Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

- ê thằng học sinh mới

giọng nói hống hách từ phía ngoài cửa vọng vào, ý chỉ gọi cậu những không nhớ rõ tên. dù có ra sao thì chắc hẳn cũng không phải chuyện gì tốt đẹp.

cậu trai góc dưới ngẩng đầu về phía tiếng nói ấy, vẻ mặt không còn chút hi vọng nào về cuộc sống, ánh mắt bất cần nhìn về cậu học sinh đang đứng ở cửa thì bước tới gần lại mình.

- nó tên gì ế nhỉ?

cậu ta hỏi tên đi theo sau, nhìn vẻ khá giống đàn em của cậu ta.

- choi yeonjun
- à choi yeonjun! mày... là học sinh cũ trường hangul à?
- ừm. có chuyện gì không?
- ầyy, ma mới mà giọng nghe vẻ còn kiêu lắm nhỉ?

cậu ta đập bàn. tay đưa lên nắm chặt cổ áo sơ mi phẳng phiu của cậu, mắt tỏ rõ sự hung dữ và khó ưa.

- tao nói mày nghe nhé, đây là phổ thông seoul, không phải là trường hangul nên mày chẳng có quyền gì ở đây cả. đừng tỏ ra cái vẻ kiêu ngạo đó nữa, mày giờ chỉ là một thằng thất bại chứ không phải là hội trưởng hội học sinh nữa đâu, yeonjun à

cậu không nói gì. cậu mệt rồi.

- chưa nói, tao là lee jeongha, trùm trường này. lần sau có gọi thì biết lễ mà dạ nhé, đừng có ngẩng mặt lên nhìn dửng dưng kiểu đó
- ... mình biết rồi
- ui chao, nhìn hội trưởng thất bại này chúng mày, trông buồn cười thật haha

khi jeongha đang hả hê trước cái vẻ được đánh giá là thảm hại của cậu thì một tiếng rầm to vang lên.

- người trẻ giờ mạo hiểm quá, gì cũng dám phát ngôn

ngoài cửa là choi soobin cùng với cánh cửa mở toang ra vì vừa bị hắn đạp một cái mạnh vào, đằng sau hắn là suho - tên đàn em của hắn. chỉ vô tình đi ngang qua ngó xem mặt mũi cậu học sinh mới thế nào mà nghe được có kẻ dám tự xưng là trùm trường, thật nực cười. choi soobin còn đứng ở đây mà cũng có đứa tự cho mình cái danh trùm trường cơ đấy.

- s-soobin...

jeongha cứng họng. cậu ta và tên đàn em kia giờ chỉ biết cầu trời khấn phật, mong ông bà tổ tiên phù hộ cho không mất ngón tay nào ở đây.

nhưng khổ quá, đây là choi soobin. là choi soobin đấy! có thánh ở đây cũng không cứu cậu ta khỏi nắm đấm của hắn đâu.

trái với vẻ sợ hãi, sợ tới mức toàn thân run cầm cập của jeongha thì hắn lại rất bình tĩnh, trông chẳng tức giận tí nào. thì cũng đúng thôi, hắn thấy buồn cười nhiều hơn.

- sao thế? tao mới đạp cửa thôi mà đã sợ rồi à trùm trường?
- em không dám...
- ồ tao có làm gì đâu mà co rúm lại rồi? ai chà, còn có cả đàn em theo sau đấy. trùm trường chiều nay tiếp thu kiến thức xong thì ra sân sau anh em mình giao lưu tí nhé

cậu ta nghe xong liền hớt hải chạy tới, quỳ xuống ôm chân hắn mà van xin.

- em xin lỗi, do em lỡ mồm thôi ạ. em không dám xưng mình hai tiếng đại ca đâu
- chỉ là lúc tao không ở đây thôi đúng không? thôi nào đứng dậy đi không thì giám thị hiểu lầm mất

cậu ta vẫn quỳ lì ở đó mà xin tha. hắn cũng bất lực rồi, huýt sáo một cái. suho hiểu vấn đề, xách cổ áo cậu ta lên.

- nhiễu quá rồi đấy. đại ca tao bảo chiều nay ra sân sau rồi mà sao cứ lèm bèm vậy?
- xin tha cho em lần này, em trót dại thôi ạ
- tha cho mày thì khác gì là đối xử không công bằng? mấy thằng khác bị tao đánh cho bầm dập mà nghe tin tao tha mày thì cũng tự xách xác đến mà đánh mày thôi, khéo chúng nó còn đánh cả tao. chi bằng để tao đánh mày cho công bằng nhỉ?
- xin anh, em không dám đâu ạ

jeongha hoá ra cũng chỉ là con nhái.

choi soobin hắn dần mất hết sự kiên nhẫn rồi. lắm lời là loại mà hắn ghét nhất. thà im lặng nhận thua, chiều ra cho hắn đánh mấy cái là xong. đằng này lại còn lì lợm, mặt dày xin xỏ đủ điều, ngứa mắt thật.

- lè nhà lè nhè, tao nói rồi đấy. chiều nay mày không ra sân sau thì cứ xác định là đêm nay bố mẹ mày gặp mày trong viện đấy nhé

hắn đạp vào bụng cậu ta, liếc về phía yeonjun một cái rồi rời đi. tên jeongha kia nằm ôm bụng đau đớn mà rên rỉ.

cậu ngồi góc lẳng lặng chứng kiến mọi thứ. cậu nhìn chằm chằm vào tên trùm trường hàng thật, từ đó cũng vô tình mà chạm mắt bởi cái liếc của hắn.

cậu thở hắt một hơi dài, rồi lại cúi đầu chăm chú nhìn vào quyển sách. có vẻ như cậu chẳng quan tâm mấy chuyện như này lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com