12
cậu chạy lên sân thượng của trường. hầu hết học sinh không ở trong lớp thì cũng đứng bên ngoài sân hoặc là trốn ra sân sau nên trên này không có ai. cậu ngồi xuống dưới đất, lưng và đầu dựa vào tường, cảm thấy vô hồn và thất vọng. cậu cũng thấy buồn nữa, cậu muốn khóc nhưng bản thân cậu không tự làm được.
cậu cũng từng là một hội trưởng, cũng từng đại diện cho hangul đi khảo sát nhiều trường. khung cảnh đứng trên bục sân khấu hồi nãy, cậu cũng từng được như thế. từng được ưu ái, yêu quý và ngưỡng mộ như thế.
không phải cậu ganh tị hay đố kị gì với beomgyu, chỉ là cậu cảm thấy nhớ những ngày tháng đầy sắc xanh và ánh nắng. những ngày mà cậu sống tự do thay vì bị gò bó như bây giờ.
"cạch"
- hội trưởng choi không chịu được hào quang của người khác mà lên đây khóc một mình à?
là hắn.
soobin một mình theo cậu lên tận trên này, quá đáng thật. hắn lại tiếp tục dùng lời nói để công kích cậu đây mà.
- tôi chưa khóc
- nhưng khóc trong lòng rồi phải không thằng nhóc? haiz.. không chấp nhận nổi sự thật rằng bây giờ mình đang là một thằng thất bại à?
- tuỳ cậu nghĩ? tôi cũng không muốn giải thích-
- vì những lời giải thích ấy là bao biện, phải không cưng?
hắn liên tục nhảy vào chen ngang khi cậu đang nói.
- ha. cậu thì biết cái gì?
cậu thở hắt một hơi.
... và cậu mỉm cười.
hắn khi thấy cậu cười thì liền nhận ra. nụ cười ấy, gương mặt ấy, hệt như người bạn học hangul của beomgyu. là cậu sao?
- "không. người giống người thôi"
hắn thầm nghĩ.
- tao mà phải cần quan tâm chuyện của mày? tao biết để làm gì?
- ừm, tôi không cần cậu biết
- lần trước, coi như mày ăn may mày gặp được tao nên giữ được cái mạng. nhưng đừng nghĩ chỉ thế mà nghĩ tao có ý đồ với mày
- tôi không có thời gian nghĩ chuyện đó, tôi bận nghĩ xem nên rạch cổ hay không thôi
hắn sững người. đừng nói là cậu đang doạ hắn sợ đấy nhé.
- đừng tỏ vẻ mình bị làm sao nữa, có thể là mày đang bị điên đấy
- ừm
nói rồi cậu đứng dậy, đi thẳng ra phía vách sân thượng. bên dưới là mặt đất cách chỗ cậu đứng khoảng chừng năm tầng, nhảy xuống chắc chắn chết. cậu ngồi trên vách, lưng tựa vào không trung, khuôn mặt dính mấy vết trầy xước từ hôm qua vẫn còn ươn ướt chút máu thờ ơ đến lạ.
- thật ra tôi cũng không cần cậu phải giúp tôi vào lúc đó, cậu chỉ cần đến muộn vài phút nữa là tôi tắt thở chết rồi
cậu mỉm cười rồi ngả lưng xuống. có lẽ cậu đã chọn cách từ bỏ cuộc đời tại ngôi trường mới chuyển tới vài hôm...
- địt mẹ, mày bị điên à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com