10
sau khi tắm rửa xong, cậu ngồi vào bàn, cầm lấy chiếc gương rồi tự nhìn lại chính mình. một khuôn mặt vốn rực rỡ lại tiều tuỵ, xám xịt như bây giờ.
cậu chỉ cần đúng hai từ thôi
"thảm hại".
cậu cũng không quên nhìn lại cánh tay trái của mình, vết rạch hôm qua vẫn chưa lành.
- ha, trông thất bại thật. cậu ta nói đúng
thở hắt một hơi sau đó im lặng. đôi mắt đầy mệt mỏi và u ám nhìn vào gương chỉ thấy chính mình trong đó. nỗi niềm cậu rõ ràng là đang thất vọng. cậu cũng chẳng ngờ sẽ có ngày bản thân lại nát be nát bét như thế này.
- ừm. mình chỉ là một thằng thất bại, choi soobin không nên ra tay cứu mình một phen. mình thật chẳng đáng sống trên cuộc đời này, họ nên đánh chết mình thì hơn
ngẫm lại những gì hắn nói, đúng thật là cậu chẳng thể cãi. sự thật thì luôn phũ phàng như vậy mà. choi soobin cũng chỉ đang vả cho cậu một cái để cậu tỉnh ngộ rằng đây là hiện thực chứ không phải trong mơ thôi, hắn không có lỗi.
cậu nghĩ vậy.
nhìn bộ dạng tệ hại của chính mình trong gương, thật sự chẳng còn điều gì làm cậu chán ghét hơn chính bản thân cậu.
trầm cảm dày vò cậu hàng ngày, từng giây từng phút một. và bây giờ, không chỉ mỗi căn bệnh tâm lý ấy mà cả soobin cũng đang dày vò cậu. người cậu cảm nắng hoá ra lại chẳng giống với những gì cậu từng mơ.
vừa tủi thân mà vừa cảm thấy thất vọng. cậu cầm lấy con dao trên bàn rồi lại rạch tay mình.
vết rạch đầu tiên ở cánh tay phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com