Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nagi Seishirou [Hoa Thủy Tiên Trắng] 2

"Một người càng cố gắng che giấu cảm xúc, khi buột miệng nói ra... lại càng đáng thương."

........

"Vậy... chị không thích em à?"

Một chiều muộn, trên sân thượng ngập nắng, Nagi ngồi dựa lưng vào lan can, ánh mắt không rõ cảm xúc.

Cô lúng túng.

"Không phải là không thích... nhưng, tình cảm chưa đủ rõ ràng để... em hiểu chứ?"

"Ờ."

Cậu không nói gì thêm. Chỉ gật đầu, mắt vẫn nhìn về xa xăm như mọi khi.

Cô biết, cậu buồn. Nhưng cũng không trách móc. Vẫn như mọi ngày, cô đưa lon nước cam lạnh vào tay cậu — tưởng như chẳng có gì thay đổi.

Nhưng thay đổi... lại bắt đầu từ chính cậu.

Nagi trở nên khó hiểu hơn.

Cậu vẫn lười, vẫn ngáp dài trong lớp, vẫn né mọi hoạt động ngoại khóa. Nhưng lại xuất hiện bất ngờ những lúc Haruki và cô đi cùng nhau.

"Ồ, senpai lại trốn ở đây với Haruki hả?"

Nagi xuất hiện sau lưng hai người khi đang ở thư viện. Giọng không lớn, nhưng rõ ràng là cố tình chen vào.

"Trùng hợp ghê, em cũng định đọc cuốn đó."

Nói rồi cậu giật luôn quyển sách từ tay Haruki, thản nhiên ngồi xuống cạnh cô — còn Haruki thì đứng như trời trồng.

Hoặc có khi là...

"Ủa, chị chưa về à? Em tưởng chị không thích mấy người ồn ào?"

Câu nói nhắm thẳng vào Haruki, khiến không khí nặng trĩu. Dù cô nhíu mày ra hiệu cho Nagi đừng quá đáng, nhưng cậu chỉ nhún vai:

"Em nói thật thôi. Khó chịu thì đừng nghe."

Haruki bắt đầu thấy khó chịu thật. Nhưng cô thì càng thấy rối hơn.

Không rõ khi nào, nhưng Nagi đã bắt đầu tranh giành cô — theo cái cách rất Nagi: không đánh tiếng, không ồn ào, nhưng lấn chiếm từng chút một.

Cho đến hôm ấy — một chiều đầu thu, hành lang khu B vắng vẻ. Cô đang loay hoay thu dọn đạo cụ buổi diễn tập thì Haruki chạy tới.

"Để tôi giúp cậu!"

Haruki bước đến nhanh, tay vươn ra lấy thùng đạo cụ nặng trên tay cô. Nhưng trong khoảnh khắc không giữ được thăng bằng, cậu lỡ trượt chân và vô tình ôm lấy cô để giữ thăng bằng.

Ngay lúc ấy, một tiếng động vang lên —
RẦM!
Cửa hành lang bật mạnh ra.

Là Nagi.

Ánh mắt cậu đông cứng lại khi thấy cảnh đó.

Haruki nhìn Nagi, trong thoáng chóc lại không có ý định buông ra. Nhưng Nagi đã không nhịn nổi nữa rồi.

Chỉ một giây sau, nắm đấm của Nagi đã đấm thẳng vào mặt Haruki.

Haruki ôm lấy mặt, lau vội vệt máu đang trào ra từ mũi. Cậu ta vẫn chưa kịp định thần, chỉ nhìn Nagi với ánh mắt sững sờ lẫn phẫn nộ. Một vài học sinh gần đó bắt đầu xì xào, vài người rút điện thoại ra quay.

"Cậu bị điên rồi, Nagi," Haruki gằn giọng, dù vẫn cố giữ bình tĩnh. "Cậu nghĩ cô ấy sẽ thích một thằng vũ phu như cậu à?"

Lời đó như một nhát dao đâm thẳng vào Nagi.

Cậu không đáp lại. Đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ, nhưng trong lòng lại rối loạn đến nghẹt thở.

"Đừng nghĩ là chỉ vì quen nhau từ lâu, cậu có quyền chiếm lấy mọi thứ của cô ấy," Haruki cười khinh, nói tiếp, gằn từng tiếng. "Cậu đâu có từng hỏi cô ấy muốn gì."

Cô vẫn giữ tay trên ngực Nagi, như thể sợ cậu lại lao vào lần nữa. Cậu dừng lại, nhìn Haruki, rồi quay đi. Không nói gì.

Cơn mưa vẫn đổ xuống ào ào. Trời như muốn cuốn đi mọi thứ.

Tối hôm trước...

Phòng của Reo. Nagi ngồi co ro trên ghế, tay cầm tay cầm chơi game nhưng chẳng nhấn nút nào. Trên màn hình, nhân vật của cậu đứng im lìm giữa một bãi chiến trường.

Reo liếc nhìn bạn, thở dài.

"Lại cãi nhau với chị ấy à?"

Nagi im lặng. Mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng lòng thì như bị bóp nghẹt.

"Ghen à?"

"...Không phải."

"Dối lòng ghê thật."

Reo không nói gì thêm, chỉ đứng dậy đi lấy nước. Khi quay lại, cậu đặt ly lên bàn và ngồi xuống cạnh Nagi.

"Mày có thể giả vờ thờ ơ với cả thế giới, Nagi. Nhưng không thể giả vờ với chính mày mãi được."

Nagi nhìn đâm đâm ra ngoài cửa sổ, không nhìn Reo.

"...Sao chị ấy lại cười với tất cả những kẻ xung quanh chứ không phải mỗi tao nhỉ? Ghét quá..."

Reo nhún vai. "Vậy thì đừng trốn tránh nữa. Nói đi."

Phòng y tế :

Sau khi đánh nhau, cả hai bị gọi lên văn phòng. Nhưng nhờ cô ra mặt, lại thêm nhà trường không muốn làm lớn chuyện, nên chỉ bị khiển trách nhẹ. Haruki được bạn bè đưa về. Còn Nagi, với vài vết thương và trầy xước không quá nặng, được cô đưa vào phòng y tế lau vết thương.

Không gian im ắng. Cô ngồi đối diện, cẩn thận sát trùng vết xước trên cằm cậu. Ánh đèn trắng chiếu lên làn da nhợt nhạt và đôi mắt mệt mỏi.

Nagi không nhìn cô. Nhưng cậu cảm nhận được sự run rẩy nơi bàn tay đang lau mặt mình.

"...Em xin lỗi."

Cô dừng tay.

"...Em không nên đánh Haruki. Em biết."

"...Vậy tại sao em vẫn đánh?"

Một lúc lâu, Nagi mới trả lời. Giọng cậu khàn khàn:

"...Vì em ích kỷ. Em không chịu nổi khi thấy người khác chạm vào chị. Nhất là khi chị không tránh đi."

Cô cúi đầu. Không phản bác.

Nagi nhích người lại gần. Cậu nắm lấy tay coi, siết nhẹ.

"Em biết chị thấy em trẻ con. Vô lý. Không đáng tin. Nhưng em đã cố chịu đựng rồi. Thật sự cố gắng không để lộ, nhưng em ghen đến mức phát điên."

"...Em thích chị. Rất thích."

Cô sững người. Một tiếng "rất" mà như nặng cả ngàn cân.

Nagi hít sâu.

"Nếu chị từ chối, em sẽ theo đuổi đến khi chị đồng ý. Nhưng ít nhất, bây giờ, em muốn nói ra."

Không gian như ngừng lại. Cô nhìn cậu. Nhìn thật lâu.

"...Chị đã nghĩ em xem chị như người thân, như chị gái. Nhưng thật ra... chị cũng thấy tim mình đập nhanh khi em ôm chị hôm mưa bão."

Ánh mắt Nagi khẽ rung động.

"...Em không muốn là em trai chị."

"Vậy thì... đừng là em trai chị nữa."

Lần đầu tiên, cô chủ động nắm tay cậu.

........

Thời gian cứ thế trôi đi sau buổi chiều mùa xuân ấy, nơi cậu bé năm nào nắm lấy cổ tay cô trong căn phòng y tế vắng lặng, nói lời tỏ tình khẽ khàng như gió thoảng:

"Em không chịu được nữa, em thích chị lắm... xin chị, cho em một cơ hội, được không?"

Cô gái đã gật đầu, lặng lẽ, không nói một lời. Nhưng từ giây phút ấy, mối quan hệ giữa họ đổi khác.

Họ bắt đầu... yêu nhau.

Trường học vẫn yên ắng với chuỗi ngày không đổi – tiếng chuông reng, bài giảng lặp lại, những ánh mắt lơ đãng nhìn ra bầu trời mùa hạ. Nhưng với Nagi, tất cả dường như trở nên dễ thở hơn, bởi lẽ... ngày nào cũng có thể thấy cô.

Cô vẫn hay đứng ở hành lang tầng 3 – nơi gió thổi rất nhiều và ánh mặt trời chiếu xiên qua các khung cửa kính cũ kỹ. Đôi lúc Nagi đi qua, dừng lại, lười nhác hỏi:

"Chị ăn chưa?"

"Chưa."

"Vậy em ăn cùng chị."

Nói rồi, chẳng đợi cô gật đầu, cậu đã lôi túi bánh gối từ cặp ra, đặt vào lòng bàn tay cô. Cái kiểu tự nhiên quá đỗi ấy, khiến trái tim cô run rẩy.

Thì ra yêu một người, có thể bắt đầu từ những điều giản dị như thế.

Cậu nhắn tin không nhiều, nhưng lần nào cũng là những tin nhắn lạ đời.

"Chị ơi, mai có kiểm tra không?"

"Chị đừng đứng gần cái thằng Haruki nữa. Cảm ơn."

"Chị đừng quên mang dù, chiều mưa."

"Mơ thấy chị, ngốc nghếch như thật."

Cô từng nghĩ Nagi không biết yêu, không biết quan tâm. Nhưng hoá ra... cậu ấy chỉ vụng về, chỉ không giỏi dùng lời, nên chọn cách thể hiện qua hành động.

Một buổi chiều đầu hè

Họ đi chơi cùng nhau. Không công viên, không rạp phim, cũng chẳng là quán cafe dành cho những cặp đôi trẻ – mà là một quán ramen nhỏ dưới gốc phượng vĩ, nơi có cây máy game cũ kỹ ở góc quán và nước trà lạnh miễn phí.

"Chị có thật sự muốn đến đây không?" – Nagi hỏi, ngón tay đút túi áo.

"Ừ. Ở đây không có ai quen, không phải lo ai chụp hình em."

Cô nói, ngồi vào ghế, chống tay lên bàn. Quạt trần quay chậm. Mùi nước lèo bốc hơi cay nhẹ mắt.

Nagi ngồi xuống đối diện, đầu hơi cúi. Ánh mắt không còn lười biếng mà chăm chú nhìn người con gái trước mặt – mái tóc cô rũ xuống vai, mồ hôi đọng trên trán. Cô đẹp một cách... dịu dàng đến buốt tim.

"Chị ăn cay được không?"

"Được."

"Vậy cho chị cay cấp 2 thôi. Mặt chị đỏ là em không ăn nổi."

Cô phì cười. Tim lại lỡ một nhịp.

Một lần khác...

Buổi chiều tan học, trời đổ mưa bất chợt. Sân trường ướt nước, giày học sinh ngập trong vũng. Cô vừa cất bước chạy thì một cái áo khoác chùm lấy đầu, bao trọn cả bờ vai.

"Đừng chạy lung tung."

Cô quay lại, thấy ánh mắt cậu – ướt đẫm nước mưa, lạnh nhưng lại có chút gì đó dịu dàng như cơn gió đầu hè.

"Em ướt hết rồi..."

"Không sao."

"Nhưng..."

"Không sao hết. Miễn là chị đừng ướt."

Rồi tới Nụ hôn đầu ...

Họ không định trước. Không phải dưới pháo hoa, cũng không phải ở chốn lãng mạn nào.

Chỉ là một buổi tối học nhóm ở thư viện khuya. Cô ngủ gục trên bàn, tóc rối và má in hằn vết sách.

Nagi ngồi đối diện, chống cằm ngắm cô rất lâu.

Ánh đèn vàng phủ lên bờ mi cong, ánh mắt mệt mỏi và hơi thở đều đều. Không kìm được, cậu vòng tay qua bàn, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô. Nhẹ như gió, như không khí – nhưng cô bỗng mở mắt.

Tim như ngừng đập.

Nagi hơi hoảng, nhưng ánh mắt cậu vẫn rất bình tĩnh.

"Xin lỗi... không kiềm được."

Cô không nói. Nhưng tay cô đặt lên tay cậu.

"Hôn thêm vài lần... Cũng không sao đâu nhỉ..?"

Lần này là môi chạm môi – vụng về, run rẩy, non nớt.

Nhưng đẹp đến nao lòng.

Một chút ghen...

"Chị thân với Reo vậy từ khi nào thế?"

"Thân gì đâu chứ? cậu ấy chỉ hỏi bài thôi."

"Ừm."

Nagi quay mặt đi. Cô không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cánh tay cậu, lắc nhẹ:

"Nagi."

"... Gì?"

"Không phải em nói... chỉ cần chị không gần Haruki là được sao?"

"... Em không thích chị nói chuyện với Reo luôn."

"Sao vậy?"

"Vì cậu ta giỏi, rất giàu có, nói chuyện hay, lại còn cười đẹp..."

Cô bật cười, môi chạm vào vai cậu.

"Thì ra Nagi biết ghen."

"... Em không ghen."

"Ừ, không ghen mà đỏ tai hết rồi này."

Mùa hạ dần đến, nắng gay gắt hơn, tiếng ve cũng náo nhiệt hơn. Nhưng lòng cô lại có cảm giác gì đó khó tả – như thể... hạnh phúc này quá mong manh.

Có những ngày Nagi đến trễ. Có những lần hẹn bị huỷ. Có lúc cậu trầm mặc nhìn ra xa, rồi nói:

"Em muốn giỏi hơn."

"Em sẽ giỏi hơn."

"Chị sẽ chờ em, đúng không?"

"Ừ, chị sẽ chờ."

Cô trả lời.

Nhưng lòng thì bắt đầu lo.

Một buổi chiều nọ, sau buổi học thêm, cô đến chỗ hẹn – trạm xe buýt gần ngã ba. Nagi nói sẽ chờ ở đó.

Trời bắt đầu mưa. Cô đứng chờ, từng phút trôi qua.

15 phút. 30 phút. 1 tiếng.

Không có tin nhắn.

Không có cuộc gọi.

Không có bóng dáng cậu.

Đến khi cô quay người muốn rời đi, thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Ướt mưa, thở gấp.

"Xin lỗi..."

"Không sao."

Cô mỉm cười, đưa khăn tay cho cậu. Nhưng khi quay đi, mắt cô hoe đỏ.

Mùa hạ chạm tới – rực rỡ và rối ren, ngọt ngào và bất an. Có những cái nắm tay bất chợt, có nụ cười vụng về trong nắng, có những lần ngồi bên nhau dưới tán cây chỉ để nghe ve kêu. Nhưng cũng bắt đầu có những lần im lặng kéo dài, có những tin nhắn trả lời chậm hơn thường ngày, có những ánh mắt không còn ánh lên niềm vui trọn vẹn.

Tối hôm ấy, cô mơ thấy cậu rời đi, không ngoái đầu lại.

Cô chạy theo, gọi to:

"Nagi!"

Nhưng cậu không nghe thấy.

Tỉnh dậy, tim đập thình thịch.

Cô ngồi lặng trong bóng tối, tự hỏi:

"Chúng ta có thể giữ mãi mùa hè này không? Hay rồi cũng sẽ đến lúc mùa thu tới, và chúng ta... chỉ còn lại những kỷ niệm rơi rụng như lá vàng năm cũ?"

Lặng lẽ gắn bó...

Mùa hạ ấy trôi qua như một giấc mơ chậm rãi. Họ cùng nhau trải qua những kỳ thi, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau đi về. Nagi dần tập trung hơn vào bóng đá, nhưng luôn dành thời gian để lén nhìn cô từ xa, hoặc rủ cô ra sân vào buổi chiều muộn.

Không có món quà đắt tiền, không có lời thề non hẹn biển. Nhưng tình yêu của họ là thật – từng nhịp thở, từng cái siết tay, từng lần ánh mắt chạm nhau đều chứng minh điều đó.

Và khi mùa hè kết thúc, bắt đầu năm học mới – cũng là năm cuối cấp của cô – Nagi đã nói một câu mà cô  mãi không quên:

"Chị đừng có mà yêu ai khác đấy, em sẽ giận."

"Sao lại phải yêu ai khác?"

"Vì khi lên đại học sẽ có vô số những người khác dòm ngó chị, biết đâu chị lại bị dụ đi mất thì sao."

Cô phì cười, dịu giọng.
"Chị biết rồi mà."

Nhưng làm sao đây? Cậu mới là người bị cuộc sống đại học cuốn theo mà quên mất cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com