Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

yeonjun bị trầm cảm, có lẽ là mức độ nặng nhất. cậu quanh đi quẩn lại trong đầu chỉ nghĩ đến cái chết, cũng chỉ chán ghét bản thân vì cậu không thể chết.

lí trí cuối cùng không cho phép cậu chết!

nó sẽ bộc phát khả năng của mình, thành công ngăn cản cậu khi cậu cầm con dao kề vào cổ, khi cậu đứng lên ghế sẵn sàng cho việc treo cổ và cậu ngồi lơ lửng ngoài ban công.

yeonjun vốn dĩ là một đứa trẻ hoạt bát. vậy mà cơn sóng lớn đã tới và cuốn trôi những ngày tháng tươi đẹp của gia đình cậu.

ngày ấy, cậu là con trai của gia đình họ choi. nhà cậu hồi đấy cũng giàu có chẳng kém gì ai, bố mẹ cho cậu học trường tư thục hàng top là đủ hiểu họ có điều kiện và yêu thương con trai mình tới nhường nào. cậu vốn là đứa trẻ ngoan, năng nổ và cực kì hiếu động. cậu cũng đã từng giống như những đứa trẻ còn đang đi học, sống vô lo vô nghĩ, chỉ việc học và vui chơi với bạn bè, những việc khác để bố mẹ lo .

nhưng vào một ngày mưa, người anh em cùng chung chí hướng với bố cậu đã trở mặt, lừa bố cậu nhượng hết cổ phần của công ty rồi vu oan cho bố cậu cái danh lừa đảo để rồi phải đi tù. bố thật sự đã quá tin người. công ty buộc phải phá sản, lão già đã từng gọi bố cậu một từ "anh" cầm hết số cổ phần ấy rồi cao chạy xa bay. chắc giờ lão cũng đang sống sung sướng ở một toà biệt thự nguy nga nào đó chứ không phải chui lủi một góc đơn đọc giống như cậu bây giờ đây.

mẹ cậu vì đau khổ, không chấp nhận nổi hiện thực mà phát điên, tuyệt thực, không chịu ăn uống, cả ngày cứ ngồi góc nhà ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi lâm bệnh. có lẽ bà đã quên mất mình có một cậu con trai ngoan ngoãn, học giỏi và rất lễ phép nên đã bỏ cậu ở lại đây để chấm dứt cho chuỗi ngày đau khổ kia.

căn nhà cậu đang ở bây giờ, chính là căn nhà mà hồi trước gia đình ba người hạnh phúc quây quần bên nhau. giờ chỉ còn lại cậu cùng với sự cô đơn ở cạnh. thiếu vắng bố mẹ, căn nhà này lạnh lẽo, chẳng còn chút hơi ấm nào.

cậu suy sụp rồi rơi vào trầm cảm.

cậu nhớ mẹ.

cậu nhớ bố.

cậu nhớ tất cả những kỉ niệm ngày trước khi bố mẹ vẫn ở bên cạnh hết mực chiều chuộng và yêu thương cậu. chúng cứ như thước phim tự chạy trong đầu cậu mà chẳng thể tìm cách dừng nó lại.

hằng đêm, khi ngủ cậu thường mơ thấy mẹ, hầu như ngày nào cũng thấy mẹ.

trong mơ, mẹ gặp cậu, mẹ cười rồi ôm cậu vào lòng, xoa xoa mái tóc mềm của con trai rồi hôn vào trán cậu.

- mẹ choi không yêu em nữa sao?
- đâu có? mẹ yêu em yeonjun của mẹ nhất trên đời
- v-vậy... tại sao mẹ lại bỏ quên yeonjunie ở lại vậy ạ? mẹ chẳng thương em như mẹ nói, mẹ nói dối em à?

mỗi lần hỏi như thế, mẹ chỉ nhìn cậu cười hiền rồi dần mờ đi trong ảo ảnh, để lại cậu ngơ ngác ngồi đó, oà khóc gọi mẹ.

lúc cậu bật dậy thì trái tim lại nhói thêm một lần. bất lực, cậu ôm bức ảnh gia đình vào lòng rồi khóc lớn.

không có mẹ ở cạnh vỗ về, đứa trẻ mang trong mình nỗi bất hạnh đau đớn hơn bất kì ai. mẹ là cả thế giới, là mặt trời của đứa trẻ. không có mẹ, đứa trẻ ấy chỉ có bóng đêm đáng sợ bủa vây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com