Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

ngày tiếp theo ở phổ thông seoul, cậu vẫn đến trường như thường ngày cậu vẫn làm.

vừa bước vào và mở cửa lớp ra, thứ đầu tiên chào đón cậu chính là một chậu nước lạnh ụp thẳng vào đầu. ngay sau đó là tiếng hò reo đầy mãn nguyện của đám học sinh trong lớp.

- ui chúng mày ra đây mà xem này, hội trưởng choi thích đại ca soobin chúng mày ạ
- thân là con vịt xấu xí mà cũng đòi con thiên nga nó để mắt tới sao? không biết xấu hổ là gì à?

cậu sau khi hứng chậu nước lạnh to tướng ấy liền sững sờ ngẩng mặt lên. là choi soobin đang ngồi ở chỗ của yeonjun và nhìn về phía cậu. hắn ta gửi đến cậu nụ hôn gió mang đầy vẻ mỉa mai.

- chào cục cưng nhé

chính là hắn. tên khốn nạn đã lan tin cậu thích hắn cho cả trường này nghe. vốn dĩ cậu đã chẳng được ai mến mộ, giờ lại phải chịu đủ loại chế giễu chỉ vì có tình cảm với tên nhà giàu.

nhục nhã tới câm nín. cậu chẳng thế nói thêm lời nào trực tiếp chạy thẳng về nhà.

- ui mẹ thằng hèn. mới đùa có tí đã chạy rồi
- soobin này, lần sau cậu đứng ở sảnh chào mừng nó kiểu này đi, như thế mới hả dạ
- tao làm gì nó cũng không đến lượt mày chỉ đạo, thân thiết gì mà nói như đúng rồi thế?

hắn tỏ vẻ chán ghét. kịch hay chưa kết mà nhân vật chính đã chạy về rồi. hắn chưa chơi đùa với cậu xong mà?

- nhìn đéo gì? dọn đi rồi chuẩn bị vào tiết, bố mày về lớp

hắn lườm đám học sinh đang nhìn chằm chằm hắn rồi bỏ về lớp. hết hứng rồi.

- chúng mày giải tán đi, tí giám thị vào lại rách việc. cũng đừng có động vào soobin, cậu ta đang cáu

suho quay ra nhắc nhở lớp nếu muốn yên ổn thì biết điều mà dọn dẹp rồi coi như chưa có gì, để giám thị vào cuộc thì lại mệt.

ở bên kia, yeonjun người ướt sũng, nặng nề mà chạy. cậu chạy mãi mà sao chẳng thấy đường về nhà. cậu mệt mỏi, rẽ vào ngõ cụt rồi ngồi khuỵu xuống.

và cậu bật khóc.

bao nhiêu lâu nay cậu kìm nén đến bây giờ cậu chẳng thể chịu đựng được nữa. sự nhục nhã, ấm ức, tủi thân và uất hận bao trùm lấy cậu, chúng hoà vào nhau chảy dài trong dòng cảm xúc hiện tại.

chỉ ba ngày, đúng ba ngày ở trường mới đã khiến tinh thần cậu sụp đổ hoàn toàn. cậu vốn đã chẳng còn niềm tin vào cuộc đời, nhăm nhe ý định tự tử đã lâu nhưng chút lí trí cuối đã giữ cậu lại. việc hắn đang làm chẳng phải là đang dập tắt đi ngọn nến cuối trong tâm hồn cậu hay sao? nó không là thổi nhẹ một cái khiến nến tắt mà là dùng bình cứu hoả để dập tắt ngọn nến.

vừa dập tắt nến, vừa làm hỏng cây nến cuối cùng.

cậu đã cạn sạch niềm tin với những gì xảy ra trong quá khứ, và cả hiện tại cậu cũng không còn thiết tha.

cậu lau nước mắt, đứng lên và lê từng bước nặng nề về nhà. dù nước mắt không ngừng rơi, con tim cậu cũng không ngừng nhói lên nhưng cậu vẫn bước tiếp.

lê lết một hồi thì cậu cũng về tới cổng nhà. mệt mỏi mở khoá ra rồi lại khoá vào. bước vào trong nhà, không gian lạnh lẽo vốn có như chuyển động, quấn quanh cơ thể gầy gò nhỏ bé. cậu đi vào trong lấy con dao rọc giấy rồi rạch vào cánh tay mình.

đây là vết rạch thứ mấy trong tuần, cậu cũng chẳng biết. những vết cũ chưa lành hẳn thành sẹo thì đã có thêm những vết rạch mới đè lên. cánh tay trái chi chít vết dao rạch, nhìn thật đau xót làm sao.

khi bị trầm cảm thì người ta sẽ rạch tay để giải toả cảm xúc độc hại mà. cậu chỉ hận chính mình rằng không thể dùng con dao đó rạch lên cổ của mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com