Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

- thắng rồi nhé, mấy con gà

hắn vừa mới đánh xong ván điện tử với mấy thằng lớp bên. trình của họ còn non lắm, không thắng nổi hắn với lớp hắn đâu.

- lần sau có muốn rủ anh đấu một trận thì trước hết, mấy thằng cu thắng nổi suho đi nhé! tao về đây

hắn mặt vác ngược lên trời, túm lấy balo khoác lên mình rồi vuốt tóc bước ra khỏi tiệm net.

chết tiệt. tên choi soobin này làm cái gì cũng giỏi. học giỏi, thể thao giỏi, game cũng giỏi nữa. sao ông trời nói không cho ai tất cả mà hắn lại có tất cả thế này?

à, hắn thiếu cái lương tâm.

nhưng được một phần như những gì hắn bây giờ thì thật sự rất oách đó.

hắn ung dung bước đi trên phố. thân làm công tử nhưng đi net về thì thích đi bộ hơn là đi xe. bố mẹ hắn cũng không có nhà nên hắn đi đâu tới tối muộn mới về thì họ cũng chẳng biết. đang thư thái sải bước thì linh cảm bảo hắn ngó sang bên phải nhìn. bên phải hắn là một con ngõ cụt, đứng trong đó là hai thanh niên mặc đồng phục cấp ba, đèn mờ lập loè nên hắn chẳng nhận ra đó là bộ đồng phục màu đỏ đô của trường hangul. trông hai cậu kia thì cũng trạc tuổi hắn. bên trong đó hình như còn một người đang nằm ra đó. đánh nhau à?

tính cách dù có được bạn học miêu tả là khốn nạn đến đâu, thấy người bị hại thì đương nhiên hắn phải ra tay giúp đỡ chứ. anh hùng thấy cảnh ỷ đông hiếp yếu đương nhiên không thể nhịn mà cất lời.

- này hai thằng nhãi. tối rồi không về nhà học hành đi còn hội đồng ai?

hai thanh niên trong ngõ nghe xong ngoảnh đầu ra nhìn. chúng đứng hình một lúc rồi mới vội vàng bỏ đi. cái danh choi soobin có lẽ là đã vang xa trong giới mấy thằng oắt rồi, nhìn thấy hắn là biết sợ mà cong đuôi lên chạy rồi cơ. hiểu chuyện vậy thì đâu bị đánh đến mức di chuyển khó khăn như jeongha đâu.

- hoá ra là đồng phục hangul, trường rẻ rách

hai thằng nhóc sợ hãi bỏ chạy, để nạn nhân nằm ôm thân đau đớn. hắn thấy cậu trai bị đánh kia có vẻ không ổn lắm, lọ mọ bước tới xem thử xem là đã chết hay còn sống.

- này, cậu không sao chứ?

hắn xê xê vai của cậu học sinh đang nằm một cách đau đớn kia. lúc đối phương quay đầu lại nhìn xem ai đã giúp mình thì khuôn mặt hắn tỏ rõ vẻ thất vọng.

người bị đánh là yeonjun - người mà hắn nghĩ sẽ chẳng bao giờ ra tay cứu giúp. hắn khinh còn chẳng hết cơ mà?

hắn đứng phắt dậy, phủi tay như vừa mới chạm vào thứ gì đó đầy bụi bặm. mặt hắn nhăn nhó, thái độ khó chịu và cực kì không hài lòng.

- bruh sao lại là mày?

vốn dĩ từ đầu cậu cũng chẳng cần ai giúp. cậu tự mình gắng gượng mà ngồi dậy, loay hoay mãi mới dựa được vào tường. khuôn mặt thanh tú giờ cũng xước xát phần nào, khoé miệng vẫn còn đang chảy máu.

ban đầu cậu nghĩ sẽ chẳng ai tới cứu cậu trong con ngõ cụt tăm tối này, và cậu cũng chẳng cần ai cứu. thà rằng họ cứ tiếp tục đánh cho tới khi cậu ngừng thở thì thôi. ai tới cứu sẽ giống như đang phá hỏng việc tốt của cậu. nhưng dù gì hắn cũng đã đuổi hai tên kia đi, kéo dài cuộc sống tẻ nhạt vô vị này của cậu thêm chút thời gian, ít nhất cũng nên cảm ơn một tiếng cho phải phép.

- cảm ơ-
- nếu biết đứa bị đánh là mày, tao đã mặc kệ để cho hai thằng oắt đấy đánh chết mày rồi

cậu chưa kịp nói hết phần mình thì lời hắn đã xen ngang vào. cậu nghe xong chưa kịp biết ơn vì hắn cứu cậu một phen thì đã tràn đầy sự chán ghét.

- lòng tốt của tao, đáng lẽ không nên giúp mày
- cậu ghét tôi đến thế à? vì cái gì chứ?

cậu mệt mỏi, đau đớn ôm bụng mình mà nói. cậu có lẽ đã dám mở lời nói chuyện cho phải trái với hắn rồi.

- vì mày nghèo, và mày còn rất đáng ghét. làm hội trưởng hội học sinh mà nghĩ mình là ngôi sao chắc?
- cậu tin mấy bài viết về tôi ở trên mạng đó hả?
- ừ, rồi sao? chẳng phải người trong cuộc nào cũng đúng đâu
- mấy người đăng tin lên thậm chí chẳng phải người trong cuộc, cậu tin họ hơn là nghe lời giải thích từ chính miệng tôi à?
- bao biện!
- ... ừ, sao cũng được

cậu bất lực, chẳng thèm đôi co thêm.

hắn liếc cậu một cái, vẻ mặt đầy sự ngán ngẩm rồi bỏ đi, mặc kệ cậu vốn đang rất đau đớn ngồi đó.

thấy chưa? giải thích đâu có ai chịu nghe? khái niệm mà họ đã khăng khăng là như thế rồi thì có cố tát cho tỉnh cũng chẳng tỉnh được.

cậu đứng dậy một cách khó khăn rồi từng bước đi về nhà. cậu dùng tay ôm bụng, chân cậu nhích từng tí một, đôi mắt cũng lờ đờ lộ ra vẻ chán ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com