Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No.13. Edogawa Ranpo - Assistant

Request của bạn: iviefreshtea

Warning:

-Không có tình cảm nam nữ

-Không có ngược

Mấy cô muốn ngược không????

Có à :)))))

Vậy mời nhảy vô fic [Fyodor] Cho những ngày u uất của tôi nhé!!

:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>

Tháng trước, bạn đăng tin kiếm việc làm.

Cơ mà cái tin của bạn nghe nó siêu củ chuối.

"Nhận làm trợ lý cho các cá nhân, từ chăm sóc trẻ đến chân chạy vặt, thu thập tin tức đều có thể làm."

Vừa mới đăng hôm trước, hôm sau đã có người gọi điện tới.

Người đó tự xưng là Fukuzawa Yukichi, muốn thuê bạn làm trợ lý kiêm bảo mẫu cho "cháu trai" ông ấy.

Bạn sảng khoái nhận lời. Gì chứ chăm trẻ á? Trẻ con quê nhà bạn xích- à nhầm thả đầy.

Địa chỉ bạn nhận được là của Trụ sở Thám tử Vũ trang. Vừa gõ cửa, bạn đã nghe một tiếng hót "thánh thót".

"Kunikida đi mà làm đi, tôi không làm đâu."

"Gì chứ!? Người ta chỉ đích danh anh đi làm đó Ranpo - san!!"

"Tôi không thích. Takoyaki của tôi sắp nguội mất rồi~"

Bạn ngờ ngợ. Đây là thái độ trẻ con nhất mà bạn từng gặp ở một người trưởng thành đó!

Bạn rất tao nhã lùi lại một bước, nhìn cái biển đính bên ngoài cửa.

"Uhm...xin chào, đây có phải là Trụ sở Thám tử Vũ trang không ạ?"

...

"Rất xin lỗi cô. Đã để cô chê cười."

"A, không đâu ạ." Bạn vội vã xua tay.

Kunikida đã cúi đầu trước mặt bạn, làm bạn còn bối rối hơn cả lúc ngồi trong phòng thi rồi gặp một câu lạ hoắc.

Từ đây, hành trình làm trợ lý cho Siêu thám tử của bạn bắt đầu.

Từ từ, hay là làm bảo mẫu nhỉ?

1.

"Ranpo - san, có vụ án nhờ anh giải quyết này."

"Tôi đang muốn ăn kem~"

"Ăn xong anh sẽ làm?"

"Ừ..."

Thế là bạn vội cầm ví chạy xuống nhà mua kem.

2.

Bạn đang ngồi bên máy tính, nhập dữ liệu vào phần mềm lưu trữ. Trước đây, phần báo cáo kiểu này về những vụ mà Ranpo phá luôn là do Kunikida xử lý. Nhưng từ khi bạn trở thành trợ lý của Ranpo, công việc này đẩy xuống đầu bạn.

Thực ra nó không hề khó, chỉ là viết lại những gì đã xảy ra thôi. Nhưng vấn đề là....

"Trợ lý tiểu thư~~~ Cô phải viết là Siêu thám tử chứ!!"

Bạn đen mặt nhìn anh ấy. "R....Ranpo - san, 'Edogawa - san' không phải là đã đủ rồi sao?"

"Chưa đủ tí nào!" Ranpo đứng dậy, kêu lên. "Tôi là siêu thám tử, đương nhiên là phải ghi rõ ra rồi."

...

"Chỗ này nè, phải là 'bằng một cách thần kỳ'."

"V....Vâng..."

3.

"Không có thông tin thì làm sao mà tôi làm được?"

Ranpo giãy nảy lên khi Kunikiada đưa cho anh một tập hồ sơ.

"Vậy thì anh hãy đến đó đi." Kunikida nâng mắt kính, nói.

Đúng lúc đó, bạn bước vào....

"Trợ lý tiểu thư~ "Ranpo như vớ được vàng, chạy đến chỗ bạn.

"Đừng gọi tôi như thế nữa, cứ kỳ kỳ sao ấy." Bạn nhăn mày, nhưng thực ra bạn chẳng tức giận chút nào đâu.

"Nè nè, tôi không muốn làm vụ này tí nào hết." 

"Tại sao?"

"Vì phải đi đến hiện trường vụ án."

"..."

"Vậy nên..."

"Để tôi đi cho."

Bạn rất biết thân biết phận, cất bước ra khỏi phòng với hàng nước mắt lăn dài trên mi.

4.

Ranpo luôn lười quá thể, nhưng bạn không thấy phiền hà gì hết.

Chủ yếu là vì có phúc lợi.

5.

"Này." Ranpo vỗ vai bạn.

"Ranpo - san?"

Tay anh đưa cho bạn một gói bánh cá loại mới nhất, nói.

"Làm việc vất vả rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com