Nagi Seishirou [Hoa Thủy Tiên Trắng] 3
"Người ta có thể không thay đổi. Nhưng thời gian thì có."
Khi cô bước vào đại học, Nagi vẫn còn là học sinh cuối cấp. Lịch học kín mít, bài vở dồn dập, những buổi hẹn của hai người thưa dần.
Nhưng họ không chia tay.
Vì cả hai đều nghĩ: chỉ cần yêu, là đủ.
Cô thi thoảng sẽ nhắn:
"Hôm nay có ca trực, chắc về muộn."
"Tối nhớ ăn cơm nha."
"Mai chị rảnh một chút, nếu em cũng không bận thì gặp nhé?"
Nagi trả lời ít hơn. Nhưng vẫn gặp.
Vẫn cầm tay, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như cũ.
⸻
Khi Nagi cũng đậu vào một trường đại học lớn ở Tokyo, cô đã khóc.
Cậu không nói là mình đăng ký trường này. Không nói mình cố gắng. Cũng chẳng nói vì ai.
"Em giấu chị."
"Vì em không nghĩ mình đậu thật."
"Nhưng em thi rồi cũng không báo..."
"Xin lỗi."
Câu xin lỗi ấy rất nhẹ, rất khẽ. Nhưng lần đầu tiên, cô cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau.
Thời gian lặng lẽ trôi qua như cơn mưa bụi đầu mùa, chẳng mấy chốc đã kéo họ từ những ngày thanh xuân rực rỡ vào guồng quay của cuộc sống đại học bận rộn.
Cô gái ngày ấy từng nắm tay Nagi đi qua bao con đường nhỏ, giờ đây đang tất bật với những buổi thực tập, những kỳ thi nối tiếp nhau. Nagi, cũng đã vào đại học, mang trên vai kỳ vọng của cả nền bóng đá trẻ.
Cậu bắt đầu bước vào các giải đấu, bắt đầu có tên trong các bảng xếp hạng, bắt đầu được truyền thông nhắc tới với ánh hào quang.
Thế nhưng, cùng lúc ấy, cái gọi là "chúng ta" của hai người lại dần mờ nhạt đi.
Không ai nói gì, nhưng khoảng cách cứ lớn dần lên một cách âm thầm.
⸻
Ban đầu, chỉ là những lần cậu quên nhắn tin chúc ngủ ngon.
Rồi đến cả lời chào buổi sáng cũng dần biến mất.
Tin nhắn của cô thỉnh thoảng chỉ nhận lại từ cậu một từ "Ừ."
Hoặc nếu có hơn thì là "Đang bận."
Lúc trước, mỗi lần cô nhắc cậu ăn cơm đúng bữa, cậu sẽ lười biếng đáp lại:
"Ừ, chị cũng ăn đúng bữa đi, kẻo ốm đấy."
Nhưng giờ, cùng câu nhắc ấy, cậu chỉ liếc qua rồi không thèm trả lời.
Thậm chí, có lần còn thở dài nói nhỏ:
"Phiền quá..."
⸻
Cô biết cậu thay đổi.
Nhưng cô không trách, không giận.
Chỉ là, ở bên một người không còn hứng thú với mình, đôi khi lại đau hơn cả chia tay.
Mỗi lần đứng đợi cậu sau buổi tập, cô đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, lòng thầm nghĩ:
"Nagi có còn muốn gặp mình nữa không nhỉ?"
Nhiều khi cô đứng đó suốt một giờ, hai giờ... rồi cuối cùng nhận lại một dòng tin:
"Mai nhé, hôm nay mệt."
Cô gượng cười, nhắn " Được." rồi lặng lẽ quay về.
Nhưng tối đến vẫn gửi tin nhắn chúc cậu ngủ ngon.
⸻
Có một lần, cô bị cảm. Sốt cao, người mệt rũ.
Cô gọi cho cậu, cậu Không nhấc máy.
Tin nhắn gửi đi:
"Chị hình như sốt rồi... em rảnh không? qua một lát được không?"
Không có hồi âm.
Tới tận hôm sau, cậu mới nhắn lại:
"Xin lỗi, hôm qua đi liên hoan với đồng đội, quên mang điện thoại."
Không có lời hỏi thăm.
Không có cả dấu chấm hỏi sau câu xin lỗi.
Cô nhìn màn hình điện thoại, mắt nóng lên. Lòng chợt tự hỏi:
"Đây... có phải là người từng nói yêu mình không?"
⸻
Tình yêu không bao giờ chết đi đột ngột.
Nó chỉ như ngọn nến, cháy dần, hao mòn...
Đến một lúc nào đó, khi bạn giật mình nhìn lại, thì đã chẳng còn gì để níu giữ nữa rồi.
Ký ức về những tháng ngày tươi đẹp giữa hai người vẫn còn đấy, nhưng thực tại ngày càng lạnh nhạt khiến chúng trở thành thứ xa xỉ, như một đoạn phim cũ bị phủ bụi trong trí nhớ.
Ngày trước, Nagi từng là người lặng lẽ theo cô đến tận cổng trường, dù trời mưa hay nắng.
Giờ đây, khi cô hẹn gặp, cậu chỉ nhắn lại một chữ:
"Lát."
Và cái "lát" ấy có thể kéo dài đến tối muộn, hoặc bị quên lãng hoàn toàn.
⸻
Cô bắt đầu thức khuya nhiều hơn, không phải vì học tập, mà là vì trằn trọc với một câu hỏi trong đầu:
"Có phải mình đã trở thành gánh nặng với em ấy rồi không?"
Cô không trách Nagi.
Cậu vẫn là Nagi — vẫn thích chơi game, vẫn thờ ơ, vẫn lười biếng, vẫn có ánh mắt đẹp như thu thủy.
Chỉ là, ánh mắt ấy... đã chẳng còn hướng về phía cô nữa.
⸻
Nagi không nhận ra.
Hoặc có lẽ cậu đã nhận ra, nhưng lại nghĩ đó là chuyện bình thường.
Có hôm cô đến sân bóng nơi cậu đang tập, mang theo hộp cơm bento như ngày xưa.
Nhưng khi tới nơi, cậu lại đang dùng ánh mắt sáng quắt đó trò chuyện cùng vài người bạn mới – những đồng đội có chung đam mê và tốc độ.
Cô đứng từ xa nhìn cậu, nhìn cái cách cậu chăm chú lắng nghe, cái cách cậu bình thản đáp lời, dù không cười, nhưng mọi nét trên gương mặt đều vui vẻ, cái vẻ mà cô đã lâu lắm không được thấy...
Thứ đó... Đã từng là của cô.
Nhưng bây giờ...
Nó đang hướng về một thế giới mà cô không còn thuộc về nữa.
Buổi tối hôm ấy, cô không nhắn tin chúc cậu ngủ ngon.
Lần đầu tiên sau hơn hai năm yêu nhau.
Cậu có nhận ra không?
Cô không biết.
Bởi vì Nagi... không nói gì.
Tuần sau đó, cô quyết định không chủ động liên lạc nữa.
Cô không đến sân tập.
Không mang cơm.
Không gọi điện.
Không gửi tin chúc ngủ ngon.
Nhưng Nagi vẫn chẳng có biểu hiện gì khác lạ.
Không thắc mắc.
Không hỏi han.
Không đến tìm cô.
⸻
Một tối khuya, ngồi học đến mỏi mắt, cô mở điện thoại, thấy tin nhắn gần nhất của cậu vẫn dừng lại ở mấy hôm trước:
"Mai đi chơi với đội."
Cô thở dài, tắt màn hình.
Tự dưng thấy bản thân thật ngốc.
Tình yêu đúng là thứ khiến người ta trở nên yếu đuối và dại khờ đến tội nghiệp.
⸻
Dù vậy, cô vẫn cố kiên nhẫn.
Cô nghĩ có thể do cậu đang mệt.
Cậu đang áp lực.
Cậu chưa quen với môi trường mới.
Cô tự lý giải mọi lý do để bảo vệ tình cảm ấy.
Bởi vì với cô, Nagi không chỉ là người yêu.
Cậu là một phần ký ức thanh xuân, là ngọn lửa đầu tiên sưởi ấm trái tim tuổi trẻ.
⸻
Nhưng sự im lặng kéo dài quá lâu luôn là thứ đáng sợ.
Nó không giống cãi vã.
Không giống giận hờn.
Nó là một sự tan rã âm thầm.
Giống như băng tan — không ồn ào, chỉ có từng giọt nước nhỏ tí tách rơi xuống, thấm ướt cả nền đá dưới chân mà người ta không hay biết.
⸻
Rồi một hôm, khi cô gọi điện cho cậu – sau bao ngày tự nhủ sẽ thôi níu kéo – Câu đầu tiên cậu nói lại là:
"Có gì không?"
Cô chết lặng.
Chỉ một câu hỏi đơn giản, nhưng sao lại xa cách đến vậy? Giống như cậu chỉ đang tiếp chuyện vì phép lịch sự.
⸻
"Em... bây giờ có còn cần chị không?" – cô hỏi, giọng run run.
Bên kia đầu dây, là một khoảng lặng.
Rồi Nagi đáp, bằng một giọng vô cảm đến đáng sợ:
"Không biết."
Chỉ hai chữ đó.
Không giải thích.
Không níu giữ.
Và cũng không... một chút do dự.
⸻
Cô cúp máy.
Tay run.
Mắt cay.
Cổ họng như nghẹn lại.
Mọi thứ trong cô vỡ vụn.
Không phải vì cậu nói không còn yêu, mà vì cái cách cậu thờ ơ với thứ từng rất quý giá.
Cô không khóc ngay. Chỉ ngồi lặng yên bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm loang lổ những ánh đèn.
Trong lòng không còn buồn nữa. Chỉ là mỏi.
Một nỗi mỏi mệt không tên.
Giống như người ta ngồi nhìn một đống đổ nát sau cơn lũ, biết rõ không thể cứu vãn, nhưng vẫn chẳng thể rời đi ngay được.
Nhưng làm sao đây? Cô không buông nổi, nó nặng đến mức vờ vai nhỏ bé của cô sắp đổ gục, nhưng cô lại không tài nào bỏ xuống được.
Không còn cậu, cô biết làm sao đây?
Cô không quên hai chữ "không biết" đó của cậu, nhưng lại vờ như chẳng có gì mà tiếp tục bám víu vào thứ tình cảm mỏng manh như tơ tằm đó.
⸻
Sáng hôm sau, cô không đi học.
Nằm lì trong chăn đến trưa.
Cảm giác nặng nề như thể cả người bị ngâm trong nước lạnh, cứ chìm dần. Cô không trách Nagi. Cô chỉ không hiểu.
Cậu của ngày trước, cậu bé luôn gọi cô là "chị", bám lấy cô mỗi khi sân trường giờ ra chơi trở nên ồn ào...
Người từng đưa tay ra nắm lấy cô giữa những ngày đầy áp lực tuổi mới lớn...
Sao bây giờ lại có thể thờ ơ đến như vậy?
⸻
Một tuần sau đó, cô không chủ động nhắn tin gì nữa.
Cậu cũng khoong để tâm.
Thật nực cười.
Tình yêu giữa họ, từng là chuỗi ngày không dứt tin nhắn và gọi điện, Vậy mà giờ đây lại chỉ còn lại sự im lặng triền miên như một thói quen xấu.
⸻
Vào một đêm nào đó, cô viết một tin nhắn rất dài.
Viết rồi xoá.
Lại viết.
Lại xoá.
Chẳng biết nhắn gì, cô thở dài, bỏ điện thoại xuống.
Sau đó, Từ buổi hẹn một tuần một lần, thành một tháng một lần. Từ gọi điện mỗi tối, thành tin nhắn cụt lủn lúc nửa đêm:
"Mai em bận."
"Ngủ sớm đi."
"Không rảnh."
Cô hỏi: "Em còn nhớ hôm nay là gì không?"
Nagi im lặng.
Một ngày sau mới nhắn:
"Xin lỗi. Dạo này em quên mất."
⸻
Có những lần cô chờ trước cổng trường cậu.
Cậu đi ra cùng nhóm bạn, trên vai khoác balo, tai nghe nhét một bên, mắt liếc thấy cô thì khựng lại. Nhưng chỉ nói:
"Chị rảnh quá ha."
"...Em bận thật à?"
"Ừm, có game, có việc, có bạn."
Cô không nói nữa.
Chỉ là tim nhói lên một cái, như bị ai đó khẽ siết.
⸻
Ngày kỷ niệm quen nhau, cô cẩn thận gói một chiếc khăn tay do chính mình thêu.
Cứ ngồi trong ký túc đến khuya, đâm từng mũi chỉ bằng ánh đèn vàng yếu ớt.
Gặp cậu ở quán cà phê, cậu đến trễ 40 phút. Áo sơ mi nhàu, tóc còn chưa chải, mắt lờ đờ buồn ngủ.
"Xin lỗi."
"Không sao, em ăn gì chưa?"
"Chưa. Mệt quá."
Cô đặt gói quà trước mặt cậu.
Cậu mở ra, ngắm vài giây rồi nhét lại:
"Cảm ơn. Dễ thương phết."
"...Em không thích sao?"
"Ờ, em không hay xài khăn tay. Nhưng chị làm là được rồi."
Cậu không hôn má cô như mọi lần. Cũng chẳng kéo tay nắm lấy. Cô cười, mà lòng như rỗng đi một mảng.
⸻
Dần dần, những thứ từng khiến Nagi thấy yêu cô, lại trở nên phiền toái.
Tin nhắn hỏi han khiến cậu thở dài.
Những món quà nhỏ khiến cậu quên cảm ơn.
Cả giọng nói dịu dàng của cô cũng thành tiếng ồn mỗi khi cậu muốn yên tĩnh.
"Em đang chơi game mà."
"Chị chỉ hỏi một câu thôi..."
"Nhưng chị nhắn suốt."
"...Chị lo cho em."
"Em không cần."
Một câu nói ấy, như nhấn mạnh khoảng cách thật sự đang lớn dần.
⸻
Cô bắt đầu im lặng. Không hỏi, không trách, không nhắc. Nhưng Nagi vẫn cảm thấy phiền.
Cậu không nhận ra, mình đang tự biến người con gái ấy thành cái bóng – cứ chờ, cứ lặng lẽ, cứ nhường nhịn.
Còn cậu thì mặc định yêu là thế: yêu mà không cần nói, không cần quan tâm, không cần giữ.
⸻
Một tối muộn, cô gọi cho cậu.
Giọng rất nhẹ, nghe như gió thổi qua ô cửa:
"Em có còn yêu chị không?"
"Chị hỏi gì kỳ vậy?"
"Vì em không còn giống trước nữa."
"Chị cũng vậy." ý cậu là cô càng lúc càng phiền phức.
"Em thấy chị phiền đúng không?"
"..."
"Em nói đi."
"...Ừ."
Tĩnh lặng kéo dài như vực sâu giữa hai người.
"Chị hiểu rồi. Vậy thì... Chúng ta chia tay đi."
Nagi không nói gì.
Chỉ ngồi đó, tay vẫn cầm điện thoại, lời chia tay đó lập đi lập lại trong đầu, nhưng cậu lại chẳng thấy buồn chút nào, không có chút cảm xúc nào cả.
Không có nước mắt. Không có nài nỉ. Không có níu kéo.
Vì cậu nghĩ: có lẽ vậy cũng tốt.
Chỉ là... khi trời sáng, căn phòng bỗng trống hơn thường ngày.
Và lòng cậu, như bị gió lùa qua, lạnh đến mức chẳng biết mình đã đánh mất điều gì.
Lần đầu tiên trong đời, cô gái đó chủ động rời bỏ một người mà bản thân còn yêu rất nhiều.
Bởi vì cô đã học được một điều:
Yêu thôi chưa đủ. Phải là yêu đúng cách, đúng thời điểm. Và quan trọng nhất — là phải cùng hướng về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com