn chưa quay về. Cô có chút sốt ruột, liền đi tìm.

Cách đó vài trăm mét, cô thấy một nhóm người đang bu đông bu đỏ, có tiếng la hét lẫn xì xào, dường như là có chuyện gì đó, thấy thế cô cũng đến xem xem có Hayami ở đó hay không.

Và thứ đập vào mắt cô lúc đó là cảnh Hayami đang đánh thẳng vào mặt một người đàn ông trông hơi đứng tuổi, ánh mắt cậu tối sầm lại, tiếng nghiến răng ken két trong miệng như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu như thế, cô sợ, thấy cảnh cậu không chút nương tay mà đấm liên tục vào mặt ông ta khiến cô sợ.

Sợ vì dáng vẻ xa lạ đó, càng sợ cậu sẽ gây ra chuyện lớn.

Có 3 người đàn ông đang giữ cậu lại, ấy thế mà Hayami vẫn muốn lao tới tiếp tục đánh ông ta.

Rồi chợt cô nhìn thấy cô bé khi nãy, cô bé ấy khóc rất to, chạy ra ôm chặt lấy chân Hayami, miệng không ngừng cầu xin.

"Anh ơi! Xin anh đừng đánh cha em mà! Anh ơi!"

Lúc cô muốn xông ra thì cô bé lại nói thêm : "Vì em là con gái! Vì em không có tác dụng gì nên cha mới phải làm vậy! Là em tự nguyện!! Cha em không phải người xấu đâu mà! Xin anh đừng đánh cha em!"

"Đấy! Mày nghe chưa hả cái thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch! Là nó tự nguyện!"

Cô ngơ ngác trước lời đó, bất giác, cô ngước lên nhìn Hayami, thấy mặt cậu đã lạnh đi thêm vài phần, bàn tay nắm thành đấm, chặt đến mức nổi cả gân, lấp ló, cô đã thấy máu tràn qua khẽ tay cậu.

"Em tránh ra đi, em sẽ bị thương đấy."

Cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngã sõng soài trên đất kia, mồm ông ta không ngừng tuông ra mấy lời mà cô chẳng nghĩ một người cha lại có thể nói thế.

"Cái thằng điên chết tiệt! Chuyện gia đình tao thì liên quan gì đến mày!!? Nó là con gái tao! Tao muốn làm gì là quyền của tao! Dù tao có giết nó hay bán nó lấy nội tạng thì cũng đéo phải chuyện của mày!"

Cô bé kia cũng ngơ ra, quay đầu nhìn vào người mình vẫn luôn gọi là cha kia mà sửng sốt.

"Con mẹ nó, thứ như mày... không xứng làm người." Hayami không phải người giỏi cãi nhau, cũng chẳng biết châm biếm hay chửi bới người khác, cậu... chỉ có thể nói ra suy nghĩ lúc đó của mình.

Vào giây phút cậu dứt lời, ba người đàn ông đang giữ chặt cậu khi nãy cũng sắp không khống chế nổi mà để cậu thoát ra, cậu vùng ra, rất mạnh, rất kiên quyết, như thể muốn tẩn chết người đàn ông trước mặt.

Thế nhưng cô bé kia lại lần nữa giữ chặt lấy chân cậu, đôi tay nhỏ xíu của con bé nắm chặt áo sơ mi cậu, kéo mạnh xuống. Hayami dời tầm mắt xuống, chạm ngay vào đôi mắt đang ngập nước của cô bé.

"Anh ơi... Em xin anh, đừng đánh cha em mà..."

"Kể cả khi em đã bị ông ta vứt bỏ sao? Kể cả khi em đã nghe mấy lời cả chó cũng thấy ghê tởm đó sao?" Giọng Hayami trầm xuống, như đang cố kiềm nén ngọn lửa trong lòng.

Cô bé cúi đầu, giọng nghèn nghẹn : "Là lỗi của em... Nếu em là con trai thì đã có thể giúp cha rồi... Tại em là con gái... sau này chỉ có thể đi làm ở đợ không công cho nhà người khác... Nuôi em không có tác dụng gì... Cha em không còn cách nào khác mới phải làm vậy..."

Một cô bé nhỏ, chỉ chừng 5-6 tuổi, ấy vậy mà lời nói thốt ra như thể đã thuộc lòng...

Bất chợt con bé ngẩn mặt lên, nước mắt lăn dài trên má...

"Là em! Là em tự nguyện! Cha không ép buộc gì em hết mà!"

Nghe tới đây, Hayami hoàn toàn mất kiểm soát, đôi mắt cậu đáng sợ đến mức cô bé kia phải buông ra rồi sợ hãi lùi lại, thấy không còn khả năng đánh trúng cô bé, cậu vung mạnh tay, vùng khỏi sự kiềm hãm phía sau, lập tức lao tới đá mạnh lên người tên kia.

Điên rồi! Hoàn toàn là điên rồi!

Cô thấy tình hình càng lúc càng tệ, vội vàng lao tới ôm chặt lấy Hayami, khi nghe giọng cô cậu lập tức dừng lại, cậu chậm rãi quay sang nhìn cô, cái vẻ đáng sợ ban nãy đã không còn, thay vào đó là một vẻ ngơ ngẩn đến ngốc nghếch.

Sau đó tất cả đều phải đến đồn Công an, nhưng vì những người xung quanh đã thuật lại sự tình nên Hayami chỉ bị nhắc nhở và bồi thường chút tiền mà thôi.

Khi ra khỏi đồn, cậu nhìn theo bóng lưng đứa trẻ ấy bị cha nó dẫn đi, ông ta lôi cô bé như thể một món đồ. Cô bé quay đầu, nhìn Hayami, ánh mắt trong sáng đến mức trái tim cô hẫng lại.

Cô cũng nhìn theo, một lúc sau quay sang nhìn Hayami, mắt cậu đã đỏ hoe.

Cô lúc đó, hoàn toàn không hiểu gì, sau đấy, khi đã yên vị trên một chiếc ghế dài ở công viên cậu mới nói cho cô biết....

"Con bé thấy ông ta, đã gọi ông ta rất nhiều, nhưng ông ta thậm chí không thèm quay đầu, mặc cho tất cả những người ở đó đều đang nhìn cô bé. Khi bị tôi bắt kịp..."

Hayami ngước lên, quay sang nhìn thẳng vào mắt cô.

"Cậu biết ông ta đã nói gì không?"

'Mẹ kiếp! Sao mày lại xuất hiện nữa!? Mày đéo hiểu tiếng người à?! Tao bảo mày cút đi đâu thì cút! Chết quách ở cái chuồng chó chuồng heo nào đó luôn càng tốt! Cái thứ rác rưởi vô dụng!'

Rồi ông ta quay sang mắng cả cậu.

'Còn cái cậu này? Nhìn mặt cũng sáng sủa đẹp đẽ, sao lại đéo có mắt mà nhặt thứ rác rưỡi này về? Nếu mày nhặt rồi thì đừng có đem nó đến trước mặt tao rồi làm tao bẩn mắt! Mặc xác nó! Hoặc ném mẹ vào bãi rác nào đấy đi!'

Cô bé buông tay Hayami, bước lên một bước, miệng vừa gọi cha, tay vừa muốn chạm vào ông ta. Nhưng lập tức đã bị ông ta đá ngã xuống.

'Ai là cha mày!? Tao không có đứa con gái nào hết!'

Nói rồi ông ta liền xoay người muốn đi, không quên nói thêm : 'Đ** m*, đúng là phí thời gian, con trai cưng của tao còn đang đợi tao ở nhà kia kìa, đừng có ảnh hưởng đến tâm trạng tao.'

Hayami kể với cô, trong lúc kể, mắt cậu đã đỏ hoen hoét, nước mắt gần như đã trào ra.

Cô, lúc đó đã hỏi tại sao cậu lại khóc? Dù có đáng thương đến đâu thì cậu vốn cũng đâu có quen cô bé?

"Tôi... Tôi không biết... Trong đầu tôi chỉ nghĩ 'nếu quay về địa ngục đó, con bé sẽ chết mất', tôi... Tôi rõ ràng đã có thể cứu con bé."

Cô dang tay, ôm lấy cậu vỗ về, cậu nhóc năm đó, có lẽ chính là sự dịu dàng và ngây ngô nhất trong đời cô.

Chàng trai ấy, tốt bụng đến ngốc nghếch. Ngây thơ đến ngơ ngẩn, nhưng mọi thứ cậu làm đều là muốn dành cho cô thứ tốt đẹp nhất.

Ấy vậy mà chỉ vài năm sau, cái người từng đỏ lựng cả mặt khi nắm tay cô kia, lại đang ăn nằm với người khác, không những thế, anh ta còn buông ra những lời mà cô chẳng nghĩ nổi, sao cậu trai đẹp đẽ khi đó có thể làm vậy với cô?

Đoạn kí ức nhạt nhòa về cậu trai thời thanh xuân đó của cô, xen kẽ với sự xuất hiện của một ai đó khác...

Shasato từng là người luôn xuất hiện bên cạnh cô như một cơn gió mùa hè: ồn ào, náo nhiệt nhưng đầy ấm áp. Họ quen nhau từ năm đầu cấp hai — lúc ấy cô vẫn là cô bé ít nói, hay nép mình vào góc sân trường, ngồi đọc sách một mình dưới gốc cây phượng sau dãy lớp học cũ. Lần đầu gặp nhau, Shasato đã sà xuống cạnh cô, đưa tay chỉ vào trang sách và nói:

"Cậu đọc cái gì mà cau mày ghê vậy?"

Từ đó, họ như hình với bóng. Những ngày hè trốn bà để đi ăn kem ngoài tiệm ven đường, rồi cùng rúc vào một quán net cũ kỹ để chơi game, không vì yêu thích mà chỉ vì muốn biết "sao mấy thằng con trai thích mấy cái này dữ vậy". Shasato luôn là người kéo cô ra khỏi thế giới yên tĩnh, bắt cô thử những điều mới, thử cảm giác được sống như bao đứa trẻ khác.

Một buổi chiều trời đổ mưa, cô quên mang áo khoác — là Shasato, dù có mang áo mưa, vẫn dầm mưa chạy ngược về đưa cho cô cái áo khoác mỏng rồi chạy đi tiếp như không có gì xảy ra. Về nhà, cô sốt nhẹ, Shasato cũng bệnh theo. Nhưng lúc ấy cả hai chỉ cười khúc khích qua điện thoại, tranh nhau kể ai hắt hơi nhiều hơn.

Cô từng không thích sinh nhật, vì từ khi bà mất, nó luôn trôi qua lặng lẽ trong nhà với chiếc bánh do chính mình đặt. Nhưng năm đó, khi tan học về, cánh cửa nhà bật mở, và Shasato nhảy xổ ra khỏi trong phòng khách với một chiếc bánh tự làm méo xẹo.

"Bất ngờ không? Hơi cháy một chút... nhưng ăn đảm bảo không ngon."

Cũng là Shasato, người đầu tiên nhận ra sự trầm lặng trong mắt cô sau mỗi giờ tan học, nhưng lại không hỏi. Cô ấy chỉ nói, bằng giọng bình thản nhất:

"Nếu một ngày cậu không chịu nổi nữa, chỉ cần nói với tao. Chị mày sẽ lia hết map này! Rồi gắn tên lửa bay tới cạnh mày trong 2s! ."

Và Shasato đã giữ lời. Khi cô một lần cúp học vì không chịu nổi áp lực, ngồi thẫn thờ ở bến xe buýt vắng người, thì Shasato tìm ra cô. Không trách móc, không hỏi han, chỉ ngồi bên cạnh và chìa ra một ổ bánh mì pate nóng hổi.

"Không ăn là tao ăn hết đấy, lúc đó đừng có mà nhìn miệng, tao cười vào mặt cho chết."

.........

"Cậu điên rồi hả Shasato? Trời đang mưa!"

Tiếng cô hét to dưới tán dù, khi con bé bạn thân của mình lao ra giữa sân trường, chạy vòng vòng chỉ để... "cho stress bay đi".

"Không sao! Tao mượn stress của mày luôn nè, chia đôi gánh nặng nha!" — Shasato hét trả, rồi lao đến ôm cô ướt sũng giữa cơn mưa, hai đứa cười như thể thế giới ngoài kia không còn gì quan trọng.

Rồi có lần...

"Mày đang khóc đó hả?"

"Không có... chỉ cay mắt thôi..."

Hôm đó cô bị điểm kém môn Toán, vừa khóc vừa cố lật sách ôn lại. Shasato không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, chìa ra một hộp sữa đậu nành còn mát lạnh.

"Người ta nói uống cái này giúp thông minh ra đó."

"Tào lao."

"Thì mày thử đi, biết đâu mai mốt thi đại học được 30 điểm thì sao? Lúc đó mày mà không nuôi tao thì biết tay tao."

Hai đứa cứ thế cười, dựa lưng vào nhau trong thư viện trống, ánh sáng chiều rọi qua cửa kính tạo thành viền sáng óng ánh quanh tóc cô bạn kia.

Cô nhớ cái cách Shasato từng nắm tay mình thật chặt khi cô lén lút đi gặp Hayami lần đầu, lo lắng như một bà mẹ nhỏ tuổi:

"Có gì thì nhắn tin liền, biết chưa? Mày là cái đứa nhát gan nhất trần đời mà dám đi chơi với con trai hả?"

"Cảm ơn mẹ nuôi, đi đây~"

" Con gái tôi sao lớn nhanh thế này...."

Cô mở mắt.

Trần nhà cao, trắng toát, xa lạ.

Thứ đầu tiên cô thấy là ánh sáng nhạt của buổi sáng mù sương, xuyên qua tấm rèm trắng mỏng đang nhè nhẹ lay động. Mọi thứ đều lạ. Chiếc gối lạ. Mùi ga giường lạ. Không còn tiếng xe quen thuộc ngoài ô cửa sổ cũ kỹ. Không còn tiếng người nói vọng từ hàng xóm. Không còn... bất cứ điều gì thuộc về cô.

Một vài giây trôi qua.

Cô nhắm mắt lại — hy vọng rằng khi mở ra, mọi thứ sẽ quay về đúng vị trí cũ. Nhưng không. Khi mí mắt mở ra lần nữa, thế giới vẫn vậy.

Tĩnh lặng.

Cô trở mình, phát hiện mình đang mặc một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình, vạt áo phủ qua gối. Một mùi xà phòng dịu nhẹ bám trong vải. Không có gì bất thường trên người. Không có dấu hiệu bị ai đó xâm phạm.

Nhưng cũng không có dấu hiệu nào cho thấy... an toàn.

Cô ngồi dậy. Căn phòng vẫn tĩnh lặng, lạnh và xa lạ như giấc mơ ban nãy.

Mơ...

Phải rồi. Cô đã mơ. Mơ về những năm tháng đã rất xa — Hayami cười ngốc nghếch khi dúi vào tay cô một  cái móc khóa đôi, Shasato luôn miệng chê bai, "xấu xí, tên đó có mắt không thế?" Mọi người trong mơ đều vui vẻ. Họ gọi tên cô, không ai lãng quên cô.

Cô chớp mắt. Nhận ra mắt mình cay xè.

...

Không biết vì mộng đẹp đã qua, hay vì hiện thực lúc này quá đỗi trống rỗng.

Cô đứng dậy khỏi giường, bước chân trần xuống sàn gỗ mát lạnh. Không có dép. Cũng không có ai. Cô đẩy cánh cửa phòng ra, bước vào hành lang im lìm, mọi thứ được sắp đặt tỉ mỉ như một căn hộ mẫu — sạch sẽ, ngăn nắp, không dấu vết của người khác. Không một chút hỗn loạn. Không giống cuộc đời cô.

Cô đi chậm rãi, lần theo lan can rồi rẽ xuống cầu thang. Không có tiếng người. Chỉ có âm thanh mờ nhạt của đồng hồ treo tường tích tắc, và tiếng tim mình đập đều trong lồng ngực.

Tầng dưới sáng nhẹ. Ánh sáng từ cửa sổ lớn rọi qua phòng khách đầy những màu trung tính. Trên bàn có một cái áo hoodie xám và một bộ đồ trắng dài được gấp gọn gàng, cùng với điện thoại và ví của cô.

Không biết tại sao... tim cô bỗng nhói lên.

Cô bước tiếp về phía nhà bếp. Và ở đó, trên mặt bàn đá lạnh màu kem, đặt một chiếc tô sứ đậy nắp kỹ lưỡng. Bên cạnh nó là một tờ giấy được gấp đôi lại.

Cô chần chừ vài giây. Rồi cầm tờ giấy lên, mở ra.

Nét chữ quen thuộc, cứng cáp và ngay ngắn, hơi nghiêng về bên phải.

**"Cháo trong nồi. Tôi ra ngoài một chút, sẽ về sớm.

Đừng đi đâu cả khi chưa khoẻ. Làm ơn."

— Kaiser M."

Cô không biết cảm xúc trào lên trong mình là gì. Là cảm động vì sự dịu dàng ít ai thấy từ một người như anh? Là bất an vì mọi thứ quá đỗi chỉn chu? Hay sợ hãi một ai đó mới tiến vào cuộc sống của mình...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com