01
- chào mọi người. mình là choi yeonjun
một tiếng ồ kêu lên sau khi nghe cậu học sinh mới giới thiệu xong. nhưng nó không theo nghĩa chào mừng, mà là chế nhạo.
- kìa, hội trưởng hội học sinh trường chuyên hangul mà phải về trường mình vì bố làm chủ tịch nhưng đi tù đấy
- ui chao, giao diện đẹp mắt mà nghe vẻ cốt lõi bên trong không tốt đẹp lắm nhỉ? ý mình là, lộng quyền ấy haha, làm hội trưởng hội học sinh mà tưởng làm bố làm mẹ người ta không bằng, thảo nào phốt đầy bên trường kia
- có được ai dạy cho biết phép tắc trên dưới đâu? người đẻ ra nó còn bỏ nó đi rồi cơ mà
- thế á? vậy là nó không có mẹ à?
lời phán xét mang nét chế giễu, khinh miệt của đám học sinh thốt ra, đương nhiên là tất cả chúng đều nhắm vào cậu.
- nào trật tự! à ờm.. em xuống góc kia ngồi nhé
và kể cả thầy giáo, có lẽ cũng không coi cậu ra gì giống như những học sinh ngồi bên dưới ấy. vì chẳng có người giáo viên nào xếp bàn cho học sinh thấp hẳn xuống bên dưới góc so với những bàn khác như vậy cả. thầy là đang gián tiếp cô lập cậu bằng việc để cậu ngồi một mình một góc lớp sao?
- vâng, cảm ơn thầy
cậu chậm rãi xuống góc lớp ngồi một mình như thầy đã xếp. bước tới đâu, ánh mắt soi mói cậu và khuôn miệng thì thầm phán xét đều hướng về cậu. chỉ một mình cậu.
- này, chúng ta nói hơi to. liệu cậu ta nghe thấy rồi phát điên, quay ra cắn người không?
- nó thì dám cắn ai? tự nó nhìn bản thân nó mà không biết xấu hổ hay sao mà còn dám ngông nghênh?
cậu nghe thấy hết mọi thứ, kể cả là vài lời sân si có âm lượng phát ra nhỏ nhất. và cậu im lặng, cúi xuống lật từng trang sách như chẳng hề hay biết điều gì đang diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com