7
tới kì thi khảo sát thứ ba, heeseung phải làm thế nào cho lên thứ hạng. lúc đấy hắn mới có thể đường đường chính chính đưa ra yêu cầu hợp lý và có lợi nhất cho mình mà jaeyun không thể từ chối được.
nắm tay một cái, ôm một cái hay cho tớ thơm một cái?
nói vậy thôi chứ yêu cầu này hơi quá rồi, heeseung tự nghĩ rồi cười, giơ bàn tay mình lên trời và nghĩ đến việc trên bãi cỏ hôm bữa. jaeyun kèm hắn học hằng ngày, nhưng không thể nhờ vả vào người ấy mãi. heeseung đang học hỏi thêm về IT, nếu được hắn sẽ đấu giải lập trình. việc có giải sẽ giúp ích hơn nhiều vào học bạ, lúc đấy hắn mới có thể thấy mình xưng đôi với jaeyun hơn một chút.
hơn nữa, màn tỏ tình tệ hại kia như biến thành cái ký ức ái ngại mỗi khi heeseung nhớ lại, hắn thật sự không nên buột miệng nói ra ở thời khắc vô tội vạ như thế, lỡ jaeyun lúc đấy nghỉ chơi với hắn thì bây giờ lee heeseung thành cái giống gì rồi.
hai tuần trước khi thi, hắn buộc bản thân phải lên hạng.
.
.
.
jaeyun vươn vai, thở ra một hơi dài rồi gập vở lại. cậu đứng lên khỏi bàn mình, rồi đi tới dãy bàn chéo, là bàn của lee heeseung.
"dậy, heeseung." jaeyun ngồi xuống, đập đập người hắn dậy.
heeseung phát ra âm thanh rì rì, uể oải, chậm chạp ngẩng mặt lên.
"hôm nay học cái này nhé." jaeyun mở sách ra, nhìn thấy hắn đang chống cằm, nhắm mắt. mái tóc heeseung rối bời, điệu bộ ngái ngủ vô cùng. jaeyun chu chu cái môi, cũng muốn để hắn ngủ, nhưng việc học thật sự cũng quan trọng nên chẳng biết làm sao, đành lay người heeseung tiếp. lần này heeseung mắt nhắm mắt mở, nghiêng trái nghiêng phải bẻ cái cổ, rồi nhìn cậu.
"có học được không?" jaeyun hỏi.
"được." heeseung trầm ngâm, tông giọng thấp xuống mấy bậc, còn có chút khàn khàn.
jaeyun thấy hơi kì lạ, nhưng thực chẳng nghĩ gì nhiều. cho đến tối, cậu nhắn tin heeseung như mọi ngày, nhưng chẳng có một lời nào phản hồi lại cả. đến bấy giờ, jaeyun vẫn đăm đăm không biết heeseung bị sao không, hay do bản thân làm quá. vì ngay hôm sau là cuối tuần, cả hai cũng chẳng thể gặp nhau để hỏi chuyện, jaeyun ngồi ở nhà, thấy điện thoại chẳng có một thông báo nào hiện lên.
đến tầm trưa muộn, jaeyun nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa, nhà hầu như chẳng bao giờ có khách, nên cậu cũng hơi rụt rè khi có người lạ tới. thoáng nhìn thì như nhân viên giao hàng, nhưng cởi mũ ra lại là lee heeseung.
"cậu có chuyện gì vậy?" jaeyun nhìn thấy hắn, tiến đến lại gần, thấy rõ được vẻ mặt mệt mỏi của heeseung. chưa kịp định hình ra làm sao, heeseung người ngả nghiêng, thân thể đổ xuống phía jaeyun và tựa vào người cậu. jaeyun bất ngờ, hai tay đỡ lấy hắn, lúc này cậu mới cảm nhận được da mặt của heeseung nóng ran, còn miệng thì thở ra tiếng nặng nề. jaeyun xoa xoa gáy hắn, xác định heeseung chắc chắn là phát sốt rồi.
heeseung được dắt vào trong nhà, ngồi trên giường của cậu. jaeyun ngồi bên cạnh, cầm cốc nước và vài viên thuốc, dỗ dành hắn uống.
"cậu sốt rồi."
heeseung từ đầu tới cuối cứ lặng thinh, trả lời bằng tiếng rừ rừ trong cuống họng, hai mắt sụp xuống vì buồn ngủ. jaeyun định đứng dậy thì bị kéo áo lại, heeseung cứ mơ hồ, ngước mặt lên nhìn cậu.
"muốn tớ ngồi cạnh à?" jaeyun hỏi.
hắn không nói gì, chỉ gật gật. jaeyun không nỡ từ chối, vả lại cũng chẳng khó khăn gì, cậu liền ngồi xuống bên cạnh heeseung. heeseung lúc này trông thật lười biếng, hai mắt cứ rũ xuống vì mệt mỏi, ủ rũ như một đứa trẻ con mới lớn. jaeyun ngồi dịch vào, heeseung bấy giờ mới ý thức hơn được ba phần hoặc chỉ là hành động theo bản năng, vươn tay ra ôm lấy cậu vào lòng, tựa cằm lên vai, rúc rúc như động vật.
"jaeyun à.. làm phiền cậu rồi." giọng nói khàn đặc, mang âm nghẹt từ mũi, thều thào bên tai cậu. jaeyun thấy vậy liền xoa lưng hắn, vỗ vỗ vài cái, heeseung nghiêng đầu càng cúi sâu hơn vào hõm cổ cậu.
jaeyun nhột, nhưng không phải vấn đề chính. cái chính là cậu quá xấu hổ. heeseung bị ốm dính người khủng khiếp, jaeyun chưa từng thấy bộ dạng nũng nịu này của hắn bao giờ, và cậu nghĩ cũng chẳng ai khác thấy được ngoài mình.
heeseung thật quá.. làm người khác không thể kìm lòng mà.
jaeyun mỉm miệng cười, âm thanh vui vẻ nói bên tai heeseung.
"heeseung đã cố gắng rồi ha, cậu giỏi mà." jaeyun không biết tại sao cậu lại bắt đầu nói lời khích lệ heeseung.
không ngờ heeseung cũng bắt đầu đáp lại.
"tớ đã học cái cậu dạy.. mà hôm qua tớ mệt quá nên tớ ngủ quên."
jaeyun vẫn tiếp tục vỗ lưng hắn rồi nói." ồ, heeseung cố thì phải chú ý sức khoẻ chứ, đừng quá sức nhé."
heeseung hình như sắp ngủ gục, ậm ừ "ừm" một cái ngân dài rồi chẳng nói gì thêm nữa. jaeyun cảm nhận được hơi thở của hắn đều đều, người cũng thả lỏng hơn nên có thể thấy rõ sức đè nặng, cậu quay mặt sang hắn xác nhận, chầm chậm tìm cách đặt người heeseung xuống giường.
được rồi, jaeyun cần phải suy ngẫm một tí. có lẽ cậu nên động viên heeseung nhiều hơn, heeseung thích nghe được lời khen chăng? người hung dữ cũng có những lúc vậy nhỉ, hành động hôm nay của hắn thật khiến người khác muốn yêu đương ngay lập tức. jaeyun nghĩ thế nào cũng muốn tiếp xúc da thịt nhiều nhiều, tim cậu đập loạn nhịp, khuôn mặt kia lúc ngủ trông cũng quá dễ thương mất rồi.
heeseung cứ như thế này, cứ hành xử như này, cứ dịu dàng như này, sao cậu có thể kìm lòng nổi đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com