Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nagi Seishirou [Hoa Thủy Tiên Trắng]

Chào các tình yêu, tôi quay lại rồi nè!! Nghỉ hè rồi!! Tôi quyết định khởi động lại bộ truyện này!!

Mong vẫn nhận được sự yêu thương của mọi người!!

Phong cách viết có chút thay đổi, do tôi muốn đổi mới, mong mọi người sẽ thích.

_____________

"Hoa thủy tiên trắng" - Sự trở về ; tái sinh ; hi vọng...
Càng là sự hối hận và mong cầu tha thứ...

_____________

"Chị là điều duy nhất khiến mọi thứ bớt phiền phức."

.......

Trường trung học cơ sở Kamiyama năm ấy vừa bước sang mùa xuân — những tán cây ngoài sân trường vẫn còn trơ cành sau mùa đông dài, chỉ vài chồi non nhú ra, khẽ rung trước gió lạnh sót lại. Trong lớp học đầu tiên của năm học mới, học sinh lớp đặc biệt bắt đầu ổn định chỗ ngồi, tiếng nói chuyện xôn xao xen lẫn tiếng sách vở mở ra lật lại.

Một góc phòng, sát cửa sổ, có một cậu nhóc lười nhác nằm gục trên bàn. Mái tóc trắng rối bù như chưa từng chải, đồng phục mặc không chỉnh tề, tay cầm cây bút chì nhưng chưa viết được chữ nào.

Cậu tên là Nagi Seishirou — một cái tên nghe lạ tai, nhưng lại chẳng ai để ý đến. Chỉ là một học sinh khối dưới có trí nhớ tốt kỳ lạ, có thể học thuộc mọi công thức toán chỉ sau một lần nhìn, nhưng cũng chẳng bao giờ chủ động giơ tay phát biểu hay làm bài kiểm tra cho ra hồn.

"Em học lớp mấy vậy?"

Một giọng nữ trong trẻo vang lên bên cạnh.

Nagi nghiêng đầu. Một cô gái tóc đen, đeo kính, mặc đồng phục gọn gàng, cặp cặp sổ sách trên tay, đang đứng nhìn cậu. Trên phù hiệu là chữ "Lớp 9-1".

"...Lớp 7." Cậu trả lời, giọng đều đều như thể đang nói chuyện thời tiết.

"Chị là hội phó lớp 9, phụ trách kiểm tra học sinh mới tham gia lớp chuyên. Mà em vào đây làm gì? Đây là lớp chọn, không phải lớp học bình thường đâu."

Nagi nhắm mắt. "...Phiền quá."

Cô gái im lặng vài giây, rồi bất ngờ ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Thế em giỏi cái gì?"

"...Ờ... Chắc là giỏi ghi nhớ?."

Cô nhướng mày. "Ghi nhớ?"

"Chỉ cần nhìn một lần là nhớ." Nagi nói, không mở mắt. "Nhưng mà chẳng có gì đáng nhớ cả."

Cô gái hơi nghiêng đầu, như đang quan sát sinh vật kỳ lạ trong lồng kính. Một thằng bé mặt buồn chán, chẳng thèm cài khuy áo, nói năng vô cảm, mà lại có trí nhớ siêu việt? Càng nghe, cô càng thấy tò mò.

"Thế em không có ước mơ à?"

"...Phiền lắm."

"Bạn bè?"

Nagi khẽ nhíu mày, như thể câu hỏi ấy quá dư thừa.

"Vậy em sống để làm gì?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Nagi mở mắt. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người giao nhau — một đứa trẻ sống như thể cả thế giới đều không đáng quan tâm, và một cô gái lớn hơn hai tuổi, đầy ánh nhìn nghiêm túc nhưng không kém phần dịu dàng.

"...Không biết."

Cô bật cười. Không phải kiểu cười chế giễu, mà là một nụ cười mềm mại như gió đầu xuân.

"Vậy thì từ giờ, chị sẽ giúp nhóc nhận ra cuộc sống có bao nhiêu dịu dàng."

Nagi định gắt lên một câu "phiền quá", nhưng cuối cùng lại thôi. Có lẽ là do ánh mắt kia — không phán xét, không ép buộc, chỉ đơn giản là muốn hiểu cậu.

Và cũng từ ngày hôm đó, cậu bắt đầu quen với sự có mặt của cô.

Chị ấy hay nhắc cậu nộp bài tập, thường lôi cậu đi ăn sáng vì "em mà bỏ bữa thì ngất đấy", đôi khi còn dúi cho cậu một lon nước ép cam vào giờ nghỉ trưa. Phiền thật. Nhưng cũng... không tệ lắm.

Nagi không biết đó là gì. Nhưng mỗi lần chị ấy ngồi xuống cạnh mình, cậu cảm thấy cái thế giới nhàm chán này... bớt phiền một chút.

Cả tuần sau đó, nhịp sống của Nagi Seishirou trôi qua lặng lẽ... và có phần khác lạ.

Không ai nhận ra sự khác biệt, chỉ riêng cậu – người bắt đầu nhận thức được thói quen mới của mình: mỗi sáng sẽ nghe tiếng bước chân quen thuộc đến gần, mỗi trưa sẽ thấy một cái bóng đổ nghiêng xuống bàn, và mỗi chiều, một giọng nói nữ đều đều sẽ nhắc: "Nhớ về sớm, đừng ngủ gục trong lớp."

Thế mà hôm nay... không có gì cả.

Không có tiếng bước chân.
Không có lời nhắc.
Không có lon nước ép cam chị hay dúi vào tay cậu rồi nói "uống đi, bổ não."

Cô... không đến lớp.

Nagi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt lười nhác đảo qua những đám mây trôi hững hờ. Trong lòng có gì đó hơi là lạ, như một khoảng trống nhẹ nhưng dai dẳng.

Cậu không hiểu tại sao lại để ý. Không phải hôm nào chị cũng đi ngang qua lớp này. Nhưng hôm nay không có cô, cái lớp đột nhiên im lặng đến khó chịu. Gió từ cửa thổi vào lạnh hơn mọi ngày, và hộp cơm trưa cậu ăn một mình bỗng dưng không còn vị gì.

Đến tận chiều hôm đó, sau giờ học, khi định ra về sớm như mọi khi, Nagi bất chợt nhìn thấy cô. Cô ngồi một mình ở bậc thềm phía sau sân thể dục, đầu gục xuống gối, vai khẽ run. Nắng xế nghiêng đổ dài bóng dáng cô lên mặt đất — gầy gò và cô đơn đến mức khiến người ta không nỡ quay đi.

Nagi đứng yên một lúc lâu. Trong đầu cậu vang lên vô vàn ý nghĩ: "Làm gì vậy?" – "Khóc sao?" – "Mình nên... đi chỗ khác?"

Nhưng đôi chân cậu, lần đầu tiên, không nghe lời.

Cậu chậm rãi bước đến. Đứng cách vài bước, không nói gì.

Cô không ngẩng lên, nhưng giọng nói nghèn nghẹn vang ra trong không khí nhòe nắng:
"...Xin lỗi em. Hôm nay chị không mang nước ép cho em."

Nagi im lặng. Cậu nhìn lon nước ép cam lạnh ngắt trong tay mình — cậu đã mua nó lúc trưa, theo thói quen. Lúc ấy không hiểu tại sao lại mua. Giờ thì cậu hiểu.

Cậu bước đến, ngồi xuống cạnh cô. Lần đầu tiên, không thờ ơ.

"Chị sao vậy?"

Cô vẫn không ngẩng đầu. Nhưng sau vài giây, cô khẽ đáp:

"Chị vừa cãi nhau với ba mẹ. Họ muốn chị nghỉ làm hội phó, nghỉ luôn lớp học năng khiếu, để đi học thêm ở trung tâm luyện thi. Chị thì... không muốn."

"...Vì thấy phiền à?"

"Không." Cô mỉm cười yếu ớt, "vì chị không muốn biến mình thành một cái máy học, sống theo kỳ vọng của người khác."

Nagi ngồi im, đầu ngả nhẹ ra sau như đang suy nghĩ. Cậu không giỏi an ủi ai cả, nhưng lúc này, trong đầu cậu chỉ có một câu nói muốn nói ra.

"Vậy đừng nghe lời họ."

"...Hả?"

"Chị đâu phải máy. Nếu chị thấy phiền... thì đừng làm. Nếu thích thì cứ tiếp tục. Còn không ai thích thì mặc kệ."

Câu nói ngắn gọn, không hoa mỹ. Nhưng cô khẽ ngẩng đầu nhìn cậu, ngạc nhiên thật sự. Mắt cô hoe đỏ, nhưng lần đầu tiên ánh lên vẻ nhẹ nhõm.

"Em nghĩ như vậy à?"

"...Tôi sống vậy từ trước đến giờ." Nagi nhún vai. "Tôi không làm thứ gì thấy phiền. Nhưng... không hiểu sao, chị phiền vậy mà tôi vẫn ngồi đây."

Cô bật cười, lần này là nụ cười thật sự.

"Cảm ơn em, Nagi."

Cậu nghiêng đầu, rồi chìa lon nước ép cam ra trước mặt cô.

"Của chị. Tôi không thích uống ngọt."

Cô nhận lấy lon nước, bàn tay chạm nhẹ vào tay cậu. Một cái chạm mỏng như sợi tóc, nhưng là lần đầu tiên Nagi cảm thấy trái tim mình... động đậy.

Lúc ấy, cậu vẫn chưa biết đó là gì. Chỉ là cảm giác... khi cô ngồi bên cạnh, thế giới bỗng ít phiền phức hơn một chút.

...........

"Nếu tôi không thích chị, thì tại sao mọi chuyện lại rắc rối như vậy?"

..........

Ngôi trường liên cấp Kamiyama có một sân thượng cũ, ít ai lui tới. Trưa nay, Nagi ngồi ở đó một mình, lon nước ép cam trên tay, chưa khui. Gió đầu hè thổi nhè nhẹ qua mái tóc trắng lòa xòa của cậu, mắt vẫn lười biếng nhìn trời.

Cậu không tìm thấy cô đâu.

Suốt cả sáng nay, từ hành lang đến phòng hội học sinh, đâu đâu cũng không thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Không có tiếng "em ăn sáng chưa?", không có giọng nói đều đều nhắc cậu mặc đồng phục tử tế. Không có gì cả.

Phiền thật.

Cậu lấy điện thoại ra. Màn hình hiện 3 tin nhắn từ hội trưởng:
"Hội phó nghỉ vài ngày để ôn thi học kỳ."
"Đừng làm phiền chị ấy."
"Và đừng nhắn linh tinh."

Nagi không nhắn gì. Nhưng tay cậu lại khui lon nước, hớp một ngụm — vị ngọt chua quen thuộc bỗng dưng... lạt thế này từ khi nào?

Sau giờ học, trong lúc đang lững thững đi xuống khuôn viên trường, cậu thấy cô.

Cô đứng ở sân sau, cạnh bồn cây, tay cầm một xấp giấy in — có lẽ là tài liệu hội học sinh. Mặt mày mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng cười khi mấy học sinh lớp dưới chạy tới hỏi bài.

Cậu định quay đi.

Nhưng rồi, không hiểu vì sao, cậu dừng lại. Đứng sau gốc cây gần đó, lặng lẽ quan sát.

Cô đứng đó, nắng chiều hắt lên hàng mi dài và cái bóng mỏng in trên nền xi măng xám. Có một khoảnh khắc, cô ngước lên trời — biểu cảm trống rỗng đến mức khiến tim cậu nhói lên một nhịp.

Không nghĩ ngợi nhiều, Nagi rút từ túi ra một lon nước ép cam khác — lon cuối cùng trong túi — rồi nhẹ nhàng đặt lên thành cửa sổ gần đó. Ngay phía sau cô.

Cô quay lại, vừa đúng lúc thấy mái tóc trắng quen thuộc biến mất sau khúc rẽ cầu thang.

Không ai nói gì. Nhưng từ hôm ấy, mỗi ngày, luôn có một lon nước cam đặt sẵn ở chỗ cũ.

"Dạo này cậu hay ghé CLB hội học sinh thế?"

Một cậu bạn trong lớp hỏi khi Nagi đang nằm gục bàn.

"Phiền." Cậu đáp gọn lỏn.

"Không phải là vì chị hội phó xinh xắn đó chứ?"

"...Hả?"

"Thì cái chị lớp 11 hay đi với cậu đó. Hai người dính nhau như sam, ai nhìn cũng biết."

Nagi không đáp. Nhưng tay cậu lơ đãng vẽ lên mặt bàn. Một vòng tròn. Rồi một vòng nữa. Mắt không nhìn ai.

"Người ta bảo chị ấy sắp thi rồi, chắc nghỉ mấy tuần á."

Câu nói đơn giản như vậy, mà đêm đó, Nagi lăn qua lăn lại mãi không ngủ được.

Tuần kế tiếp, cô quay lại. Vẫn nụ cười đó, giọng nói đó, vẫn dúi cho cậu lon nước ép rồi mắng yêu: "Em lười thật đấy."

Nhưng lần này, Nagi không giả vờ ngủ. Cậu ngẩng đầu nhìn cô, lâu hơn bình thường.

"Gì thế?" Cô cười.

Cậu định nói gì đó. Rồi lại thôi.

Chỉ khẽ đáp: "Không có gì."

......................

"Có những cảm xúc, chỉ khi đứng sau người khác... mới thấy mình không còn chỗ."

Trường cấp 3 Kamiyama.

Vẫn sân thượng ấy, vẫn góc tường loang màu cũ kỹ, vẫn lon nước ép cam đặt trên thành gạch nóng sẫm dưới nắng hè. Nhưng giờ đây, người đặt lon nước không còn là cậu học sinh lớp 9 ngô nghê nữa.

Nagi Seishirou giờ đã là học sinh lớp 10.

Cậu vẫn lười, vẫn hay ngáp trong giờ, vẫn ngả người vào tường mỗi khi thấy cô bước tới — tay đút túi, ánh mắt lơ đễnh — nhưng... cũng chẳng hiểu sao lại hay dõi theo dáng người ấy giữa đám học sinh chen chúc tan học.

"Em cao lên rồi đó."

Cô cười, chìa tay đo từ vai mình tới vai cậu, "Cao hơn cả chị rồi nè."

"Ờ." Nagi đáp cụt lủn, mắt không rời bàn tay trắng nhỏ đang đặt trên vai cậu.

"Ơ? không vui vì mình cao lên à?"

"...Không. Chỉ là... chị thấp đi thôi."

Cô mím môi cười, không rõ là tức hay đang giấu một điều gì đó khác. Nhưng rồi, cô vẫn đưa tay xoa đầu cậu — như một thói quen khó bỏ.

Còn cậu — Nagi chẳng gạt ra. Không như trước đây.

Với Nagi, mỗi ngày vẫn vậy. Sáng đến lớp, chiều đi học thể dục bắt buộc, tối về ôm điện thoại và thở dài khi màn hình chẳng sáng lên với thông báo nào từ cô. Không nhắn tin, không gọi. Nhưng cứ mỗi sáng, lại có một lon nước cam trong ngăn bàn cô.

Không ai hỏi. Không ai trả lời.

Một thứ tình cảm... chưa có tên.

Rồi một ai đó xuất hiện....

Haruki học cùng lớp với cô. Cao ráo, hay cười, lúc nào cũng có cả trăm câu chuyện từ tào lao đến nghiêm túc để nói.

Nagi không thích tiếng cười của hắn.

Không thích việc mỗi lần lên sân thượng, cô lại nhìn điện thoại rồi bảo: "Chị xuống trước nha, Haruki hẹn chị có việc."

Không thích việc, mỗi lần ra sân sau, lại thấy cô và Haruki đang đi bên nhau — hắn cười toe toét, còn cô thì chẳng gạt ra.

Không thích... mà cũng chẳng biết tại sao.

Cậu bắt đầu thấy chướng mắt. Dù chưa từng nói ra.

Một hôm, sau giờ học, Nagi vô tình đi ngang qua hành lang tầng ba thì nghe thấy giọng Haruki vang lên:

"Cậu biết không, lúc cậu nghiêm túc làm việc, trông vừa đẹp vừa ngầu, giống như nữ chính trong truyện nữ cường vậy đó!!"

"...Nói nhảm gì vậy?"

"Cậu đúng kiểu người mà tôi thấy khó tiếp cận á, nhưng càng như vậy lại càng muốn tới gần."

Nagi khựng lại sau bức tường. Tay siết chặt quai cặp.

Giọng cô vang lên, nhẹ nhàng nhưng xa cách:

"Đừng nói mấy câu đó nữa, Haruki. Tôi không giỏi xử lý mấy tình huống thế này đâu."

"Vậy thì để tôi giúp cậu làm quen dần nhé?"

Haruki cười, giọng rõ ràng chẳng nghiêm túc lắm, nhưng... cũng chẳng đùa.

Nagi không chờ câu trả lời. Cậu quay đi.

Chẳng ai thấy ánh mắt cậu lúc đó — lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc mà trước nay cậu chưa từng có: ghen tuông... Ghen đến phát điên.

Chiều hôm đó, lon nước cam bị đặt hơi mạnh xuống bàn cô, khiến nước bắn ra viền lon.

"Em sao thế?" Cô ngạc nhiên hỏi khi thấy cậu lườm chiếc ghế trống bên cạnh — nơi Haruki từng ngồi trêu cô hôm qua.

"Không sao." Nagi đáp.

Rồi đột nhiên, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô, không né tránh.

"...Chị."

"Hả?"

"Em thích chị."

Không khí chợt như bị nén lại trong một nhịp thở.

Cô ngây ra, lúng túng đến mức không nói được câu nào.

"... Gì cơ...?"

"Em nói em thích chị." giọng cậu kiên quyết, ánh mắt lại bình thản.

Cô ngơ ngác mất một lúc, bất giác hỏi "Từ lúc nào mà lại...?"

"Không biết." Cậu nhún vai, "Có thể là từ lúc chị không còn chỉ là 'chị' nữa."

Cô không trả lời. Chỉ cúi đầu, siết chặt tay.

Nagi đứng dậy, cầm lon nước cam đặt vào tay cô.

"Không cần trả lời liền. Nhưng nếu chị cứ để người khác đi cạnh như vậy, em sẽ giận đấy."

Lần đầu tiên — một lời tuyên bố.

Không mập mờ. Không lười biếng. Không nửa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com