Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Anh ta ngố thật"

trong căn phòng rộng lớn ở khu Thảo Điền,điều hoà 25° vẫn đều đều mà chạy, cậu trai với cái đầu bạch kim,quần đùi doraemon và áo ba lỗ đang ngáy trên giường , định bụng là sau khi xem xong bộ phim lúc 3h sáng thì đánh một giấc tới 2h chiều mới dậy rồi đi ăn uống với mấy cốt , cụ thể là sơn và quang anh . Dự định là thế , mà đâu như mơ , trong cơn mê ngủ thì chiếc điện thoại iphone16prmx cứ reo inh ỏi bên tai , bố con thg nào mà ngủ được !? Không lẽ giờ ném đi rồi chiều mua cái mới. Nửa tình nửa mê , mò mẫm một lúc mới cầm được cái điện thoại lên , ồ, người bố yêu quý của đăng dương gọi. Xem giờ thì mới có 11h chứ mấy, hiếm khi bố gọi cho anh vào buổi trưa lắm , cứ nghe xem bố gọi gì đã
trandangduong>>bố
bố gọi cho con có gì không ạ ?
mới ngủ dậy hả con?
à vâng, qua con sang nhà
thằng sơn hộ nó sửa cái bóng
điện bố ạ
đêm hôm hỏng mà chả gọi được
người nên con qua giúp nó.
về hơi muộn .
ừ,có gì ngủ sớm.Thức khuya
ít thôi kẻo đi chạy thận không
kịp đâu trai ạ .
dạ
mà bố gọi con làm gì đó?
à, quán Bún Đậu của dì con
dạo này thiếu nhân viên. Cái quán
nằm ở trung tâm quận 1 ấy,bố
thấy con đợt này nghỉ có gì làm đâu
định bảo con lại phụ dì chút việc,sẵn
đây con kiếm tiền luôn, dì trả tiền
cho mà.Hè con rảnh mà.
ơ kìa bố , thôi ạ
cái thời tiết của Sài Gòn như này
mà con làm vậy sao chịu nổii
con không cần tiền đâu bố, con có tiền
rồi mà.
bố bảo dì kiếm ai làm nha, con không
làm đâu .
rồi , vậy mai 8h đến quán nha, bố bảo
dì rồi. Đừng có trốn,bố bảo mẹ đấy.
ơ kìa , bố
BỐ!!!
Cuộc gọi thoại đã kết thúc.
"trời ơi là trời !!!"
_________________________________
Quán:Anh em con cặc
tình nghĩa xạo lồn.
"TAO KHÔNG MUỐN ĐI LÀM!" - đăng dương hét to .

"trời ơi thằng này , không biết ngại hả, bé bé cái mồm thôi, mày tin chủ quán ra thồn củ chỏ vào mồm mày không ?" - thái sơn vội bịt miệng thằng bạn mình lại , kéo nhau ra uống cà phê cho chill thì ngoài việc gọi nước ra nãy giờ thằng to đùng ngồi cạnh mình toàn gào cái mồm lên.Bao nhiêu người trong quán nhìn bọn họ bằng ánh mắt khó hiểu vcl , đã nói là ở đây làm gì gần núi mà cứ rú lên như chó sói ấy.

"thằng sơn nói đúng rồi đấy, mày im lặng uống hết cốc nước đi xem nào, cứ rú lên có giải quyết được gì đâu cha"-uống một ngụm mattcha latte thì quang anh cũng ngẩng cái đầu hồng của mình lên mà nhắc nhở nhỏ nhẹ đứa bạn mình. Khổ lắm cơ nước sắp tan hết đá rồi mà thằng này vẫn để im đấy, hay cướp uống hết luôn đỡ phí ?

"chúng mày nghĩ xem , tao không muốn đi phụ làm đâu, nắng nóng thì chớ"- dương thở một hơi dài,thật sự vào kì nghỉ này cậu đã lên kế hoạch hoàn hảo rồi, đi tập gym, sau đó bay ra đà nẵng chơi vài ngày,rồi lượn về sài gòn làm một chuyến food tour ăn cho đã,rồi đi chơi với anh em,...nói chung là nhiều lắm.À , còn kiếm một em người yêu nữa, chứ dương cũng ngứa mắt với 2 thằng bạn mình lắm rồi, có người yêu là khoe khoe , nào là "tao được bé của tao nấu ăn cho này" "ui đúng là quần áo người yêu giặt, thơm thế không biết". Dương hơi bị khó chịu rồi đấy!!Nhưng mà tuy 2 thằng bạn có người yêu, nhưng mà ..lại là con trai , ừ thì dương cũng không có chê hay là kì thị gì đâu, chẳng qua là bất ngờ thôi. Một thằng quang anh thì quen bao em gái xinh tươi rồi, thiếu mỗi chưa lên giường thôi. Cuối cùng thằng này lại va vào một em nào mà suốt ngày khen nhẹ nhàng lại còn nhõng nhẽo giống trẻ con, gì mà..còn thích cừu nữa. Còn thằng sơn, thằng này tuy không có quen linh tinh, nhưng cũng được cả tá em theo đuổi chứ ít đâu, vậy mà lúc thích em nào đấy, lại đi theo đuổi ngược người ta,2-3tháng gì đó mới được người ta đồng ý .

mà bọn này bạn bè kiểu gì, có người yêu mà giấu giấu diếm diếm, nghe đâu là 2 bọn nó đều biết người yêu của nhau rồi, tại vì thằng quang anh quen người yêu nó,xong trong buổi hẹn bắt thằng sơn đi theo để mang đồ tỏ tình, thế nào mà gặp ngay bạn của người yêu thằng quang anh, dính tiếng sét ái tình luôn. Haiz, trong tình bạn này đăng dương tôi đây cũng chỉ là người thứ 3! Cáu thật chứ,sao mà xa lánh tôi vậy hả?Để rồi coi,một thời gian sau đăng dương đây dẫn về một em ngoan xinh yêu cho sáng mắt.

quay trở lại chủ đề chính , đăng dương liếc mắt sang hai thằng bạn đang mải mê nhắn tin với người yêu, trông ngứa cả mắt!

"kìa, nghĩ cách coi hai thằng lồn này" - dương mạnh tay giựt điện thoại của 2 thằng cốt mà nói .

"khổ lắm cơ, giờ mày cứ đi làm đi, phụ giúp người quen cả, khó khăn gì đâu. Mà như bố mày nói, dì có trả tiền cho mà. Cứ làm đại đi , biết đâu bưng bê lại gặp em nào ngon ngon xin số tán" - quang anh nhanh tay giựt lại điện thoại của mình mà nói , tay vẫn bận rep tin nhắn bạn nhỏ nào đó thích cừu .

"thằng quang anh nói đúng rồi đấy, trả điện thoại tao nhanh lên, người yêu tao thấy rep chậm dỗi bây giờ" - thái sơn cũng đồng quan điểm mà giựt điện thoại lại .

mắt liếc hai thằng bạn mình , nhòm lại điện thoại cũng đã gần 5h chiều, thôi , đi về .

"về đi , muộn rồi kìa. Về còn lo cho 2 bé yêu của chúng mày đi" - giọng điệu khinh khỉnh của đăng dương nói nhưng chẳng làm 2 đứa bạn để tâm là mấy , chỉ nhanh nhanh dọn đồ rồi ra thanh toán nước.

"về đây, nào gặp tiếp". Nói xong thì 2 đứa kia cũng phóng xe đi , dương thì vẫn chưa muốn về đâu , định là đi bar , mà thôi mai sao dậy được . Đi làm ở chỗ họ hàng thì cũng phải gọn gàng chút chứ không xuề xoà được . Thôi, tủ lạnh cũng hết đồ ăn , mà pép pơ thì hết hạt luôn rồi , đi siêu thị vậy .
____________________________________
"tối nay ăn gì ta , gà hay vịt đây, chết cha đi mua rau nữa" - dương luống cuống chạy đi nhặt từng món, cũng do đi xe mà ngắm đường ngắm phố . Rõ lúc đi mới gần năm giờ, siêu thị cũng đâu có xa nhà , vậy mà đến nơi cũng đã 18h30 , chán ông.

lựa xong rau , loay hoay bên hàng thịt , thì lại sang phần mua gia vị , "nhớ là nhà hết mắm , bột canh,.." - dương lẩm nhẩm trong mồm, mắt thì liếc tìm xung quanh không may va vào một người cái đùng
"tôi xin lỗi , xin lỗi" - người phía đối diện anh luống cuống xin lỗi , mặt thì cúi gằm xuống , con trai gì mà vừa trắng vừa lùn vậy, nhỏ xíu như này chắc mới cấp 3.Dương nghĩ thế , nhưng mà quái lạ , rõ ràng là mình mới là người xô anh ta mà, dương còn chẳng bị sao còn người đối diện anh ngã xuống đất đã luống cuống đứng dậy xin lỗi, khờ vậy trời !?

"nè, xin lỗi gì lắm vậy nhóc ? Anh đây mới là người phải xin lỗi này, anh đâm vào mày mà ,sao khờ quá vậy ? Lớp mấy rồi mà cứ lơ ngơ , ngẩng mặt lên xem nào"- đăng dương vừa nói vừa cố cúi xuống nhìn rõ mặt, dụ dỗ người kia ngẩng cái mặt nhỏ xíu lên thì ôi thôi , thâm tâm chỉ muốn nói "con trai gì mà xinh vậy !?" . Đứng ngẫn ra một lúc thì tỉnh lại , thấy người kia vẫn mím môi không nói năng gì , cứ nhìn chằm chằm anh , lại phải chủ động à ?

"nói đi, nhóc tên gì ? Bao nhiêu tuổi? Trông như này chắc cuối cấp 3 đúng không?" -tuôn một tràng dài , nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn người kia , đợi họ trả lời. Sao lại đứng đây phí thời gian với một người không quen biết vậy ta ? Bình thường là xin lỗi qua loa cho xong chuyện, hay nhóc này có bùa vậy ?

cuối cùng thì người kia cũng mở miệng xinh ra trả lời "bạn ơi tớ không phải học sinh đâu, t-tớ là Hùng , 21tuổi rồi, sinh viên năm cuối" - nói xong lại nhìn chằm chằm vào dương. Dương nghe xong cũng hơi sốc đấy, nhìn người như này vậy mà hơn anh tận 1 tuổi cơ . Xem ra phải sửa lại cách xưng hô cho chuẩn chỉnh một tí rồi.

"tôi là đăng dương, sửa lại cách xưng hô đi, anh hơn tôi 1 tuổi cơ. Xin lỗi vì vừa nãy đâm trúng anh nhé, người không sao đúng không?" - thật ra phải xưng em cho chuẩn hơn, mà dương không muốn lắm, người ta thấp hơn dương tận 1 cái đầu cơ mà .

"a không sao không sao , không bị sao hết . Vậy tạm biệt dương anh về nhé,xin lỗi dương vì vừa nãy không cẩn thận làm dương đâm trúng" - hùng nói xong cũng cười tạm biệt mà đi.

"sao không làm gì sai mà xin lỗi dữ vậy trời , anh ta ngố thật, không phải lỗi của mình mà cũng nhận" - dương lắc đầu thở dài một cái rồi cũng nhanh nhanh đi lấy hạt về cho pép pơ, rồi đi thanh toán còn về .
____________________________________
"pép pơ, chủ nhân đẹp trai tài giỏi của mày về rồi nè" - dương mở cửa ra , vứt bừa mấy túi đồ ăn trên bàn bếp , nhanh nhanh xách túi hạt thơm ngon dành cho chó lại cho pép pơ đang nhảy tưng bừng chờ chủ nhân của nó về .

"nay tiến bộ ha, ở nhà không cắn xé gì luôn,giỏi"
xoa đầu rồi chơi với pép pơ một lát cũng hơn 20h , đứng dậy cất vội mấy túi đồ ăn, xong cũng lười thành ra úp bát mì ăn cho no , rồi đi tắm cho một buổi chiều lăn ngoài phố xá Sài Gòn .

xong hết mọi thứ cũng đến 22h , lướt điện thoại trên giường , tự dưng đăng dương lại nhớ đến dáng vẻ nhỏ nhỏ của anh trai nào đó vô tình đụng trúng ở siêu thị , không nhớ thì thôi chứ nhớ lại thì dương lại thấy người kia quả là khù khờ, nhát như con mèo, rụt hết người lại .

nói gì thì nói , giờ anh phải đi ngủ để sáng mai có sức dậy đi bán bún đậu nắm tôm ở quán người dì thân yêu .
"haiz,không đâu cũng phải dậy sớm, thôi đi ngủ"-nói rồi đăng dương cũng tắt đi chiếc đèn ngủ gấu trúc bên cạnh mình để ngủ lấy sức .
đâu biết buổi làm việc ngày mai lại là mở đầu cho cuộc tình của đăng dương ?
_____________________________________
viết cũng ấy ấy thôi
nhưng mà dương ở chap này chưa có gì là ấy ấy đến hùng đâu, chỉ là thấy anh ngốc ngốc nên buồn cười th .
chap tiếp theo là thấy đăng dương cọc cằn xuất hiện rồi đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com