Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No.9 Akutagawa Ryunosuke - Boyfriend

Request của bạn: horimiyahima

Tên ổng dài quáááá....

Update 11052019: Request lại mở rồi nhé các cô.

!^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!

"Em yêu anh."

"Tch, lui ra."

...

Bạn đã theo đuổi Akutagawa Ryunosuke được 3 năm 11 tháng 27 ngày rồi.

Cơ mà vẫn chả xi nhê gì cả.

Hắn vẫn giữ cái bộ mặt lạnh lùng ấy, làm gì cũng chẳng cho người khác biết. Có bị thương cũng lầm lầm lì lì về nhà tự băng bó, hệt như một con mèo tự chui vào góc tối liếm láp vết thương vậy.

Bạn nào có muốn hắn như vậy đâu.

Nhất là sau tai nạn của Higuchi, khiến cho cô ấy ba tháng rồi vẫn chưa tỉnh, Akutagawa lại càng lầm lì và ít nói hơn nữa.

"Akutagawa - san, ăn uống đầy đủ một chút đi."

"Phiền toái, cút ra chỗ khác." Hắn nhăn nhó, quay lưng bỏ đi.

"Anh đứng lại đã." Bạn tóm lấy vai anh ấy. "Gin rất lo lắng, và Higuchi cũng sẽ không muốn anh như thế này đâu."

...

"Chát!"

Ánh mắt hắn nhìn bạn có gì đó hận thù, lại có chút thống khổ trách cứ.

Bạn sững sờ, ôm một bên má bỏng rát.

Bàn tay hắn buông thõng, nhưng tay kia trong túi áo co lại vì giận giữ. Hắn ném cho bạn một cái nhìn ghét bỏ pha chút khinh miệt, cuối cùng vẫn bước chân quay lại phòng ăn.

Đây cũng không phải lần đầu hắn tát bạn. Cũng không phải là Higuchi chưa bao giờ ăn tát cùng bạn, nhưng lần này thật khác.

Lâu rồi Akutagawa chưa tát ai, nên đến mức như thế này, hắn hẳn phải tức giận lắm.

Bạn tựa lưng vào tường xoa xoa bên má. Đau thật đấy! Còn đau hơn cả những lần trước.

Có lẽ là vì cái tát này còn có cả phần của Higuchi nữa...

Bạn thấy Gin lo lắng chạy ra chỗ bạn, khẽ hỏi.

"Chị không sao chứ?"

"Không sao." Bạn xua tay. "Cũng không phải lần đầu bị ăn bạt tai, ha ha..."

"Ryunosuke, anh ấy....có hơi.." Gin né tránh ánh mắt bạn.

"Chị hiểu mà." Bạn khẽ cười. "Chị đi nhé."

"Không ăn hả?"

Tachihara đang đứng khoanh tay dựa cửa, nhìn bạn có chút băn khoăn, hất đầu hướng về phòng ăn.

"Người ta ăn từ trước rồi, lát còn có nhiệm vụ." Bạn nhìn đồng hồ đeo tay, thở dài. "Đi đây."

Akutagawa lạnh lẽo nhìn theo bước chân bạn rời đi.

Bạn bắt taxi, đi đến bệnh viện. Không khó để tìm được phòng của cô ấy. Bạn tiến vào, ngồi xuống cạnh chiếc giường, nơi mà người con gái tóc vàng ấy vẫn còn đang mê man.

"Higuchi nè, tóc dài ra rồi nhỉ?"

Bạn vân vê đuôi tóc của cô ấy, mặc cho chẳng có tiếng trả lời.

"Tỉnh dậy rồi chúng ta đi cắt tóc nhé. Tôi cũng muốn cắt phăng cái quả đầu đen dài này của tôi đi. Tóc ngắn nhìn mạnh mẽ lắm."

Bàn tay bạn thu lại, khẽ siết chặt.

"Tôi cũng biết là cô nghe được, Higuchi. Bác sĩ bảo là cô chỉ không muốn tỉnh thôi. Còn giận tôi à?"

Bạn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng đẹp. Chảy dài trên những tán cây và đổ màu xanh ngọc bích lên những bậc thềm lát đá trắng. Trên bệ cửa sổ là một lọ hoa với những bông hoa nhiều màu rực rỡ.

"Akutagawa - san chọn hoa vẫn kém như thế nhỉ. Cứ như thể anh ấy chỉ bứt đại vài bông rồi bó lại thành một bó thôi vậy."

"..."

Bạn thở hắt ra, rồi nói.

"Đừng giận nữa, Higuchi. Hôm đó là lỗi của tôi. Tôi đã nhanh nhảu đoảng mà phân công cô chạy vào lấy chiếc bộ đàm. Tôi biết quyền hạn của tôi có khi còn chẳng bằng cô, vậy mà lời nói ngu si ấy vẫn cứ thoát ra khỏi miệng tôi."

"Higuchi, chạy vào lấy bộ đàm nhé, tôi hút điếu thuốc cái. Thuận tiện xử mấy cái xác kia luôn."

"Cũng được, vậy đứng đó chờ tôi."

"Tôi còn chẳng chờ được cô."

"..."

"Tôi thấy thật tồi tệ."

"..."

Bạn đứng dậy, vui vẻ tự cười với mình. Vỗ vỗ đôi bàn tay của cô ấy, bạn dễ dàng khôi phục lại tinh thần vui đùa của mình hàng ngày.

"Nè, hôm nay tôi đi làm nhiệm vụ, cơ mà quẻ bói của tôi hôm nay chẳng tốt chút nào."

"..."

"Nên là, nếu như cô cảm thấy ánh nắng chiều tà sắp tắt mà tôi không đến cạnh cô như mọi ngày, nhớ mà tỉnh dậy để báo người đến hốt xác tôi nhé, ha ha..."

"..."

"Vậy thôi, tôi đi đây."

Bạn mở miệng, nói nốt câu cuối cùng.

"Nha Higuchi, có một điều...."

...

Akutagawa và nhóm Thằn lằn đen đang ngồi trong một căn phòng nhỏ, im lặng. Tiếng quạt trần ro ro khiến ai cũng căng thẳng. Cả lũ đều biết Akutagawa thời gian này cực kỳ khó ở và dễ cáu giận. Bọn họ chỉ là bị bắt ngồi đây để chuẩn bị cho kế hoạch phục kích ngày mai thôi!

Cảng biển dần chìm vào màn đêm tăm tối, báo hiệu sự kết thúc gần kề của ngày hôm đó. Akutagawa nheo mắt lại, đặt tập văn kiện xuống bàn. Từ tầm trưa chiều tới giờ. hắn cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Hôm nay hẳn là sẽ có chuyện xảy ra.

Bỗng nhiên, một tên thuộc hạ thở dốc chạy vào, hổn hển nói.

"Cô....cô Higuchi tỉnh rồi..."

"Hả!?"

Cả bốn người đứng lên. Nhưng rồi, một cái bóng vẫn còn mặc đồ bệnh nhân, thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại xông vào.

"Higuchi, sao cô...."

Higuchi mệt mỏi chống tay vào cửa, nói đứt quãng. "Mau đi cứu.."

"Cứu ai? Higuchi, cô cứ ngồi xuống đã...."

"Tôi...mọi người phải mau...."

"Bình tĩnh lại nào. Cứ thở đi đã, được chứ?"

"Không không!! Cô ấy....cô ấy...."

"Higuchi!"

Akutagawa đứng dậy, ánh mắt lạnh căm lướt qua căn phòng, khiến cho ai cũng không dám hé môi. Hắn gằn từng chữ.

"Ngồi xuống nghỉ. Rồi mau nói."

...

Higuchi luôn biết chuyện xảy ra bên ngoài.

Giả dụ như trời mưa hay nắng, hay ai đến thăm cô. Cô biết Akutagawa - senpai của cô luôn đến thay hoa cho cô hai ngày một lần vào lúc sáng sớm rồi vội vã rời đi và chiều tối nào bạn cũng đến ngồi nói chuyện với cô ấy.

Bạn cũng tự biết điều này.

Higuchi cảm thấy như vậy rất tốt. Nhưng chiều ngày hôm đó, bạn không có tới, và điều đó đã thôi thúc cô ấy thức dậy.

"Nè, hôm nay tôi đi làm nhiệm vụ, cơ mà quẻ bói của tôi hôm nay chẳng tốt chút nào."

....

"Nên là, nếu như cô cảm thấy ánh nắng chiều tà sắp tắt mà tôi không đến cạnh cô như mọi ngày, nhớ mà tỉnh dậy để báo người đến hốt xác tôi nhé, ha ha..."

Và cả lời nói ấy.

"Nha Higuchi, có một điều....

....Akutagawa - san mong tỉnh lại lắm đó. Nên làm ơn....

Làm ơn tỉnh dậy đi nhé."

...

Akutagawa lao đi vùn vụt trong đêm tối.

Địa điểm hắn muốn đến quả thực cách đó không xa, nhưng hắn có cảm giác rằng hắn đã chạy nửa vòng trái đất rồi vậy.

Hắn tuyệt đối không được đến muộn!

Akutagawa ngửi thấy mùi máu tanh. Hắn dừng bước. Có khoảng chục tên được vũ trang cẩn thận đang đứng phía ngõ cụt, có lẽ đang thảo luận với nhau điều gì đó.

Nhưng điều khiến hắn chú ý hơn cả, là cách đó năm bước chân.

Bạn nằm đó, đầy máu và im lặng.

Hắn như bị thứ gì đó điều khiển. Những tiếng bước chân vang lên rõ rệt, xông thẳng vào đại não của những tên tàn quân. Bàn tay hắn ôm lấy khuôn mặt, đôi mắt đen tối nhuốm mùi chết chóc.

"Là....là Akutagawa của Mafia Cảng..."

"Mau chạy!"

Nhưng đó đã là ngõ cụt mất rồi.

Sự chú ý của Akutagawa đặt hoàn toàn trên thân hình đang nằm im lìm trên vũng máu của bạn. Một bước, hai bước,....mười bước. Hắn tiếng tới, nâng bạn dậy.

Lạnh ngắt.

Thân thể bạn đã cứng đờ và lạnh lẽo từ bao giờ. Làn da tím tái, đôi môi mím chặt, khoé môi còn có đọng vệt máu khô. Trên người có năm lỗ đạn, máu lênh láng.

Đôi mắt hắn trừng trừng mở lớn.

Bàn tay hắn khẽ vỗ vào má bạn, đôi má mà chỉ vừa mới trưa nay thôi, hắn đã cho bạn một cái tát thật đau, đến mức mà gò má vẫn còn đang hơi sưng tấy.

Những ngón tay của hắn trở nên run rẩy.

Bạn đã chết.

Chẳng có gì có thể níu kéo bạn quay trở lại thế giới này, kể cả hắn.

Hắn ôm lấy bạn vào lòng, siết chặt lấy cơ thể mảnh mai của bạn vào gào lên. Nó như tiếng tru của một con thú hoang bị thương, vang vọng trong đêm tối. Rashoumon xông ra đâm thủng tất cả. Tàn quân, thùng hàng, những bức tường nứt vỡ. Trong chốc lát tất cả đều trở thành một đống đổ nát.

Tiếng người kêu lên đau đớn bị Rashoumon của hắn cắn nuổt sạch sẽ. Hắn khẽ vuốt đi những vệt máu khô trên gương mặt bạn, nước mắt lăn dài trên má.

Akutagawa không nghĩ rằng nó sẽ đau thế này.

...

"Em yêu anh."

"Tch, lui ra."

...

"Ăn trưa không, Akutagawa - san?"

"Cút ra chỗ khác."

...

'Bốp!'

"Akutagawa - san thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc cái cả!?"

"Im đi."

...

"Muộn rồi, em chở anh về."

"Không cần giúp."

...

", anh yêu em không?"

"Cuốn xéo ra chỗ khác ngay."

"Không à? Còn em thì đó."

"..."

"Thôi nào, anh cứ từ từ chấp nhận em cũng được . Em chờ anh."

...

Là ai đã nói là sẽ chờ hắn cơ chứ?

Trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt. Hắn không thở được. Hắn lại gào lên một tiếng nữa, bi ai, ai oán và thống khổ.

Tại sao lại là bạn?

Tại sao lại là hôm nay?

Tại sao hắn lại làm thế với bạn?

Tại sao hắn lại cứ mù quáng như vậy?

Akutagawa ôm siết lấy bạn, như muốn hoà tan bạn vào trong tâm hồn hắn.

Tại sao thì cũng chẳng quan trọng nữa rồi.

Hắn ngước nhìn lên bầu trời.

Sao chưa rơi, nhưng người đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com