Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi không biết yêu...Liệu em có thể dạy tôi?


Trường THPT Dị Năng Bungo Stay Dogs, ở vùng đất cảng Yokohama. Tại nơi đây, tập hợp các em có năng lực đặc biệt, nhằm kiểm soát, đào tạo mọi mặt để phục vụ đât nước. Không những thế, những người giáo viên uy tín lâu năm, mỗi người đều đứng đầu trong vĩnh vực của bản thân. Các em học sinh trong ngôi trường cũng có gia thế không đơn giản. Gia đình không là doanh nghiệp lớn, thì cũng là dân đàn anh, đàn chị. Cả trường bàn tán khi một học sinh mới chuyển đến giữa học kỳ này. Em - Mikan Chinkioqwan người mang ánh mắt điềm tĩnh, ít nói, nhưng có gì đó khiến người ta khó thể rời mắt. Paul Verlaine người thầy dạy Văn học khó tính, để ý em từ ngày đầu. Trong tiết Văn đầu tiên, khi anh đọc thơ Baudelaire bằng tiếng Pháp nguyên bản, chỉ có một người dõi theo ánh nhìn anh không chớp – là em. Khi học sinh khác cúi đầu chép bài, em vẫn ngồi đó, chống cằm, miệng khẽ lẩm nhẩm từng câu thơ như thể đang nhớ về một điều gì xa lắng. Chiều nắng ấm hôm ấy, sau giờ tan học, em đứng lại sau cùng: "Thầy Verlaine, em có thể mượn thêm tập thơ của Prince des Poètes không? Bản dịch song ngữ ấy ạ." Anh ngẩng lên khỏi chồng bài kiểm tra. Ngạc nhiên. Rồi mỉm cười: – "Em biết Prince des Poètes?" – "Biết cả người dịch bản đó nữa. Là thầy, đúng không?" Verlaine sững người lại vài giây, rồi cười thật khẽ. Từ ngày hôm ấy, mỗi buổi chiều sau khi lớp tan, em đều ghé thăm thư viện. Có hôm hai người ngồi đối diện, chẳng buồn nói gì, chỉ có tiếng lật sách và mùi trà bạc hà anh thường pha sẵn mà thôi. Rồi những buổi nói chuyện thơ chuyển thành những lần chạm tay vô tình. Những ánh mắt lâu hơn mức bình thường. Những lần Verlaine ngẩng lên, định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Cho đến một ngày, em nói: "Thầy có bao giờ... viết thơ cho ai chưa?" Verlaine im lặng rất lâu. "Có. Nhưng chưa từng đưa cho người đó." "Nếu hôm nay em nói: Em muốn đọc thử... thì sao?" Verlaine không trả lời. Nhưng chiều hôm đó, trong quyển sách em mượn có kẹp một tờ giấy – với dòng thơ viết tay: "Nếu một ngày anh im lặng không vì hết lời, mà vì em đã hiểu cả những điều chưa được thổ lộ." Nhưng mọi điều đẹp đẽ đều có giá của nó... Tin đồn lan khắp trường. Mọi người truyền tai nhau, học sinh lớp Văn đặc biệt có quan hệ mờ ám với thầy giáo trẻ tuổi nổi tiếng lập dị. Có người bảo thấy hai người rời khỏi thư viện cùng lúc. Có người bảo ánh mắt thầy Verlaine dành cho em không giống ánh mắt của một người đang giảng bài, cũng chẳng phải cách nhìn của thầy trò thông thường. Ngoài hành lang ngày đó, em đang chờ, chờ ai? . Cánh cửa vật mở. Verlaine bước ra, không còn đeo găng tay như mọi khi. Tay anh trần – để sẵn sàng nắm lấy tay em trước mọi lời đàm tiếu. Và em cũng chẳng lùi bước. Hôm sau, hiệu trưởng cho gọi em. Thông báo em bị đình chỉ học một học kỳ vì lý do "vi phạm quy tắc học đường và gây ảnh hưởng đến danh tiếng nhà trường". Không ai hỏi em đã yêu một người hay đã cứu một con người khỏi đổ vỡ hay là tự giải thoát khỏi sự cô độc vô tận của bản thân. Trước khi rời đi, em chỉ kịp để lại một bức thư ngắn: "Em sẽ đi, đi thật xa nhưng không phải là thoát khỏi thực tại. Là để trưởng thành, để xứng đáng với hiện tại – và để thầy có thời gian nghĩ xem: điều mình đang giữ... là tình cảm, hay chỉ là vết thương chưa lành qua ngần ấy thời gian." Verlaine giữ lá thư đó trong sổ tay da – bên cạnh tất cả những bài thơ... anh chưa từng dám ký tên. Nửa năm sau. Tiết học đầu tiên của học kỳ mới. Verlaine bước vào lớp. Trên bàn giáo viên có một phong bì từ nước ngoài.Bên trong là một bài thơ – nét chữ thân thuộc. "Ở một thành phố xa, em vẫn giữ thói quen đọc Rimbaud mỗi chiều mưa buồn. Còn thầy, đã thôi xé những mảnh thơ ấy chưa?" Dưới cùng là một câu hỏi không dấu chấm: "Thầy có nhớ em không" Verlaine khẽ cười. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, anh ngẩng lên nhìn học sinh trước mặt và nói: "Hôm nay chúng ta sẽ học về thư tín. Nhưng không phải kiểu truyền thống. Mà là những bức thư... ta không dám gửi cho người mà ta hằng mong." Và rồi, trong tiếng bút lướt trên mặt giấy, có một dòng duy nhất: "Tôi đã nhớ em. Không phải vì em biến mất. Mà vì thế giới này – khi thiếu em – quá yên ắng để có thể gọi là sống." Một tuần sau. Tokyo. Trời rơi những hạt mưa . Verlaine đang đi trên con phố gần trạm tàu Shibuya. Một tay cầm ô, một tay cầm túi sách, anh vừa rẽ qua góc phố thì cảm thấy có ai đó vụt lướt qua vai mình – nhanh như một cơn gió, ướt sũng như nước mắt giữa trời lạnh. Anh định bước tiếp. Nhưng rồi – mùi hương. Hương tóc ấy. Anh đứng sững lại. Tim anh không đập mạnh – nó vỡ ra trong từng nhịp khẽ. Anh quay phắt lại. Dưới mưa, em đang chạy. Không ô, không áo mưa. Mái tóc dài dính vào má, ướt đẫm như tất cả ký ức cùng ùa về trong anh. Không cần suy nghĩ, Verlaine chạy theo. "Đợi đã!" Em khựng lại. Chậm rãi quay đầu. Đôi mắt mở to, ngỡ ngàng như không tin vào hiện thực. "...Thầy!?" Cả hai đứng giữa dòng người, giữa mưa, giữa Tokyo ồn ào nhưng chẳng ai lên tiếng. Chỉ có đôi mắt – nói tất cả. Verlaine bước tới, rất khẽ, rồi nắm lấy tay em – tay vẫn lạnh, vẫn nhỏ, nhưng thật đến từng nhịp mạch. "Em không mang ô... lại còn chạy." Anh thì thầm, giọng nghẹn ngào. "Em không nghĩ sẽ gặp thầy ở đây... nên em không chuẩn bị gì cả." "Còn thầy, lúc nào cũng mang ô... nhưng lại không mang đủ can đảm để viết thư trả lời." Im lặng. Rồi – Verlaine vòng tay qua ôm em vào lòng. Cái ô rơi xuống, nước mưa tạt qua vai anh, lạnh lẽo. Nhưng em thì không. Em ấm, em lúc nào cũng thế, sưởi ấm trái tim anh... "Lần này, thầy đến kịp rồi..." Vì thấy em run, người ướt sũng đến tận xương, không chần chừ. Anh đưa em về căn hộ nhỏ nằm gần ga – nơi anh đang sống tạm thời trong thời gian công tác dài hạn. Căn phòng mang mùi gỗ cũ , sách và một ít trà bạc hà còn ấm vương lại trên mặt bàn mộc thơm. Verlaine lục tìm một chiếc khăn, vừa lau tóc cho em, vừa lẩm bẩm: "Ngốc thật. Gặp thầy thì vui, nhưng ướt cả người thì có vui không?" Em cười khẽ, nép vào chiếc ghế sofa, hai tay ôm chiếc cốc nóng Verlaine đưa. "Vẫn vui. Vì em biết thầy sẽ không bỏ em đứng dưới mưa đâu." Không có lời hồi đáp nào. Anh ngồi đối diện, mắt vẫn dán vào em như thể sợ chỉ chớp mắt thôi, em sẽ biến mất như một câu thơ dở dang trong trang sách năm nào. "Em về đây bao lâu?" "Một tuần. Nhưng nếu thầy giữ em lại, có thể là... mãi mãi." Câu nói khiến anh khựng lại. "Đừng nói những câu như thế. Trái tim của một người từng chết một lần... không chịu nổi đâu." Em đặt cốc xuống. Bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh. "Thế thì để em giúp thầy cách chữa nó. Từ đầu. Dần dần. Bằng từng nhịp tim thật sự." Sau khi sưởi ấm được một lúc, em bắt đầu buồn ngủ. Verlaine đưa cho em một bộ đồ ở nhà của anh – chiếc áo sơ mi dài quá gối và một chiếc cardigan dày mùi gỗ tuyết tùng. Em thay xong, bước ra và ngồi bên bàn đọc – nơi ánh đèn vàng hắt nhẹ lên trang thơ cũ. Tay chống cằm, em mải đọc đến khi mí mắt trĩu nặng mà không nhận ra. Một lúc sau, Verlaine bước đến gần. Anh định nhắc em đi nghỉ ngơi sớm, nhưng rồi đứng sững lại. Em ngủ gục trên bàn – tóc xõa che một bên má, ánh đèn như ôm lấy em. Verlaine không nói gì. Anh chỉ nhẹ nhàng bước lại gần, rồi cúi xuống ôm em từ phía sau. Ôm rất khẽ. "Ngủ ngoan... Cảm ơn em đã quay về." Anh đứng như thế một lúc. Rồi, sợ em sẽ lạnh, anh cúi xuống – một tay đỡ vai, một tay luồn dưới đầu gối – nhẹ nhàng bế em lên. Cơ thể em nhẹ tênh, mềm mại như cơn mưa vừa dứt ngoài ô cửa. Verlaine đặt em nằm xuống giường trong phòng ngủ nhỏ. Anh kéo chăn lên tới vai, tay khẽ vuốt những lọn tóc còn vương ẩm. Ánh đèn đầu giường dịu xuống. Anh ngồi xuống mép giường, mắt không rời khuôn mặt em đang say ngủ. "Nếu em biết mình đã cứu một kẻ tưởng như không thể sống lại... liệu em có sợ không?" Chỉ có hơi thở đều đặn, ấm áp. Verlaine cúi xuống, khẽ hôn lên trán em một cái. "Ngủ ngoan, học trò nhỏ. Ngủ ngoan, người duy nhất khiến thầy muốn viết lại cuốn sách của đời mình." Sáng hôm sau. Ánh nắng len qua rèm cửa sổ, dịu nhẹ như một cái vuốt ve vô hình. Em mở mắt trong căn phòng ngủ khác mà lại chan chứa tình cảm đến lạ . Chăn phủ trên vai, hơi ấm còn đọng lại từ bàn tay ai. Em ngồi dậy, chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng. Ngay bên cạnh giường – là Verlaine. Anh ngồi trên ghế gỗ cạnh giường, đầu nghiêng tựa vào tay, gương mặt nghiêng nghiêng lộ ra đường nét quá đỗi dịu dàng trong giấc ngủ mê. Trên đùi anh là quyển sổ thơ da cũ, vẫn đang mở ra một trang giữa. Bút rơi dưới chân ghế. Ánh nắng chiếu qua tóc anh, lấp lánh như những dòng thơ chưa viết xong. Em khẽ mỉm cười. Chậm rãi kéo chăn bước xuống, cúi người nhặt chiếc bút lên, đặt lại vào quyển sổ. Rồi ngồi xuống đối diện anh, thì thầm: "Lần này, để em canh giấc ngủ cho thầy. Em nợ thầy một buổi sáng – dịu dàng như ánh nắng hôm nay." Verlaine không tỉnh dậy ngay, nhưng khóe môi anh cong lên – như thể câu thơ đó đã kịp chạm đến cơn mơ anh rồi. Em đứng dậy thật khẽ, bước ra ban công. Tokyo buổi sáng sớm vẫn còn vương hơi lạnh. Nắng vàng len qua hàng dây leo, rọi xuống nền gạch ẩm sương. Trên bàn đá nhỏ, em tìm thấy một cây bút máy và tờ giấy ghi chú. Chậm rãi, em ngồi xuống, viết bằng tất cả những điều chưa nói. "Thầy à, Em đã quay về, thật đấy. Không phải để chạy trốn khỏi điều gì nữa cả, mà là để đối diện. Với cảm xúc của em, và với người đã khiến em biết thế nào là nhớ, là chờ, là viết mà không cần văn mẫu, cũng là thương. Nếu buổi sáng nay thầy tỉnh dậy, thấy em không còn bên cạnh... thì đừng lo. Em chỉ ra ngoài mua thêm trà bạc hà thôi. Nhưng nếu thầy đọc được dòng này – hãy giữ nó lại. Để những ngày sau, khi không có em ở cạnh, thầy vẫn nhớ: đã từng có một người, viết cho thầy vào lúc sáng đẹp nhất, lúc bình minh lấp lánh nhất." Mikan Chinkioqwan Em gấp tờ giấy lại, để ngay cạnh sổ thơ của Verlaine. Trên mép giấy, em vẽ một bông hoa – đơn giản, nhưng nở trọn vẹn.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com