Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.1: "Thực, mơ và Quá Khứ"


Trước khi biết đến sự tồn tại của anh, em phải "sống" thế nào đây? "Sống" này không phải để trải nghiệm, cảm xúc, tương tác với thế giới xung quanh và tìm kiếm ý nghĩa, mục đích trong cuộc đời. Em "tồn tại". Nắng ấm trên đầu, trăng lạnh cạnh mỗi đêm, cành bông nở rộ trong vườn,..nhìn quanh căn phòng vệt loang lổ trên tường, nằm dài trên bàn, lặng người hướng mắt ra ô cửa sổ. Đám mây gầm gừ kéo đến, sắp mưa rồi, lòng ngổn ngan những câu hỏi."Mày là ai?""Mày sống có ý nghĩa gì""Lý do mày sống đến bây giờ là gì"...Em không biết, những câu trả lời dường như mơ hồ rời rạc trong tâm trí, thực sự...Mảnh vụn của tuổi thơ. Những cảm xúc như xiềng xích, nhưng lại nhẹ nhàng. Vẫn thế, em vẫn sống, sống vô thần, bấu víu vào quá khứ và những điều không thực, biết chăng rằng không phải là cách nhưng làm thế nào đây? Không phải kiểu tuyệt vọng đòi bỏ cuộc, mà là một thắc mắc thật sự, bình thản đến đáng sợ. Mọi người xung quanh đều có cái gì đó để theo đuổi đến cùng – một ước mơ, một định hướng, hay ít nhất là một điều khiến họ vui mỗi ngày. Còn em... thì không. Đôi khi, em thấy thâm tâm khô cằn vô cùng, như bóp nghẹt con người em. Người ta nói, nếu không tìm thấy bản thân, hãy nhìn vào những điều mình yêu. Nhưng em không yêu gì cả. Không ghét, cũng chẳng yêu. Mọi cảm xúc đều lặng lẽ, như đang ngủ quên...Tiềm thức như một vòng xoáy cô độc, nói ra cũng chẳng ai hiểu em đâu. Bởi vậy, em thích ngủ vô cùng, như vậy, em sẽ cảm nhận được chính bản thân...Ngôi trường cũ không phải là ngôi trường lý tưởng cho lắm, nhưng đã mở ra niềm hy vọng mong manh cho em. Không phải do tình bạn, hay lưu luyến thanh xuân. Mà là em tìm thấy niềm vui trong văn thơ, thế giới của em như sắc màu thêm khi em đọc từng dòng chữ trên trang giấy. Từ đấy mở ra cuốn sách sắc màu của riêng em. Thơ tình thời chiến mang nét đẹp lặng lẽ của thứ tình cảm khó có thể chạm đến của những người chiến đấu dưới làn mưa đạn trên chiến trường... Hằng chiều bên cạnh hoàng hôn, sắc cam nhẹ lan rộng trên bầu trời, em ngồi cạnh cửa sổ đọc thơ. Thư viện trường vốn là nơi yên tĩnh nhất — và cũng là nơi em lui tới nhiều nhất. Nơi đó có mùi giấy cũ, có ánh nắng qua khung cửa kính lớn, và tiếng lật sách đều đều như lời ru dịu nhất như lời an ủi xoa dịu một linh hồn cô đơn, là em . Chạm tay vào tâm huyết của người nghệ sĩ trong ánh nắng nhẹ, em thấy em như hạnh phúc hơn. Bỗng...em cảm nhận điều kỳ lạ trong bản thân, trong một dòng thơ nào đó, khi em đọc đến chữ "chết lặng", em cảm thấy như có ai vừa lướt qua tâm trí mình. Một cảm xúc không phải của em, một ý nghĩ lạ hoắc — không phải của chính em — nhưng rất rõ ràng.Và rồi...Mọi thứ xung quanh bỗng rung lên. Một quyển sách gần đó bật mở, bay vụt vào không trung. Rồi một quyển khác. Một luồng khí xoáy qua căn phòng, như thể đang hút lấy tất cả mọi thứ xung quanh.Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không ai đụng vào em cả. Không tiếng hét. Không ánh sáng.Chỉ là... em biết. Biết rõ một điều: có gì đó trong người em vừa thức tỉnh.Và khi nhân viên thư viện chạy tới, la hét vì các kệ sách đổ sập, trần nhà nứt vỡ, sách vở bay tứ tung... Em chỉ đứng giữa tất cả, sững sờ, bàn tay vẫn đang giữ nguyên nơi câu thơ vừa chạm tới.Không ai giải thích được.Không ai tin rằng một đứa như em — trầm lặng, yếu ớt, gần như vô hình — lại có thể phát sinh ra một loại năng lực không kiểm soát nổi.Và thế là em bị đuổi. Không xét xử. Không cần hiểu rõ. Chỉ một kết luận: Mối nguy hại.Em xếp lại thơ, dọn hành lý, rời khỏi ngôi trường từng cứu lấy em.Em... lại trở về làm một cái bóng của chính mình ....Cho đến khi em gặp anh...Mưa rơi lất phất. Em bước qua từng con phố ẩm ướt, chiếc áo khoác sẫm màu dính đầy bụi nước, nặng trĩu trên vai như kéo cả người em xuống. Đôi giày đã sờn cũ dẫm qua vũng nước đọng, lạnh buốt cả người em rồi.Trường học cũ đã gửi thông báo đuổi học từ tuần trước. Tin đồn về "con bé quái vật khiến thư viện hư hại nặng" lan nhanh hơn cả tốc độ sét. Không trường nào chấp nhận một đứa "nguy hiểm", "mất kiểm soát", "vô pháp vô thiên"."Tôi xin lỗi. Năng lực em quá đặc biệt, nhưng quá bất ổn."Đặc biệt. Bất ổn.Đó là cái giá cho việc em phát hiện bản thân có siêu năng lực — và năng lực đó là sao chép người khác.______________________________________Chiều xuống, bầu trời tím sẫm lại như một vết bầm lớn trải dài trên trán thành phố. Em ngồi một mình dưới mái hiên rỉ nước, định gặm nốt mẩu bánh mì khô, thì bất chợt — tiếng giày nện lạch cạch trên mặt đường nhựa ướt.Ba, không — bốn đứa con trai mặc đồ thể thao, mặt mày lấm lem, bước đến. Thằng cầm đầu nhếch mép:"Đi lạc hả bé con? Có gì giá trị không, đưa đây tụi anh giữ hộ."Em siết balo lại, cố lùi ra, nhưng lưng đã chạm tường.Một đứa chồm tới, nắm lấy tay em.Trong khoảnh khắc đó — như phản xạ, não em tua lại những đòn nó vừa dùng. Một thứ gì đó trong cơ thể như bắt sóng — năng lực kích hoạt.RẦM!Em tung gối chính xác vào bụng thằng cầm đầu, tay vặn ngược cổ tay một đứa khác. Mọi chuyển động nhanh, dứt khoát — không phải kỹ năng của em, mà là sao chép y nguyên năng lực thể chất của chúng nó."Con nhỏ này... không bình thường!"Nhưng chưa kịp ăn mừng, cơ thể em run lên. Năng lượng hỗn loạn, không ổn định — như lửa lan ra ngoài tầm tay. Lũ côn đồ định phản công. Em thở gấp, không còn đủ sức.Thì —ẦMMMM!!!Mặt đường rạn nứt. Không khí như bị nén lại. Em cảm thấy mình bị đẩy sát vào tường — không bởi một đòn đánh, mà bởi trọng lực.Một bóng người từ trên cao nhảy xuống, đáp nhẹ như không.Tóc vàng nhạt. Ánh mắt màu xám tro. Mặc sơ mi trắng, không có lấy một vết bụi.Anh đứng giữa đường, tay không, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt — toàn bộ lũ côn đồ bị đè rạp xuống đất như bị đá tạ đập lên người. Chúng không la hét, chỉ rên rỉ vì không thở được.Gió rít ngang qua mái nhà. Mưa thấm áo em.Người ấy quay nhẹ đầu về phía em. Trong mắt là lạnh lùng tuyệt đối — nhưng cũng là điềm tĩnh và xa cách đến mức khiến tim em thắt lại.Em cố gắng cất tiếng:"Anh... là ai...?"Giọng nói phát ra rất khẽ. Nhưng người đó vẫn nghe.Verlaine không trả lời. Anh chỉ nói một câu:"Đừng để người khác quyết định giá trị của năng lực cậu."Rồi xoay người, bước qua em như thể mọi thứ chỉ là một chuyện nhỏ, như thể anh không tồn tại.Và biến mất vào làn mưa, nhẹ nhàng như lúc anh đến.______________________________________Tối hôm ấy, em nằm trên giường trong căn phòng trọ rẻ tiền, tim vẫn còn đập nhanh bất thường. Mưa đã tạnh, nhưng trong lòng như có một cơn bão nhỏ đang xoáy.Em đưa tay lên, thử tưởng tượng lại gương mặt người đó.Bỗng một quyển sách trên kệ bay nhẹ xuống rồi lơ lửng giữa không trung.Em hoảng hốt — không đụng vào.Nó lắc nhẹ như đang bị giữ bởi... một lực vô hình.Trọng lực.Em lẩm bẩm:"Mình... đã sao chép năng lực của anh ấy?"Đôi mắt mở to, tay run khẽ, và trong lòng là một cảm xúc khó tả — giữa ngỡ ngàng, hoang mang, và... thứ gì đó ấm áp. Như lần đầu được ai đó công nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com