Nagi Seishirou [Hoa Thủy Tiên Trắng] 4
Ngày hôm sau.
Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không lời nhắc nhở.
Nagi thức dậy lúc 11 giờ trưa. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu vào đôi mắt còn ngái ngủ.
Cậu vươn vai, lười nhác chải đầu rồi nhắn cho Reo:
"Rảnh không? Tao qua chơi chút."
"Game à?"
"Ừ."
"Qua đi, đang rảnh đến chán nản luôn đây này."
Cả ngày hôm đó, Nagi ở lì tại nhà Reo, ăn mì gói, chơi FIFA, ngủ gục trên ghế sofa như một cậu sinh viên vô ưu.
Không một lần nào nghĩ đến cô.
Không thấy thiếu.
Không thấy trống.
Không có gì cả.
⸻
Tuần đầu tiên : tự do
Tuần đầu sau chia tay, cậu sống như chưa từng quen cô.
Không còn tiếng nhắc: "Đi ngủ đi, đừng thức khuya."
Không còn cảnh chị chạy vội tới cổng trường cậu, tay cầm ô khi cậu quên mang theo.
Không còn tin nhắn: "Nhớ mặc ấm vào, trời lạnh đấy."
Cậu thấy thoải mái. Nhẹ nhõm.
Chơi game thâu đêm với bạn bè, ngủ ở lại nhà bạn luôn. Lúc thì xem bóng đá đến 3 giờ sáng, lúc thì lang thang với đám bạn mới từ câu lạc bộ bóng đá.
Mọi thứ dễ dàng như thể cô chưa từng tồn tại trong cuộc đời cậu.
⸻
Tuần thứ hai: lặng im không tên...
Ngày thứ 9 :
Cậu thức dậy trong phòng trọ của mình. Reo bận đi Osaka đá giải.
Căn phòng vắng lặng.
Chiếc khăn tay cô từng thêu nằm trong ngăn kéo.
Cốc sứ cô tặng vẫn để nguyên, chỉ khác là không còn đổ đầy cà phê sữa như trước.
Cậu cầm điện thoại lên, không thấy tin nhắn nào.
Tự nhiên... có chút bứt rứt.
Không ai nói "chúc ngủ ngon". Không ai hỏi "em ăn cơm chưa?". Không ai nhắc cậu phải giặt quần áo.
Cậu bật tivi. Không để ý đang chiếu gì.
Cậu mở game. Vào trận được vài phút thì không tập trung nổi nên thua.
Cậu bực bội tắt máy, ngồi trên giường nhìn trần nhà đến ngẩn ngơ.
Lần đầu tiên, cậu thấy buồn.
Chỉ là buồn, không hiểu vì sao.
⸻
Ngày thứ 11 : chiếc ghế trống...
Nagi lướt qua con phố nhỏ dẫn tới thư viện của thàng phố. Đó là nơi cô từng hay đến ôn bài.
Khi còn bên nhau, cô sẽ nhắn:
"Hôm nay em có rảnh không? Chị ở thư viện trung tâm."
Và cậu sẽ đến. Không phải vì muốn học, mà vì chỉ muốn ngồi nhìn cô từ sau cuốn sách.
Chiếc bàn cạnh cửa sổ vẫn còn đó. Nhưng không còn ai cả.
Cậu ngồi xuống, cầm một cuốn sách bất kỳ.
Vẫn nhớ cái cách cô luôn để một cây bút màu kẹp vào trang cần nhớ.
Vẫn nhớ đôi mắt chăm chú, bàn tay nhỏ nhắn xoay bút khi suy nghĩ.
Cậu cầm cây bút cô từng để quên – cây bút màu xanh bạc, đặt lên tay.
Tim chợt thắt lại một chút.
Không còn ai hỏi cậu "hôm nay em ăn gì?".
Không còn người gấp khăn tay, bỏ vào balo cho cậu mỗi sáng.
Không còn tin nhắn dặn: "Hôm nay đừng quên mặc áo khoác, trời lạnh đấy."
Cậu bắt đầu nhận ra:
Sự hiện diện của cô... từ bao giờ đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình.
Không còn cô nữa, cuộc sống thật sự rất rảnh... nhưng cũng rất trống.
⸻
Chiều hôm đó, lần đầu tiên Nagi không tới sân.
Cậu ngồi trong phòng, nhìn vào khoảng không và tự hỏi:
"Mình... đã đánh mất cái gì rồi vậy?"
⸻
Ngày hôm sau, cậu tới cổng trường của cô.
Không gặp. Chỉ đứng đó một lúc, rồi quay đi.
Nhưng hôm sau nữa lại tới.
Và cứ vậy...
⸻
Lần đầu tiên trong đời, Nagi hiểu thế nào là "muốn làm gì đó nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu".
Cậu từng nghĩ: "Không yêu thì chia tay, đơn giản mà."
Nhưng thật ra...
Không có cô, cậu không biết làm gì với những ngày dài phía trước.
⸻
Có hôm, đứng từ xa thấy cô đi với bạn, cười rất tươi, nụ cười thoải mái và bình dị, nụ cười đó, cậu đã từng thấy vô số lần, chỉ là giờ đây, nó chẳng dành cho cậu nữa.
Cậu vốn định bước tới, nhưng rồi lại dừng lại.
Chỉ đứng nhìn.
Im lặng.
Vì ánh mắt cô — cũng không còn dành cho cậu nữa.
⸻
Tối hôm ấy, cậu ngồi trên sofa, trong bóng tối tĩnh mịch, cậu bật tin nhắn cũ ra đọc.
Đọc lại từng dòng, từng biểu cảm emoji cô hay dùng. Có lần cô từng nói đùa: "Em mà làm chị khóc, chị ghét em suốt đời luôn."
Lúc đó, cậu chỉ bỏ ngoài tai, còn tự nghĩ sẽ không bao giờ làm chị khóc, càng không bao giờ để chị ghét.
Giờ thì sao? Cậu đều làm cả rồi.
Ngày thứ 13 :
Cậu lần đầu đứng chờ dưới ký túc xá trường Y. Đúng hơn là... cậu đứng chờ cô.
Không nhắn tin. Không gọi điện. Chỉ là đứng chờ.
Một phần vì chẳng biết nói gì. Một phần vì không chắc cô có muốn gặp hay không.
Chờ ba tiếng đồng hồ. Người ra kẻ vào.
Nhưng không thấy bóng dáng cô đâu.
Ngày tiếp theo, cậu lại đến.
Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm...
Cậu bắt đầu gửi tin nhắn, ngắn ngủi và lặp lại:
"Chị."
"Ra một chút được không."
"Chỉ là nói chuyện một chút thôi."
Không có hồi âm.
⸻
Một lần, Nagi bắt gặp cô đi cùng bạn.
Cậu vừa định chạy đến thì cô quay mặt đi. Cố tình bước nhanh. Như thể... trốn tránh cậu.
Lần khác, cậu lại tới kí túc xá cô đang sống, nói vài câu với bác bảo vệ, một chút liền có người đi xuống, chỉ là, không phải cô. Người bạn cùng phòng của cô chỉ nói:
"Cô ấy có buổi thực tập ở xa, ít nhất nửa tháng nữa mới về."
Nagi đứng lặng ở đó, gió lạnh đầu đông cắt vào da mặt.
Cậu không biết mình đã đứng đó bao lâu.
Chỉ nhớ rằng, bàn tay nắm chặt như muốn bóp vỡ những ký ức từng ngỡ là vĩnh viễn.
⸻
Một đêm mưa lạnh – đoạn vỡ...
Ngày thứ 21 :
Mưa phùn. Đêm xuống rất nhanh.
Cậu lại đến ký túc xá của cô, không hy vọng gì. Nhưng lần này, cô lại xuất hiện.
Không biết là vô tình hay cô đã thấy tin nhắn, nhưng khi cánh cổng vừa mở, cô bước ra, gương mặt không cảm xúc, trên tay cầm chiếc ô màu đen, ánh mắt khẽ lướt qua cậu như người xa lạ.
"Chị..." – Nagi gọi, giọng khàn đi vì lạnh.
Cô dừng lại. Nhìn cậu một thoáng, rồi cười nhạt.
"Vẫn chưa đủ à?"
"Em chỉ muốn nói chuyện một chút thôi."
"Chuyện gì?" – giọng cô vẫn nhẹ nhàng, nhưng lạnh hơn gió đêm.
Nagi tiến lên một bước.
Cô lùi lại, giọng nói mang theo vài phần ghét bỏ.
"Muốn gì thì cứ nói, đừng đến gần tôi."
Nagi sững người một lúc, cậu hỏi :
"Ghét em đến vậy sao?"
ánh mắt cô run lên như cố kiềm nén điều gì đó, cô cắn chặt răng, Rồi đột ngột hét lên:
"Tại sao cậu cứ xuất hiện hoài vậy?!"
"Tại sao lúc còn bên nhau thì lạnh nhạt, đến lúc đã không còn là gì thì cứ tìm tới tôi mãi thế?!"
" Cậu muốn hành hạ tôi đến chết hay sao?!"
Giọng cô vỡ ra. Gò má ướt mưa hay nước mắt, không phân biệt nổi nữa.
" Tôi ghét cậu... Tôi ghét cái cảm giác này...!"
"Đã cố gắng quên rồi, đã muốn buông rồi... Nhưng cậu cứ đến, cứ đứng đó, khiến tôi không thoát ra được, không quên được..."
"Chị à—" Nagi mở lời, nhưng lại bị ngắt lời bởi cú đấm vào vai.
Cô đánh vào người cậu, tay không mạnh, nhưng liên tục. Trong từng cái đánh là uất ức, là thương tổn.
Cậu không tránh.
Để cô đánh.
Để cô trút giận.
Để nước mắt cô rơi lên ngực áo cậu như những ngày xưa chị từng ngủ gục vào vai cậu, nhưng lần này... là đau đến xé lòng.
⸻
Lời hối hận – lần đầu và cũng là lần thật lòng nhất...
"Em..." – cuối cùng, Nagi khẽ nói, giọng nghèn nghẹn.
"Em đã coi sự quan tâm và chăm sóc của chị là đương nhiên, rồi bắt đầu thấy phiền phức."
"Em đã nghĩ mình bị bó buộc, rằng chị quản em quá chặt, rằng những lời nhắc nhở, dặn dò đều là muốn quản thúc em..."
"Nhưng thì ra không phải vậy." – giọng cậu khẽ run.
"Chị chẳng phiền chút nào... Là do em, là do em bị cuộc sống mới mẻ cuốn theo..."
Cậu rũ mắt, tiếng nói vỡ ra như tan vào gió mưa:
"Lúc chị đi, em còn thấy thoải mái nữa chứ... Đúng là thằng ngu mà."
"Nhưng em nhận ra rồi. Không có chị, cuộc sống dù có rực rỡ, mới mẻ đến đâu, cũng đều là phiền phức..."
Cô im lặng. Đứng đó, hai bàn tay nắm chặt, run rẩy.
Không ai nói gì thêm.
Gió thổi qua. Lá rụng lả tả. Mưa dày thêm một chút.
Cô quay người, bước đi.
Lần này, Nagi không đuổi theo.
Cậu đứng đó. Dưới mưa. Một mình. Không ô. Kông một cái ngoái đầu nào.
Chỉ còn hơi lạnh. Và trống rỗng.
Thời gian trôi như thể chẳng có gì xảy ra. Nhưng với Nagi, từng khoảnh khắc đều khắc lên cơ thể cậu một dấu vết trống rỗng.
Cậu không làm phiền cô như trước nữa. Không nhắn tin, không gọi điện, không tới gần hay đeo bám như trước. Nhưng mỗi ngày, cậu đều đến.
Nagi vào đại học năm nhất. Cuộc sống mới lại một lần nữa trút xuống cậu thứ gọi là "nhiễu âm". Người hâm mộ, lịch trình, trận đấu, các cuộc gặp gỡ, bữa tiệc sau giải. Nhưng trong mắt cậu, tất cả đều là thứ thừa thãi.
Kể từ ngày chia tay, kể từ lần cuối cùng bị cô hét vào mặt, cuộc đời của cậu đã đổi màu — dù có là thành công hay danh vọng thì cũng đều nhạt nhòa.
mỗi ngày tan học, cậu đứng dưới tán cây gần cổng trường, đeo khẩu trang, đội mũ, giả vờ là một sinh viên bình thường. Đôi lúc, chỉ để nhìn thấy dáng hình cô bước ra.
Có ngày trời mưa, cô không mang dù, người bạn bên cạnh vội vã gọi taxi, cô không muốn dầm mưa liền quay lại lớp học, định khi tạnh mưa sẽ về. Nagi vẫn không dám lại gần. Nhưng cậu len qua đám đông, lặng lẽ để một cây dù gấp màu đen vào ngăn bàn của cô trước khi cô về lớp. Dù sau đó bị ai đó nhìn thấy cậu vẫn không nói gì.
Cô đi ngang qua sân bóng số 2, nằm ở nơi mà cô nhất định phải đi qua để tới được thư viện thành phố, vô tình nhìn thấy một người đang sút bóng trong mưa. Dáng người quen thuộc, nhưng khi ánh mắt vừa chạm tới, cậu đã xoay lưng lại, chạy về phía khung thành.
Giống như một thói quen kỳ quặc, Nagi không để cô bắt gặp ánh mắt mình nữa. Thứ duy nhất cậu còn giữ là khoảng cách — đủ gần để không mất dấu, nhưng cũng đủ xa để không bị từ chối.
Dưới những hành động im lặng đó là một đống nỗi niềm chực trào, nhưng Nagi không cho phép mình bày ra nữa. Cô đã từng khóc, từng hét, từng run rẩy vì cậu. Giờ đây, cô cần bình yên.
Thế nên cậu chọn cách... không làm gì cả. Nhưng lại làm tất cả.
Họ không nói chuyện.
Dù gặp nhau vô số lần, dù đi ngang nhau rất nhiều lần, cô vẫn luôn giả vờ không thấy, không nghe. Ánh mắt tránh đi, bước chân tăng tốc. Cô biết Nagi ở đó, nhưng vẫn cố lờ đi.
Thậm chí vào ngày lễ hội văn hoá, cậu đứng giữa đám đông, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng cô bận rộn trong gian hàng lớp, nhưng chẳng bước tới.
"Mày nhìn gì mãi thế? Không có chân, không có mồm à?" Reo hỏi, khoanh tay tựa tường.
"Có," Nagi đáp, không quay đầu. "Nhưng không thích dùng."
Reo không nói gì thêm. Cậu biết rõ, thứ tình cảm này đã ăn mòn Nagi đến tận xương tuỷ. Nhưng nó lại không thể hiện qua nước mắt hay tiếng khóc — mà thể hiện ở cái vẻ trống rỗng đó, dù có chuyện gì, cậu ta vẫn cứ như một cái xác không hồn..
hóa ra, những năm tháng ở bên cô là sự bình yên duy nhất cậu từng có.
Vào ngày lễ tốt nghiệp của khóa cuối năm đó. Sân trường rộn ràng hơn thường lệ. Tiếng loa gọi tên học sinh tốt nghiệp vang lên liên tục. Những chùm bóng bay, những tấm bảng ký tên, hoa và cờ... khiến mọi thứ giống như một ngày chia ly ngọt ngào.
Nagi đứng ngoài cổng, tay cầm bó hoa lớn. Cậu không định vào. Chỉ muốn đưa hoa cho bạn cô - một cô gái luôn nhìn Nagi với ánh mắt khinh bỉ nhưng vẫn nhận lấy khi cậu đưa, nói: "Tôi sẽ chuyển."
"Cảm ơn," cậu nói nhẹ.
Cậu nói xong rồi quay đi, định bước vào phía sau hội trường để tìm góc khuất, ít nhất còn có thể ngắm cô lần cuối.
Nhưng...
Một bàn tay kéo lấy cổ tay áo đồng phục của cậu.
Nagi khựng lại.
Tay cậu hơi run.
Cậu chậm rãi quay đầu lại — và bắt gặp ánh mắt ấy.
Gương mặt quen thuộc, đôi mắt vừa chạm phải đã khiến nhịp tim cậu như bị xé toạc. Mắt cô dao động dữ dội, như từng con sóng lớn đang cuộn trào.
"...Sao không đưa trực tiếp?"
Giọng cô nhỏ đến mức cậu suýt không nghe thấy.
"Vì chị không thích khi thấy em."
"Nhưng em vẫn đến."
"...Em xin lỗi."
Lời xin lỗi đó của cậu, chính là đang nói "xin lỗi vì để chị thấy em." Cô hiểu điều đó, cổ họng như nghẹn lại, chỉ biết thều thào vài chữ :
"Cái thằng ngốc nghếch này..."
Gió lặng. Mọi người xung quanh như tan biến.
Giữa một biển người, họ nhìn nhau. Không nước mắt, không vỡ òa. Chỉ là một cái nhìn thẳng, bình tĩnh, đầy chậm rãi và chất chứa bao nhiêu ngày âm thầm.
Trong giây phút ấy, những ký ức như tràn về:
Tiếng cô gọi "Seishirou ơi, em ăn cơm chưa thế?" sau mỗi buổi tan học.
Cái năm tay nhẹ giữa sân ga vắng người.
Những lần cậu giả vờ ngủ để không phải nói lời xin lỗi nhưng vẫn thấy cô nhẹ nhàng đắp chăn cho mình.
Tất cả ùa về, dồn nén, nghẹn nơi cổ họng.
"Chị..." - cậu khẽ gọi.
Cô ngắt ngang lời cậu. "Em có lạnh không?"
"Không..."
"Vậy sao tay lại lạnh thế?"
Cậu im lặng. Rồi một lúc sau mới nói nhỏ, rất nhỏ, như tiếng gió lướt qua:
"Em sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ em vẫn đang mơ ngủ."
Lúc ấy, cô rũ mắt xuống, chẳng nói gì. Một giây. Hai giây. Rồi ba giây sau... cô nhẹ nhàng buông tay.
Nagi ngẩng đầu, mắt khựng lại. Tim cậu gần như thắt lại theo nhịp buông ra đó.
Nhưng ngay khoảnh khắc tay cô rời đi, giọng nói trong trẻo đó lại lần nữa vang lên, như cái cách cô gọi cậu những năm tháng cấp ba thơ ngây.
"Đã đến tận đây rồi, chụp với chị một tấm không?"
Nagi ngơ ngẩn nhìn cô, nét mặt dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, nhưng lại không còn chút ghét bỏ nào.
Thấy cậu cứ đứng im bất động, cô nói tiếp : "Không muốn chụp với chị sao?"
Cậu bừng tỉnh, vội vàng bước theo cô, có lẽ khoảnh khắc chiếc máy ảnh nhấp nháy chính là lúc cậu tìm lại được chính mình.
Sau ngày hôm đó, họ không vội vã quay về như xưa.
Không có những cuộc hẹn đêm, không có những tin nhắn mỗi giờ, cũng không có nụ hôn vụng trộm sau cánh cửa.
Chỉ là mỗi chiều, cô thấy một chiếc bóng quen thuộc đứng đợi ở một góc nhỏ dưới tòa chung cư mình ở.
Chỉ là mỗi sáng, có ai đó để lại một hộp sữa nóng ở chỗ bác bảo vệ nhờ chuyển cho cô.
Chỉ là mỗi lần trái tim nhói lên, cô chỉ cần quay đầu là thấy ánh mắt ấy - không giục giã, không đòi hỏi, chỉ lặng lẽ ở đó.
Ngay lập tức trở lại như xưa là không thể, nhưng bắt đầu lại từ vạch xuất phát ngay lập tức thì có thể.
Và chỉ thế thôi, là đủ cho một tình yêu từng tan vỡ.
Kết chương.
"Không phải ai cũng được quay về, nhưng nếu đã quay về... thì xin đừng rời đi thêm một lần nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com