15
beomgyu định đuổi theo sau yeonjun nên mới chạy vụt ra khỏi trường như thế. ngoảnh ra ngoảnh vào mãi nhưng chỉ tiếc là cậu không thấy bóng lưng bạn học ấy đâu nữa rồi.
- "aiss, không đi theo cậu ấy thì sao mình biết cậu ấy ở đâu?"
beomgyu nghĩ, sau bao nhiêu biến cố xảy ra như thế, chắc yeonjun đã chuyển đi chỗ khác sống rồi.
cậu đứng ngây ngốc ra đó nhìn.
- cậu chủ, tới giờ về rồi, bà chủ đang giục cậu về nhà lắm đó
tài xế riêng của gia đình beomgyu cũng rục rịch mong cậu về nhà. mẹ beomgyu đang bồn chồn vì sao quý tử của bà mãi chưa về, giục giã ông mãi.
- vâng...
beomgyu lên xe rời đi trong tiếc nuối. nhanh hơn chút thì cậu đã đuổi được yeonjun rồi.
thật ra thì, yeonjun vốn dĩ chẳng chuyển đi đâu cả. beomgyu nghĩ xa rồi.
...
- yeonjunnnn!!!
yeonjun đang trên đường đi học thì nghe thấy có người gọi mình liền quay ra đằng sau.
là beomgyu. gần đó là một chiếc ô tô đen, có người nói vọng lại "cậu chủ đi học vui vẻ nha".
- mình đi học với cậu nha?
- ?
- sao thế? thấy cậu một cái là mình kêu bác tài dừng xe luôn đó, mình muốn đi học với bạn mình mà
beomgyu nói xong thì cười cười. yeonjun thì kệ. sao cũng được.
- cậu ăn gì không? bánh socola hay dâu tây nè?
- mình không ăn, cậu ăn đi
- mẹ mình đã bắt mình ăn sáng ở nhà rồi. cậu chưa ăn gì đúng không? mình mua sữa cho cậu nhé?
- không cần đâu beomgyu à..
chẳng kịp để cậu từ chối, beomgyu đã kéo cậu đi theo mình vào canteen, mua liền hai hộp sữa rồi dúi vào tay cho yeonjun. và là loại sữa hạnh nhân socola mà yeonjun thích nữa. nhưng yeonjun không có ý định nhận hai hộp sữa này, có dúi vào thì cậu cũng không lấy. beomgyu chỉ còn cách nhét hai hộp sữa vào hai bên balo của cậu, không nhận cũng phải nhận.
- sao cậu trông gượng thế? bình thường toàn đòi mình mua sữa cho mà?
- nhưng giờ mình đang không bình thường, beomgyu à..
- yeonjun bị ấm đầu à? thôi đi lên lớp với mình đi
nói xong, beomgyu lại kéo tay cậu đi. người khác trông thấy thế đã bắt đầu có dấu hiệu xì xào.
- cậu học lớp nào thế?
- 11a7
- cách mình cả dãy hành lang à? mình học 11a1. sao mà mình qua ngó ngàng xem yeonjun học hành thế nào đây?
- mình đâu còn là trẻ con lên lớp một nữa đâu? với kể cả có lớp một thì cũng đâu cần cậu phải qua ngó xem chứ?
- nhưng mẹ cậu giao cậu cho mình rồi mà? mình phải có trách nhiệm chứ?
nghe đến đây, yeonjun bất chợt quay qua nhìn beomgyu, cậu ấy vừa nhắc tới mẹ của yeonjun sao? trái lại với vẻ bất ngờ của cậu, beomgyu thì vô tư, nhưng lời cậu ấy vừa nói thì nửa mở nửa đóng, không chỉ một ý rõ ràng. beomgyu cũng muốn yeonjun tự nghe tự ngẫm, sau rồi tự khắc cậu sẽ vỡ lẽ ra thôi.
"cậu hiểu như thế nào là như thế đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com